chuyện kể rằng: có nàng và em

"hành khách đáp chuyến bay đi zurich, thụy sĩ vui lòng đến cửa khởi hành số..."


mary tỉnh khỏi giấc ngủ thiu thiu, vội kiểm tra lại hành lý để chuẩn bị lên đường. những chuyến bay đêm lúc nào cũng mệt mỏi thế đấy. mà giờ lại còn phải đi tận mười mấy tiếng đồng hồ. haiza...

"nè, tsuzura à, thụy sĩ bây giờ là đêm hay ngày thế? mùa đông trời rét đến mức độ nào? cậu có biết tự giữ ấm cho mình không đó, đồ tiểu thư nhà giàu ngốc xít"

những vị hành khách thưa thớt và uể oải, ngay cả tiếp viên hàng không cũng vì cơn buồn ngủ mà trở nên rất kiệm lời. một vài người ngả lưng ra ghế, cố gắng trườn vào giấc ngủ, một vài người đọc báo hoặc tạp chí để giết thời gian. 39C. Mary từ từ men theo lối đi, cất hành lý trên kệ, rồi ngồi phịch xuống ghế của mình.

"hmmm."

bầu trời hôm nay rất nhiều sao. cô không ngờ một bầu trời đêm nhìn ra từ khoang máy bay ở tokyo lại có thể rực rỡ, mênh mông và trong veo đến vậy.

tsuzura hanatemari. đã 3 năm tròn lẻ một ngày rồi đấy. mỗi ngày tớ đều săm soi cuốn lịch treo tường, tích góp tiền từ những pha đánh bạc, chỉ để chờ đến ngày này. 

thật là lạ, nghĩ đến cậu đang ở một đất nước xa lạ, nói một thứ tiếng xa lạ, ở bên cạnh những người xa lạ lại không khiến tớ cảm thấy sợ cho lắm. tớ nghĩ rằng ở bất cứ nơi nào, cậu sẽ luôn nở một nụ cười dịu dàng, sẽ luôn cương trực và tin tưởng vào công lý, sẽ luôn chân thành tới mức ngốc nghếch như vậy thôi. có phải không?

chả công bằng một chút nào cả. 3 năm liền không gặp, tsuzura à, hình bóng của cậu lúc nào cũng bủa vây tâm trí tớ...

tớ nhớ cậu lắm...tsuzura...liệu nỗi nhớ có đang dày vò cậu, như cách nó đang dày vò tớ hay không?....

mary nhắm mắt lại. cô tưởng tượng tsuzura đang ngồi cạnh bên, tựa đầu vào vai cô, lắng nghe cô nhẹ nhàng thủ thỉ.

"tsuzura à, bể cá của hội trưởng vỡ tan tành. chế độ vật nuôi đã không còn nữa rồi. thật tuyệt phải không?"

"tsuzura à, yumeko là một người tốt, dù nhỏ có hơi đam mê cờ bạc tới mức điên cuồng. haha. cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ."

"tsuzura à, ririka - cô nàng phó hội trưởng hóa ra lại là chị của kirari, cô ấy tính cách khá trái ngược với cô em đấy, lúc nào cũng bẽn lẽn, rụt rè cả."

"tsuzura à. nhỏ tsumeragi, hồi đó lúc học cấp 2 tụi mình xỉa lọ nước sơn móng tay của em nó ấy, giờ đã thành đôi với manyuda-senpai rồi đấy. cũng lằng nhằng lắm, tại hai người cứ không chịu thừa nhận cảm xúc với đối phương mãi thôi."

"...."

"tsuzura à, tớ đã gặp được những người bạn rất tuyệt vời."



"tsuzura à, tôi muốn kể em nghe về thế giới, về những ngày em không còn ở nơi đây."




những ánh nắng đầu ngày len lỏi trên những đám mây, đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ 5 tiếng. có vẻ chuyến bay này dài hơn cô nghĩ (không-phải-tại-mary-nghèo-chưa-từng-được-đi-nước-nào-ở-châu-Âu đâu nhé, vì nó dài thật). thấy bụng bắt đầu réo nên mary gọi một phần ăn sáng gồm bánh mì và mứt dâu tây. vừa nhai nhồm nhoàm, cô vừa tìm 1 bộ phim để giải trí.


"nè, mary-san, tớ thích dâu tây lắm."

"hể. nhưng lần trước tớ tặng cậu cả hộp cậu có ăn đâu."

"ơ...nhưng hông phải dâu tây tươi ~ bánh, kẹo, thức uống vị dâu tây cơ."

"thế-thế thì đâu tính là dâu tây??"

"teehee"

dù không nói gì, nhưng "tình cờ" thay, từ đó trở đi, mỗi buổi sáng mary đều "tình cờ" ghé cửa hàng tiện lợi mua pocky, bánh, hoặc kẹo vị dâu tây cho tsuzura.




chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh. đáp xuống sân bay Zurich, nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống chỉ còn 5-6 độ C. chết tiệt, cũng may mary đã thủ sẵn cho mình 3-4 lớp áo khoác dày cộp. thiệt không biết nhỏ tsuzura thường ngày sống sao với cái thời tiết này nữa.

cô mua một cốc cà phê ấm, rồi bắt taxi đến thẳng trung tâm thị trấn interlaken để nhận phòng khách sạn mà cô đã đặt trước, nhằm dọn đồ và bắt đầu nghỉ ngơi. mùa này có vẻ ít du khách hơn, đa số hành khách đáp chuyến bay là du học sinh bắt đầu kỳ nghỉ đông nên về thăm nhà. đa số đều là người thụy sĩ. à, nhưng mà có một du khách nhật bản, mái tóc đen huyền dài qua hông, tóc mái bằng,... hả, gì, ủa khoan...


