(phiên ngoại: kirasaya) bản kế hoạch cuộc đời vào ngày tốt nghiệp của cô thư ký
sau "trận chiến cuối cùng" với yumeko, khi cả hai chuẩn bị tốt nghiệp, hội trưởng đã chính thức tỏ tình với sayaka, rồi hai người bắt đầu hẹn hò. thật ra với cái điệu bộ tình-trong-như-đã-mặt-ngoài-còn-e của bọn họ thì ai mà chả biết tỏng cả rồi. chỉ là bất ngờ vì thấy hội trưởng "hâm" với "chịu chơi" quá trời thôi.
cụ thể là, với sự giúp sức của ririka, hội trưởng đã cho xây một bể cá thủy tinh khổng lồ ở trên đỉnh tòa tháp. sau đó, cô nhờ mọi người trong hội học sinh bịt mắt sayaka lại, bí mật dẫn đến sân khấu hoành tráng ấy. khoảnh khắc kirari đập vỡ chiếc bể thủy tinh, để nước trong bể đổ xuống từ bên trên, nom như một ngọn thác tắm trong ánh trăng xanh ngắt vậy. và kirari nhảy từ trên xuống, cũng như lần cô nhảy xuống để bảo vệ. từ từ bước đến lại gần em, kirari cười khúc khích, nâng nhẹ cằm sayaka:
"haha, em ướt hết rồi này, chú cá đáng yêu của tôi"
"h-hội trưởng. tất cả chuyện này là sao?"
"sayaka. sao em không thử dùng logic để phán đoán ra tôi đang nghĩ gì xem nào?
"e-em không hiểu, rõ ràng hôm nay chỉ có em và mọi người trong hội học sinh...việc gì chị phải phô bày một sân khấu tráng lệ nhường ấy."
"chậc chậc. em quả nhiên vẫn không thể hiểu nổi tôi nhỉ, sayaka?"
"v-vâng...hội trưởng luôn như vậy.. luôn nằm ngoài mọi phán đoán và logic của em... luôn điên cuồng đuổi theo thứ mà mình khao khát."
"sayaka..." hội trưởng kề sát mặt lại gần em hơn, nhịp thở cả hai dần trở nên gấp gáp "câu trả lời hiển hiện rõ trước mắt đến thế kia mà?"
"e-em không h-"
"sayaka, chính vì có em ở đây đấy. em còn chưa chịu hiểu sao?"
nói rồi hội trưởng một tay vuốt nhẹ gò má em, một tay ôm lấy hông, kéo em lại gần vào một nụ hôn sâu. cô cắn, mút, day nhẹ môi dưới rồi đến môi trên, thâu lấy hết hương vị ngọt ngào. lưỡi cô cũng tham lam tấn công vào trong khoang miệng, quấn quýt cùng chiếc lưỡi đáng yêu của em. cứ như vậy một hồi lâu, cả hai mải mê đắm chìm vào dư vị của đối phương, đến khi dưỡng khí rút kiệt mới rút nhau ra đầy nuối tiếc.
"sayaka, tôi thích em, thật sự rất thích em. em sẽ trở thành của tôi chứ?"
"em...em...điều này...."
"sayaka, không phải em nói em luôn yêu tôi sao?"
"ừm...nhưng...nhưng mà...người như em không xứng đáng với hội trưởng đâu ạ.. hức....." cả người sayaka như run lên, hai dòng lệ nóng hổi chực trào ra từ khóe mắt. nom em nhỏ bé và tội nghiệp như một chú thỏ con lạc đường vậy. nhưng kirari thích em lắm, thích cả việc bắt nạt em như vậy hoài thôi.
"Ssshhh..."
kirari đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho em ngừng nói, rồi cô lại ôm em chặt hơn, và hôn em sâu hơn, rải những nụ hôn lên tóc, cổ và gò má em, thủ thỉ vào tai em đầy trìu mến.
"em là đồ ngốc.một khi tôi đã thích cái gì, thì tôi chẳng quan tâm cả thế giới ngoài kia như nào đâu. em xinh đẹp, đáng yêu, thông minh và tài giỏi như vậy, tôi còn cần gì hơn được chứ?"
"n-nhưng..."
"không nhiều lời. em cũng biết một khi tôi đã muốn cái gì thì phải có được thứ đó mà, đúng không nào?"
"e-em..."
"sao nào, em sẽ thuộc về tôi chứ? tôi sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em. trong mắt tôi sẽ chẳng có ai khác ngoài em nữa."
"hjc... em đồng ý."
nói rồi, cả hai lại trao nhau một nụ hôn, từng ngón tay đan vào nhau thật chặt. cánh đồng hoa lily trắng biếc phủ trong màu trăng xanh tạo nên bầu không khí thơ mộng và vô thực khiến bất kì du khách nào cũng có cảm tưởng mình đang bước chân vào khu vườn của chốn địa đàng. có lẽ vì hoa lily dịu dàng quá, thế nên ánh trăng xanh lạnh lùng và tàn khốc kia cũng mang dáng vẻ mềm mại nhất mà phủ lên từng kẽ lá, nhành hoa. có lẽ vì sayaka ấm áp như vậy, nên trái tim tàn nhẫn, cô độc của kirari cũng từng chút một mà tan chảy mất rồi.
