một vòng tròn.
"waa! vậy là tới interlaken rồi đó ~ đúng là một thị trấn nhỏ đáng iu mà." yumeko vừa nói, vừa giơ tay bấm máy ảnh tách tách lia lịa. khi xe vừa đến nơi cũng là khi màn đêm dần buông xuống, những dãy núi tuyết bị che phủ bởi một lớp màn sương mù giăng vây, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống rất khắc nghiệt. mary quyết định khoác thêm cho mình một lớp áo len vậy.
"mà. vậy tui cho mấy người quá giang tới đây thôi đó nhe. giờ tui về khách sạn nghỉ ngơi-"
"khoan đã, mary-san"
"hở?"
"cậu cũng ở Du Nord phải không?"
"ph-phải. khoan đã...không lẽ mấy người...mấy người..."
"ừa. em nghĩ đúng rồi. mèo-con-đáng-yêu-à ~" sachiko bước tới, lấy tay bóp nhẹ cằm mary, cười đắc ý.
"c-cái quái gì đang xảy ra vậy hả trời!!!!!!!???"
thiệt là éo le mà, mấy năm không gặp, giờ mary đi đến tận thụy sĩ chuẩn bị cho công cuộc tìm kiếm mối tình đầu thì phải mắc kẹt trong chung một khách sạn với nguyên bầy lố nhố, đã vậy cả đám không hẹn mà còn ở chung một tầng nữa là cái lề gì thốn?????? (ủa khoan, nhưng sao biết không hẹn..., có lẽ nào nhỏ ririka tính cả rồi đúng không, đúng không...)
"yumeko! không có đánh bạc với người ta đòi chiếm khách sạn nghe!"
"ơ ~ sao lại hông được chứ?"
"tui bảo không được mà! còn cô, sachiko, cất cái roi tét đít đó đi chỗ khác đi, đừng có ngoe nguẩy ở nơi công cộng như thế!! người ta nhìn kìa!!"
"hửm, sao thế mèo-con, hay là em muốn tôi cất nó vào...bên trong em nhỉ?" - sachiko nở nụ cười nham hiểm, tiến lại gần mary hơn khiến cô biến một mạch cả trăm thước
"có thôi đi không!!"
"còn..còn...còn...còn bà hội trưởng, bà tốt nhất đừng có để lộ thân phận chính trị gia gì của bà đó nghe." mary thở dốc, quay sang cặp uyên ương
"còn cần em phải dặn sao mary?" kirari cười khúc khích, bất chợt đổi tông giọng một cách sắc lạnh "này, em là đang coi thường tôi đấy nhỉ?"
"d-dạ, con không dám đâu, thưa mẹ!"
má nó, mary với tsuzura còn chưa cưới nhau, mà giờ cô đã có nguyên cái nhà trẻ cô phải chăm nom rồi vậy hả nè trời?
haiza. mà thôi, ngày hôm nay cũng quá dài rồi, cô lếch thếch kéo vali vào trong phòng, có lẽ cứ tắm rửa, thay đồ, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi thôi.
mary vừa tắm xong, cũng đã sấy khô đầu, dù tóc còn hơi ươn ướt nhưng cô vẫn lười nhác choàng chiếc áo ngủ của khách sạn, lục vài gói bim bim mua ở cửa hàng tiện lợi, nằm phịch lên giường mở TV lên xem series mới của netflix mà cô cày dở mấy ngày qua
"ting." tiếng chuông cửa vang lên, từng thanh âm khô khốc, rơi rớt vỡ vụn bên trong gian phòng
"ai thế nhỉ? muộn thế này rồi..."
"ai thế ạ?"
"hai ~ yumeko nè."
"y-yumeko? đêm rồi, đi ngủ đi má hai. lảng vảng ở đây chi?"
"hông. hông ngủ đâu. tớ không đánh bạc cả ngày nay rồi nên bị khó ngủ lắm. cậu chơi với tớ một ván poker đi."
"hả?? thôi thôi, mệt óc lắm. má phắn về phòng giùm cho con nhờ."
