thật thà.
mary thích những người thật thà, ý là, thật thà đến mức thành ra ngốc nghếch. cô từng thẳng thắn thừa nhận điều này khi cùng tsuzura tham gia trò chơi "ghép đôi".
nghe thì có vẻ đơn giản, đúng không? cơ mà với cái xã hội thối nát này, khi mà vòng xoáy của đồng tiền và quyền lực cuốn phăng đi những số phận thấp cổ bé họng. con người ta phải bóp méo đi sự thật, tuôn những lời dối trá như lớp vỏ bọc để bảo vệ chính mình.
năm 5 tuổi, cô chứng kiến ba mẹ mình quỳ mọp xuống trước mặt tên hiệu trưởng trường, nịnh nọt quà cáp để mong chạy chọt một vị trí cho cô.
năm lên 10, cô siết chặt tay, nhìn về phía gã công tử nhà giàu ung dung đứng đầu bảng xếp hạng chỉ vì hắn là con của một chính trị gia, trong khi mary đã dành hàng đêm liền vùi đầu học cũng chỉ để xếp đằng sau hắn.
dẫu thế giới có méo mó và xấu xí thế nào, điều mary theo đuổi đến tận cùng vẫn là sự thật. một sự thật điềm nhiên và rực rỡ.
thoáng chốc cũng hết 3 năm học ở học viện hyakkou, thế là cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày đánh bạc điên rồ đầy máu và nước mắt, cô và những người bạn chọn cho mình một con đường riêng để theo đuổi.
ngày tốt nghiệp, jabami yumeko vẫn ôm cô thật chặt từ đằng sau (và bộ ngực khổng lồ của bả áp vào lưng cô vẫn làm cô nóng ran cả mặt mày).
chà, jabami yumeko, cô gái này...đã làm được điều mà mary và tsuzura năm đó không làm được, giành chiến thắng áp đảo trước toàn bộ hội học sinh, thậm chí phá hủy bể cá mà tên hội trưởng hống hách kia vốn rất tự hào cơ mà.
à không, giờ đây khi nhớ lại, dường như mục đích của tsuzura nào phải là chiến thắng đâu?
những lúc cô chạm mắt em, lại thấy vẻ mặt ngượng ngùng của em quay sang chỗ khác, màu đỏ lan đến tận mang tai, dáng vẻ lúng túng, dịu dàng chân thật đến buồn cười
dường như từ đầu đến cuối, những gì em muốn chỉ là được bên cô có phải không?
đồ ngốc, tsuzura.
về phần ririka, chị ấy chỉ im lặng nhìn cô, dường như mắt chị lấp lánh như ngấn lệ. cuối cùng chị ấy cũng chịu cởi bỏ lớp mặt nạ ấy đi rồi nhỉ? (ừ thì, giờ làm giám đốc mà đeo cái đấy để mà đi hù nhân viên à?)
mà...thế là tốt rồi. sau trận đấu năm ấy, chị đã vĩnh viễn thoát khỏi cái bóng của người em kia. cuối cùng chị đã thật sự biết mình muốn gì, biết trái tim mình khao khát điều gì...
"mary, chị chụp với em một tấm được không"
mary ngơ ngác 1 lúc, rồi bật cười khúc khích:
"này, thường là em phải xin chụp với chị mới đúng chứ, thưa cựu-học-sinh?"
"ơ-ưm..."
"lại đây nào. yumeko, chụp giùm tớ nào! ủa...ủa...bả đâu rồi...?"
suzui cười gượng "nãy mới thấy bóng hội trưởng là yumeko tót theo rủ đi đánh bài rồi...."
"ặc. con mẻ có thiệt sự là thấy cảm động vì sắp tốt nghiệp hong dậy trời."
"haha. tớ nghĩ yumeko hóng hội ngộ hội trưởng hơn là chờ lễ tốt nghiệp đấy."
"hmmm...thôi kệ, vậy suzui chụp cho tớ và ririka nhé!"
"haha, rất sẵn lòng."
tách.
cô có thể thấy bàn tay ririka run rẩy. nửa như muốn nắm lấy tay cô. nửa lại như muốn vòng qua eo.
"ặc. thật tình. có vậy cũng ngại á?"
mary nắm lấy tay ririka đặt lên vai mình khiến chị sượng đỏ cả mặt. tách. đột nhiên một cơn gió thổi qua làm tàng cây anh đào lung lay, cuốn theo một cơn mưa hoa vô cùng rực rỡ.
"m-mary à. c-chị..."
"hửm? sao đấy?"
"th-thôi không có gì."
"này, chơi 1 ván bạc đi, tôi thắng thì chị phải nói."
"ơ...không...." - vừa nói, ririka vừa xua tay lia lịa
"bùm" mary giơ hai ngón tay ra tạo thành cây kéo "tôi ra kéo, chị ra bao, chị thua rồi, nói đi."
"hơ...chẳng công bằng gì cả. huhu. em chưa nói chơi trò gì mà."