"sao cũng được. nhưng mớ này không phải thó đồng nào từ tiền quỹ chung của hội học sinh đúng không?"
ririka bỗng giật thót, cô quay sang chỗ khác, cố tìm cách lảng tránh câu hỏi, manyuda thấy dáng vẻ kỳ lạ của ririka thì ngay lập tức nói lớn:
"oi. sao cậu giật thót người thế, hở ririka?"
"ơ-ưm...đâu, đâu có gì đâu..."
"là có thó đúng không????thó bao nhiêu đấy hả???
ririka im lặng, cô không trả lời mà chỉ bẽn lẽn cúi đầu
"ơi là trời. thiệt chứ!!! hết nhỏ sayaka rút 100 tỷ yên đi mua phiếu tới nhỏ hội trưởng bòn tiền đi tán gái. tui thiệt là khổ quá chừng mà."
"oi, thế ai đã thua yumeko tận 3 tỷ yên đấy hả?" - midari bênh vực
"CÁI-CÁI ĐẤY LÀ CHUYỆN KHÁC CHỨ!???"
"tehee. thui nào ~ hôm nay là ngày vui của người ta, bỏ qua chuyện tiền nong đi manyuda-senpai."
"grr. mấy người nhớ đó. sau này tui sẽ bòn tiền dắt sumeragi đi du lịch vòng quanh thế giới."
"oi. nhưng mà sumeragi có cần tiền đấy đâu. người ta giàu mà, manyuda-san." - yuriko bồi thêm
"ừ, đúng rồi đấy, thôi thì tương lai nhờ nhà vợ đi vậy, manyuda-senpai! kakkakakakhaaaa!"
"mấy người nín đi cho tôi nhờ!!!!"
và, nói chung thì sau mọi chuyện, hội học sinh cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, cứ bình lặng như vậy mà đi qua từng tháng năm. sayaka và hội trưởng vẫn rất tích cực thả cẩu lương cho mọi người trong những cuộc họp, sumeragi và manyuda cũng tiến triển rất tốt, dù mỗi ngày cả hai vẫn như chó với mèo. cứ thế, cho đến tận ngày tốt nghiệp của cả đám.
trước ngày tốt nghiệp, kirari vui vẻ gọi sayaka vào phòng họp. cô cười khúc khích, vừa huýt sáo vừa chờ sayaka đến, hai tay giấu món quà "bí mật" ở đằng sau lưng.
"sa-ya-ka-chan ~ tôi có bất ngờ này dành cho em."
"ơi. hội trưởng. l-là gì thế ạ?"
"hehe. xem này."
kirari chìa ra một tập hồ sơ màu đen, sayaka lướt nhìn một lượt, thấy trên đó in hai dòng chữ "kế hoạch cuộc đời" căn lề rất gọn gàng. thôi xong. chỉ là một tập hồ sơ đơn giản nhưng ma lực quả thật rất kinh khủng, mặt mày sayaka tái mét, mồ hôi lạnh rỉ từng giọt trên trán...
"c-cái này... kế hoạch cuộc đời sao?? h-hội trưởng. thế này là sao? e-em đâu phải thú cưng?"
"sayaka-chan, chế độ vật nuôi trong trường này nào còn ý nghĩa gì nữa đâu. với cả, mọi mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. tôi có quyền chế ngự cuộc đời của em chứ? sau cùng thì..."
kirari cười đắc thắng, cô bước lại gần sayaka, lùa tay vào tóc nắm nhẹ, thì thầm từng chữ vào tai em:
"sau cùng thì... em là của tôi rồi mà, không phải sao...?"
sayaka giật bắn, em run rẩy cả người, hai chân ngã khuỵu xuống sàn. thôi... thế là hết rồi.... hết thật rồi.... những ngày tháng tươi đẹp ngọt ngào của em và hội trưởng đã kết thúc... từ giờ cuộc đời em sẽ hoàn toàn bị định đoạt... em phải cưới tên chính trị gia hay doanh nhân già xấu xí nào đây chứ?
sayaka ôm người, gục mặt xuống sàn, tức tưởi khóc. quả nhiên, dáng vẻ của em khi khóc cũng xinh đẹp tới khiến người ta thấy động lòng. à thì, hội trưởng là một tên bắt nạt đáng ghét mà, cô cũng thích ngắm nhìn dáng vẻ em khi khóc lắm. nom đáng yêu đến nỗi cứ muốn trêu ghẹo hoài thôi.
ờ..nhưng mà... hình như trò đùa quả nhiên... có hơi lố rồi nhỉ?
em rấm rứt khóc như một chú mèo con trong vòng tay cô, mặc cho cô dỗ dành cũng chẳng chịu ngưng thút thít.
"n-nào, khoan đã nào, sayaka-chan. hay là em mở tập hồ sơ ra đọc đi đã nhé? hahaha."
"hức...nếu...nếu không phải là ở bên cạnh hội trưởng, đời này em có đi đâu, làm gì, có thuộc về ai cũng có còn ý nghĩa gì đâu... sống như vậy chẳng bằng chết đi cho rồi...."
