tôi là nietzsche, tôi đến đây để gặp em.
con xe lăn bánh qua những triền dốc xanh ngát, để lộ ra sau rặng đồi là dãy núi tuyết sừng sững đầy hùng vĩ. dãy núi yên lặng, cứ thế đắm chìm vào trong màn sương trắng xóa đang bao bọc quanh mình. mùi thơm thuần khiết của hương đồng cỏ nội len qua ô cửa sổ, mơn trớn nơi chóp mũi và tinh nghịch đậu lại trên da nàng. có bản nhạc "the sound of music" do ai đó ngân nga đang vọng lại từ một phía nào xa xăm lắm...
nghe bảo rằng khi leo lên một đỉnh núi tuyết, từng bước chân một đều bị bao bọc bởi thinh không, dưỡng khí như bị rút kiệt, thiên nhiên hùng vĩ và giá buốt muốn nuốt chửng dáng vẻ cô độc, nhỏ bé của con người.
"thật ra thì, nghe cũng chẳng tệ đến thế, cô nghĩ. vốn dĩ đường đi của cô cũng chưa bao giờ êm ả, phẳng lặng mà."
trên triền núi tuyết chừng như thinh lặng đến vô cùng ấy, tương truyền có một cây anh đào rất xinh đẹp, mỗi năm sẽ đều đặn ra lá, nở hoa vào dịp sang xuân.
tsuzura thường hay vẩn vơ nghịch những lọn tóc của cô. khi ánh chiều tà chiếu xuyên qua kẽ lá, hoàng hôn nhuộm đỏ rực một góc chân trời, ánh sáng ấy sẽ nhẹ nhàng phủ lên người em một lớp bụi tiên, làm từng sợi tóc đều trông như đang sáng bừng và nhảy múa.
"nè, mary à, cậu có thích triết học không?" - em vu vơ hỏi, giờ thì chuyển sang xoa đầu tôi rồi này.
"h-hả? mà...cũng tùy thôi, tui thích triết học phương tây, càng ít nặng tính tôn giáo càng tốt."
"cậu đọc cuốn 'tôi là Nietzsche, tôi đến đây để gặp em' chưa? dạo gần đây tớ bị ghiền cuốn đó lắm."
"hmm? nghe tên dị thế?"
"ừm, truyện tình cảm đấy, một ngày, có cậu trai đến đứng trước mặt, và nói mình là một ông lão triết gia nào đấy đã ngủm củ tỏi cả trăm năm trước rồi. xong bắt đầu đi chung với mình, nói mình nghe những triết lí về cuộc đời."
"ew. nghe sợ thế. chả thấy lãng mạn tí nào."
"haha. vậy hả. nhưng mà tớ thấy cũng rất đáng yêu đó. không biết một ngày chuyện đó có xảy tới với mình không ha ~" em bật cười khúc khích, một nụ cười trong vắt đến nao lòng, tôi không thể kiềm được mà đưa tay ra véo nhẹ má em một cái
"....."
"mary, cậu thấy khó chịu hả?"
hình như cái sự khó chịu thể hiện ra hết trên mặt tôi rồi nhỉ? ừm, nếu một ngày có gã nào đó đến trước mặt em và muốn giành lấy em khỏi vòng tay tôi (dù cho hắn có là triết gia cả trăm năm trước đi chăng nữa), tôi cũng quyết không nhượng bộ đâu!
"hehe. với tớ thì, nếu người đó là mary, tớ cũng thấy ổn thôi." tsuzura tinh nghịch, đưa tay vuốt ve gò má mary làm cô đỏ bừng mặt lên
"c-cậu nói cái gì vậy hả! ais.." - mary lúng túng, quay mặt đi chỗ khác
thì là, bởi vì mary là hoàng tử của tớ mà. nên chỉ cần là cậu thôi...
"với cả, lâu lâu thấy cậu cũng có mấy phát ngôn giống Nietzsche thật, í là, kiểu.. bất cần đời thế nào í!"
"hả?? cái gì cơ? tui mà bất cần á? này này này. tui là tui hơi bị nhiệt huyết tuổi trẻ thanh xuân vườn trường các thứ đấy nhé!!"
"mary-chan, đánh bạc không phải là thứ một học sinh bình thường tận hưởng tuổi trẻ đâu..."
mary chớp nhẹ mắt, đưa suy nghĩ của mình ra xa khỏi những khoảng đồi trong xanh, tới một gian bếp nhỏ ấm cúng, tới bên lò sưởi hay bên một cánh đồng hoa nào, một nơi thật xinh đẹp và rực rỡ như thể không thuộc về thế giới này, một nơi nào đó có em,...
và tôi sẽ bước đến, cởi mũ ra, điềm nhiên nói một lời chào nhỉ?
"xin chào, tôi là nietzsche, tôi đến đây để gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top