"thì chị mới là người có điều cần nói ra. chứ tôi có cược cái gì cho tôi đâu nào?"
"...."
"c-chị..."
"chị...thích em...mary...có thể cho chị một cơ hội hay không?"
mary phì cười, thầm nghĩ
"trời ạ, người này thật trái ngược với cô em mà. cô em còn xây hẳn cả tòa tháp, trồng 1 vườn hoa lily chỉ để tỏ tình cơ."
"ừm, em cảm ơn ririka. nhưng..em xin lỗi, em đã có người trong lòng mất rồi..."
"....."
mary có thể nhìn thấy ririka siết chặt hai tay, mím môi lại, cố giữ cho mình không bật khóc.
"c-chị hiểu rồi....chị xin lỗi..." - ririka cười nhẹ, quay người bước đi. mary gọi với theo cô:
"có gì đâu mà xin lỗi ạ ~ ririka nè, chị thật sự là một người rất tuyệt vời đó, và xinh đẹp nữa. nên là nhất định chị phải thật hạnh phúc đó nha."
"ừ-ừm...."
tạm biệt, mối tình đầu của tôi.
cánh hoa anh đào đã rơi. mary giơ tay ra tính bắt lấy một nhành hoa. nhưng đã để vụt mất nó.
"trông giống với kẹp tóc của tsuzura ghê. cũng là hoa anh đào nhỉ? à. mà tên em ấy cũng có nghĩa là 'hoa'..."
"yo, mary. lâu ngày không gặp, trông em vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ?"
khặc. đang trên đường đi kiếm nhỏ yumeko để coi nhỏ có cược mấy trăm tỷ yên chưa hay đang cược tính mạng mình gì đấy sắp bị bắt trói lại thả xuống sông chưa thì mary đã bắt gặp người-mà-cô-không-muốn-gặp-một-chút-nào
"grr...sachiko juraku. mấy năm trước có thấy mặt đâu. năm nay dở chứng gì mà tự nhiên về thế?"
"hahahahah, vì biết là lễ tốt nghiệp của em đó ~ mèo con đáng yêu à. nhưng mà nè.."
cô gái cao ráo, có mái tóc trắng và đôi mắt sâu hun hút, tựa hồ hố đen vũ trụ, một áp lực kinh khủng như muốn nuốt chửng người ta vào bên trong. sachiko mặc một bộ váy cut-out khoe lưng, mang quần tất, diện đầy trang sức lấp lánh. cô bước tới, nâng cằm mary, nở nụ cười thâm độc:
"ai cho phép em nói chuyện với tiền bối bằng cái giọng hỗn thế hả? mèo-con~"
"khặc!!! buông tui ra coi!!"
nghe người ta bảo sachiko đang vận hành nhiều chuỗi quán bar, cafe và khách sạn du lịch trong và ngoài nước, cô cũng đang điều hành vài sòng Casino lớn ở Macau và Hongkong (mà có làm cái gì phi pháp không thì có chúa mới biết, amen). nghe bảo sau khi tốt nghiệp, mikura vẫn còn làm pet (?) của sachiko và hiện đang sống trong một (trong số rất nhiều căn biệt thự) của ả. ặc. nghe thiệt mờ ám quá. đúng là không muốn dây vào chút nào hết mà.
"haha. này, cơ mà vị hội trưởng yêu quý đi đâu rồi nhỉ? mới thấy tíu tít đi với sayaka xong đây mà."
"mới đi đánh bạc với yumeko rồi. tôi cũng đang đi kiếm bả đây."
"hơ? yumeko? à, con nghiện cờ bạc trứ danh, truyền nhân của dòng tộc jabami, người đã đập tan tành bể cá của hội trưởng đấy nhỉ? hahahah. thật thú vị nào, đi thôi, tôi cũng muốn diện kiến ả ta."
nói rồi, sachiko lôi mary xềnh xệch đi theo.
"ặc!! này, buông tôi ra coi!!!"
"quả là hội trưởng. thật xuất sắc mà." sayaka mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh ca ngợi (anh chồng yêu dấu) của mình.
"a ~ chết thật. ván này mình thua mất rồi. á!! mary-chan!! may quá, vừa hay có cậu ở đây ~"
"ặc. thua rồi hả? thế giờ cậu vỡ nợ hay cậu sắp chết vậy?"
"khì." hội trưởng cười khúc khích "bộ hình ảnh tôi trong mắt em xấu xa tới vậy sao, saotome-san?"
"chứ còn cái gì nữa hả?" mary lườm tên hội trưởng kiêu căng thay lời muốn nói
"mà..ván này bọn tôi cược đơn giản thôi. nếu thua, yumeko phải tỏ tình với người mình yêu."