"m-mà khoan, em cứ đọc nó trước đã nè."
"hay-hay là để em tự vẫn nhé. cho em được giải thoát chính mình, được không kirari? nếu chị...nếu chị không thể yêu em, xin hãy cho em được tự do... đừng cản em.."
má nó chớ. trò đùa này của cô đi hơi quá lố thiệt gòi.
"sayaka ngốc nghếch, em đọc cái này đi này. đây, xem kĩ đi đã nhé ~"
"hơ..." sayaka lấy tay lau đi nước mắt, lẩm bẩm từng dòng.
"sau khi tốt nghiệp, kết hôn với hội trưởng hội học sinh momobami kirari. sau đó năm 25 tuổi, kirari sẽ chiến thắng cuộc đua, trở thành thượng nghị sĩ nữ hiếm hoi của Nhật Bản. chăm lo vun vén hạnh phúc gia đình. cùng thượng nghị sĩ sinh ra hai đứa con kháu khỉnh... hả....hơ?? ủa? ủa?? c-cái gì đâyyy chứ??"
sayaka chuyển từ chế độ thỏ con thút thít sang thỏ con xấu-hổ-tới-không-biết-úp-mặt-vào-đâu. thiệt tình, giỡn cái gì mà hú hồn thiệt chứ. cô thiệt muốn quýnh tên "thượng nghị sĩ tương lai" kia quá mà, mà cô cũng thương bả quá thì sao mà nỡ quýnh người ta...
"h-hức. đồ đáng ghét."
"haha. sayaka-chan, thế mà không ngờ nãy em khóc ngon lành luôn đó."
kirari cầm tay sayaka, liếm nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má em. rồi trong sự ngỡ ngàng, cô rút trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, đeo vào ngón áp út của em. cô hôn nhẹ vào tay em, rồi hôn nhẹ vào môi em, mỉm cười
"sayaka-chan. em nghĩ tôi sẽ nhắm mắt để yên cho em lọt vào tay kẻ khác sao. fufu. em biết tôi là kiểu người gì mà. tôi tuyệt đối không cho bất kì ai đụng đến những gì thuộc về mình."
"h-hội trưởng...chị..thật sự nghiêm túc sao?"
"đồ ngốc này, em lại còn phải hỏi à. bộ em quên bản kế hoạch cuộc đời là bất khả xâm phạm sao. từ giờ cuộc đời em phải đi theo những gì ghi sẵn trong đó đấy. biết chưa?"
"v-vâng."
"thật tình, không ngờ tôi sẽ lấy nó ra trong hoàn cảnh này đấy. tôi vốn muốn làm nó lãng mạn hơn cơ."
"hội trưởng, nó ổn với em mà, đây là văn phòng hội học sinh... đây là nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta, cũng là nơi khép lại một chương trong cuộc đời mỗi người. từ giờ , chúng mình bước ra thế giới mới, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều đấy."
"sayaka, cuộc đời tôi là một cuộc đua, và tôi luôn muốn chinh phục nó mà, nào, để xem bể cá rộng lớn ngoài kia sẽ nhìn thế nào nhé?"
"vâng."
"đi cùng tôi nào, sayaka."
hội trưởng lúc nào cũng đi ra ngoài tầm phán đoán và tính toán của sayaka, nên cô chưa bao giờ hiểu được hội trưởng đang nghĩ gì. nhưng cô không hề ghét nó.
"sau cùng thì, không điều gì có thể ngăn được cảm xúc của một người dành cho một người mà ha?"
hội trưởng mỉm cười, giữa muôn vàn tính toán đầy logic, sayaka lại không hiểu một sự thật hiển nhiên trước mắt, cứ như thể tình yêu hội trưởng dành cho cô là một thứ nằm ngoài mọi mệnh đề mà cô tính toán. có lẽ vì sayaka yêu hội trưởng nhiều quá, vì luôn hy sinh cho hội trưởng nhiều quá, lại vô tình không để ý rằng hội trưởng cũng dành cho mình tình yêu đầy sâu sắc và bao dung đến bậc nào.
vào cuộc bầu cử, cô đã làm mọi cách để mua phiếu cược, để giành cho hội trưởng chiến thắng tuyệt đối. lúc đó, hội trưởng cũng rất bất ngờ, vì có lẽ, cô yêu em da diết lắm, vì cô mong em hiểu rằng cô chỉ cần em ở bên, chẳng muốn em phải chịu đựng hay chiến đấu vì cô...
bước chân vào tình yêu, kirari và sayaka đều chấp nhận đánh đổi một rủi ro rất lớn. cả hai đều thầm lặng quan sát, cổ vũ và cũng hy sinh vì đối phương rất nhiều,
nhưng kể cả như vậy thì cũng chẳng sao đâu phải không?
"sau cùng thì, tình yêu cũng là một ván cược lớn thôi để con người đánh đổi đời mình mà."
"m-mà hội trưởng muốn... hai đứa thật sao.."
"hay em muốn ba nhỉ?"
"kh-không. thế thì nhiều quá rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top