"phư! nếu cậu hong chơi với tớ, tớ sẽ ra casino và cược từ 10 triệu yên trở đ-"
"RỒI, RỒI, DẠ THƯA CHỊ. em sẽ chơi ! em sẽ chơi để chị không đi phá làng phá xóm nữa."
cạch, cánh cửa từ từ mở ra. hôm nay yumeko mặc một bộ đồ ngủ hình cánh cụt. chậc. nom cũng dễ thương đấy.
"yayyy ~~"
"hài dà. nhưng mà không có cược gì hết đấy nhá."
"ơ. thế chẳng công bằng. đánh bạc mà hông cược thì còn gì vuii nữa chớ ~"
"chứ muốn sao má?? bố đếch cược cả căn nhà vào 1 ván Poker đâu nhé. nhất là bây giờ tui cũng đang hơi buồn ngủ nữa."
"không, không phải tiền...tớ..tớ muốn....."
"cậu muốn cái quái gì?"
"...."
"nếu tớ thắng, tớ muốn cậu kể tất cả về tsuzura hanatemari cho tớ nghe."
"hả? sao...sao đột nhiên lại.."
"đi mà...tớ thật sự đến thụy sĩ vì muốn giúp cậu đấy, mary-chan."
"....."
mary sững sờ. đột nhiên yumeko hôm nay dịu dàng đến lạ, cô nắm tay nàng, có thể cảm nhận hơi thở ấm áp, và từng nhịp trái tim đang run rẩy liên hồi...
"vậy, nếu cậu thua?"
"tớ sẽ... nói cho cậu nghe một giả thuyết tớ nghĩ đến, về tsuzura, và lý do tại sao cậu ấy biến mất hoàn toàn như thế."
nghe đến đó, phải, chỉ cần nghe đến thanh âm của tên em thôi, mary ngay lập tức không kiềm được xúc động rồi:
"c-cậu biết? cậu moi được gì từ momobami-san sao?.."
"Fuu fuu. không đâu, kirari mà nói là quên, thì cô ấy quên thật rồi đấy."
"ặc..ừ nhỉ..."
"ừm, chỉ là phán đoán, và trực giác, và một chút phân tích của tớ mà thôi."
"....."
".....hừ. được. vậy thì..."
"cùng chiến thôi? cùng bài bạc điên cuồng thôi nhé? nhé?"
đành vậy, hết cách rồi nhỉ. khóe môi mary cong nhẹ, vẽ một nụ cười
"được. chơi luôn"
"tôi sẽ làm dealer." - một giọng nói vang lên từ trong góc, là ririka đang rụt rè giơ tay lên
ÉCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
"ri-ririka, chị vào đây hồi nào thế?"
"em không khóa cửa."
"CHỊ CŨNG HONG CÓ ĐƯỢC VÀO MÀ KHÔNG GÕ CỬA ĐÂU NHA."
"chị-chị xin lỗi, tại thấy em và... yumeko đang....kịch tính."
"chị. chị có thể dùng từ khác đỡ kì lạ hơn được hông ạ?"
"mà. tôi đã nhờ sayaka mang theo đủ bộ đồ nghề từ nhật rồi, nên cứ chiến hết mình thôi nhé."
"hừ, được thôi."
"ủa, vậy số phỉnh ở đây được quy đổi giá trị như nào?"
"gọi là, phỉnh tình yêu đấy ! một phỉnh 100 đô la nhé ~"
"ặc, không rẻ đâu nha má hai!"
"hửm ~ cậu sợ à, muốn rút lui sao?"
"có cái cù loi tôi ấy!"
"vậy, tớ cược 10 phỉnh."
"ừm."
"hừm? ặc!"
chậc, khởi đầu thế này là không giòn rồi đấy. tới lượt Flop rồi mà bài của cô trông vẫn không mấy khả quan. cô cầm trên tay hai lá bài tẩy là 4 rô và 6 cơ. 3 lá bài tẩy trên bàn gồm đầm bích, át bích và 5 chuồn.
"mary-chan ~ cậu biết thuật ngữ poker face mà đúng không?"
"hử?"
"nó có nghĩa là giữ một bộ mặt lạnh như tiền để đối thủ không thể đoán được bài của cậu khi chơi đó. mary-chan, hand của cậu hiện không mạnh lắm nhỉ, hiện rõ trên mặt cậu rồi kìa ~"
"hmmm. lỡ như tôi đang giả vờ để lừa cậu thì sao."