"ặc." cái gì cơ? saotome mary có nghe nhầm không nhỉ? "con nghiện cờ bạc jabami yumeko cũng có người mình thích sao"
"đúng vậy đó, nên mary-chan à!"
yumeko mỉm cười, từ từ tiến lại, nắm chặt tay của mary. ủa? ủa? cái gì đây? bầu không khí đột nhiên trở nên rất lãng mạn này là sao? có cái gì đó không đúng lắm....
"tớ thích mary. đi cùng tớ đến Los Angeles, Hongkong và Macau nhé? Mà không? Cùng tớ đi chinh chiến tất cả sòng bạc trên thế giới này luôn nha!! Nào? Nào? Cùng cờ bạc điên cuồng nhé?"
"h-hả? cậu đang nói thật đó hả??"
"Hmm! tớ đã luôn thể hiện tình cảm với mary-chan từ những ngày đầu đấy nhé. cậu hông nhận ra sao?"
"ặc. làm thế đíu nào tôi nhận ra được??? gặp ai cậu chả ôm. mà, hôm nay là ngày quái gì mà tận 2 người tỏ tình thế nhờ?? sức mạnh của lễ tốt nghiệp à?"
"ờ-ờ...tôi...rất cảm kích (?) nhưng mà, tôi hông muốn một cuộc sống toàn bài bạc vậy đâu. đánh bạc với cậu lúc nào cũng mệt tim muốn chết. với cả...tôi cũng có người mình thích mất rồi..."
"ôi..."
"ờ...xin lỗi mà..."
"ừm. hông saoo đâu. chúng mình vẫn là bạn tốt nhé?"
"ừa. tôi hứa."
nói rồi, yumeko lại chạy tới ôm chầm lấy mary, nhưng cô không đẩy ra, lấy tay xoa nhẹ lọn tóc đen huyền, mỉm cười.
"hửm? yumeko đây sao? này, em tính đến Macau đánh bạc à. vậy thì em tốt nhất đừng đến sòng bạc của tôi đấy nhé?"
sachiko tiến đến, nâng cằm yumeko, một chân chen vào giữa hai chân yumeko, thì thầm:
"không thì tôi sẽ hủy diệt em đấy."
"ôi ~ chị là tiền bối sachiko đúng không ạ! em có nghe kể về chị. quoa ~ chị giỏi thật đấy. em có nghe mary kể rằng chị đang điều hành sòng bạc ở macau..."
yumeko độ điên cũng không hề kém cạnh, cô phấn khích đáp lời:
"vậy. chị có muốn đánh bạc với em không. nếu thắng, em sẽ lấy 1 trong những sòng bạc của chị."
"ara ~ vậy nếu thua, em sẽ thành 1 trong những "thú cưng độc quyền" của tôi đấy nhé."
"ara ara. không ngờ chế độ thú cưng vẫn có thể hoành hành ngoài học viện được. đúng là sachiko-san mà." hội trưởng chen lời
"haa ~ nghe thật kịch tính đấy." - yumeko cắn nhẹ đầu ngón tay, không che giấu nổi sự phấn khích
"rồi. vậy nhào vô luôn nào."
"ô kê! tôi sẽ làm dealer nhé!" runa vui vẻ bước tới, soạn sẵn một bàn roulette như chực chờ thời cơ
"cái quái gì vậy trời, mới tỏ tình với cô xong, bị từ chối hỏng thấy nhỏ buồn mà còn ngay lập tức đi đánh bạc (còn đem chuyện thú cưng ra cược nữa chứ, này này, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp đấy nhé!)" haiz, thật sự, mary đến ngày cuối vẫn không hiểu nổi nhỏ này mà."
"này, hội trưởng ơi..."
"này, tôi bảo em phải tập gọi tôi là kirari mà, sayaka."
"ư-ừm.. em quên. em xin lỗi."
"mà sao? em định hỏi gì đấy?"
"....lúc nãy, chị đã cược gì vậy?"
kirari bật cười lớn, cô xoa đầu sayaka đầy trìu mến, vén những sợi tóc con con ra sau tai em:
"tôi cược là sẽ chia tay với em đấy."
"...hơ..."
"đừng lo, sayaka. em biết dù có chia tay, thì với tư cách người xa lạ, tôi vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để tỏ tình với em, để kéo em về bên tôi mà. em không chạy trốn tôi được đâu ~"
"ư. đồ ngốc. mà, thế thì ván cược đó có ý nghĩa gì chứ?"
"hmmm? chắc là...để yumeko có can đảm nói hết lòng mình ra thôi, nhỉ? cô ta nhìn vậy thôi, nhưng cũng đau lòng lắm đấy. lúc nãy, và cả giây phút khi yumeko nhìn thấy tsuzura cầm chiếc kẹp tóc hoa anh đào trên tay, mân mê nó đầy say sưa..."
"kẹp tóc hoa anh đào? có ý nghĩa gì vậy chứ? em thấy mary cũng chả tương tác với ai ngoài ririka và yumeko, cô ta có thể thích ai khác được?"
"haha. vậy chắc em không nhớ rồi, nào, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện, nhé sayaka?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top