"mary-chan, theo cược hay không, nào ~?"
"h-hừ. theo cược."
"mary-chan, tăng cược 50 phỉnh."
"CÁI??? CẬU BỊ ĐIÊN À??"
lại nữa rồi đấy. mỗi lúc yumeko đánh bạc là mary hoàn toàn không thể hiểu được cô đang nghĩ gì nữa.
thật sự khó nắm bắt, thật sự điên rồ.
mặc dù có đôi lúc, việc đuổi theo hình bóng ấy cũng khiến mary thấy phấn khích...nhưng cô đã ở đây, cô đang ở một bước ngoặt để đưa ra lựa chọn cho cuộc đời. cô sẽ không để bài bạc quẩn chân mình nữa đâu.
lá bài thứ 3, một con 3 cơ.
"chà, cơ hội để có sảnh đây. nhưng...nhưng nếu lá cuối cùng..."
"mary-chan. cậu không cảm thấy cờ bạc rất giống tình yêu sao?"
"hả-hả?"
"cậu phải đánh cược hết mọi thứ cho nó đấy. tình yêu là một cuộc đánh đổi mà."
"....."
"....."
"chậc...kiểm tra bài."
"mary-chan."
"sao nào?..."
"hehe. không có gì. all-in."
"grrr."
chết tiệt, tay bài của yumeko hẳn phải mạnh lắm.
"cậu điên rồi, thế thua cũng phải trả mấy ngàn dollar sao?"
"không đâu, trong ván cược này, tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng thôi, mary-chan à."
"...tôi theo cược."
vòng cuối, một lá già bích.
"chết tiệt."
"mary-chan"
sảnh đồng chất 10 bồi đầm già át bích.
"tớ thắng rồi đấy nhé."
"chậc. cậu may mắn thật đấy, yumeko."
"ừm ~ may mắn thôi, may mắn thôi, hehe."
"vậy.. cậu muốn biết điều gì, về tsuzura ấy?"
ririka ngồi một bên, có vẻ cũng chăm chú lắng tai nghe.
"hmm. nè, nè, giây phút nào cậu nhận ra mình thích tsuzura vậy, mary-chan?"
"ể? ờ... để mà nói nhận ra ấy...thì phải sau khi cậu ấy rời đi rồi... tôi mới nhận ra..."
"fufu. cá chắc lúc còn ở bên tsuzura cậu vẫn giữ nguyên cái nết tsundere đó nên người ta mới sợ chứ gì ~"
"ê-ê! dám nói ai tsundere đó hả??"
" chẳng thành thật với cảm xúc mình chút nào cả, hehe... nhưng mà, mary-chan nè, tớ thích dáng vẻ đó của cậu. thật sự đáng yêu lắm đó."
"t-tự nhiên nói xằng bậy gì không..."
"mary-chan, tớ nhất định sẽ hông chịu thua tsuzura-san khi đánh bạc đâu nha!"
"ĐÃ NÓI RỒI, cậu sẽ không đánh bạc với cậu ấy đâu, biết chưa hả!!!??!"
RẦM. cánh cửa phòng bật mở. thêm nhiều kẻ xâm nhập phiền phức vừa mới tới
"ara ara. mọi người đánh bạc mà không rủ tôi sao?"
"không ngờ là em dám chơi Poker mà không rủ tôi đấy, mèo-con ~"
"ara ara. hội trưởng, sayaka, sachiko-san, nào, vào đây đánh bạc điên cuồng nhé!!!"
"CÓ ĐỂ CHO TÔI ĐI NGỦ KHÔNG VẬY HẢ TRỜi!???? MUỐN ĐÁNH BẠC THÌ ĐI QUA PHÒNG AI KHÁC ĐI!"
"thôi nào, saotome-san, em chả vui tính gì cả ~"
và thế là đêm đầu tiên ở interlaken, cô đíu ngủ được vì suốt cả đêm hết người này cược cái nhà, người kia cược cái đồn điền, rồi tới cược nhau uống rượu nhảy múa hát hò om sòm đủ thứ.
"hời ơi, chuyến đi này thiệt chả như cô dự tính tí nào mà ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top