"JABAMI YUMEKO?? cái qué gì mà cô lại ở đây vậy hả???"

"yaaa ~ tìm cậu nãy giờ đó mary-channn. tớ chưa kịp mua sim ở thụy sĩ nên hong gọi cậu được nè!"

"KHOAN ĐÃ. cái đíu gì thế? sao cậu lại ở đây??"

"hể. thì, tớ đã moi-thông-tin-từ-ririka-thì-biết-cậu-đi-máy-bay-tới-gặp-tình-đầu-đó."

"t-tình đầu gì chứ. h-hừ." mary ngượng chín cả mặt mũi

"ya, mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy. đáng iu ghê ~"

"kh-khoan! nhưng mà cậu chưa trả lời tui. sao lại ở đây vậy hả?"

"hmm? ừ thì...tớ muốn xem mặt người mà tớ-đã-thua-cuộc đó!"

"x-xem rồi thì làm gì hả trời.."

"hể ~ thì tất nhiên rủ người ta đánh bạc chứ sao! ai thắng thì được ngủ với cậu một đê-" chưa kịp dứt câu, mary liền bịt ngay cái mỏ hỗn của nhỏ lại

"?????? CẬU NÍN CHƯA, hả Yumeko? Ais. mà nói chứ, không được đâu. ai chứ cậu ấy thì chưa kịp đánh ván nào đã khóc nấc lên luôn đó. tsuzura... không giỏi đánh bạc đâu."

"hể ~ thảo nào mary-san trở thành hoàng tử của người ta ha" yumeko phụng phịu "thiệt ghen tị mà. tớ cũng muốn được mary-san bảo vệ như vậy đó."

"cái-cái quái gì. cậu biết được tới đâu rồi vậy hả?" - mary bối rối, quái, sao nhỏ yumeko biết rõ chuyện về cô và em thế nhỉ?

"nè nè. tớ còn biết cậu ấy và cậu từng tắm chung suối nước nóng và rồi cả hai-"

"STOP!! STOP ngay đi!!! ủa? cơ mà có cái qué gì diễn ra đâu."

"teehee ~"

mary giơ hai tay ôm trán, vò đầu bứt tai, thôi rồi, thế là chuyện cổ tích nối lại tình duyên với thanh mai trúc mã năm xưa đã tan thành mây khói, giờ cô buộc phải ôm cục nợ này theo thôi, chứ để yumeko xổng ra chắc sẽ đánh bạc điên cuồng rồi chết mất xác ở bờ bụi xó xỉnh nào quá

"haizaaa. mà thôi, đi chung thôi, tôi gọi taxi rồi. chúng ta sẽ đi đến thị trấn interlaken. theo nguồn tin gần nhất thì có người bảo tôi là bắt gặp được một người con gái xinh đẹp, tóc xanh ở đó..."

"yay! í, mà khoan, đợi ririka, kirari, sayaka theo nữa mà!"

"OẮT PHẮC? CÁI QUÁI GÌ MÀ KÉO THEO CẢ BỌN ĐI VẬY CHỨ HẢ?????? Ể? MÀ CÒN BÀ HỘI TRƯỞNG NỮA CŨNG ĐI THEO CƠ Á. CHÍNH BẢ LÀ LÝ DO TSUZURA PHẢI ĐI ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG"

"hể ~ thì ririka là người mách lẻo cho tớ, làm sao hỏng cho cậu ấy đi được đúng hông (và rồi chúng tớ sẽ hợp tác đánh bạc với tsuzura giành cậu lại)?" yumeko chớp chớp mắt vẻ ngây thơ "còn kirari với sayaka bảo là muốn đi theo coi như đi du lịch thui"

"Aizzzzzzzzzz??"


"mà nè. tsuzura xinh đẹp tới cỡ nào dạ! cậu cũng chưa từng khen tớ xinh đó nhé, mary!"

"hở? chính là xinh đẹp như hoa đó, nhìn là muốn nâng niu, biết chưa?"

"hể? nhìn tớ cậu không muốn nâng niu hả"

"ai mà nâng niu nổi cậu hả yumeko...có khi 1 ngày thức dậy thấy cậu bán nhà đi đánh bạc...."

"hức. tớ có tới mức vậy đâu mà ~"




cả hai vẫn tiếp tục đứng chờ đợi những người còn lại lấy hành lý...


"ủa, thế là có thắng sachiko không, cậu đấy"

"haha. cậu đoán xem."

"hờ, mất cả 1 sòng bạc vì thua sao. tôi không nghĩ người như sachiko sẽ bỏ qua chuyện này đâu..."

"ĐÚNG RỒI ĐÓ. NÊN TÔI ĐANG Ở ĐÂY NÀY."

"ÉCCCCCCCCCCCCCCC"

cái quái gì vậy, chuyến đi đoàn tụ trong mơ của cô và công chúa bé bỏng aka tình đầu của cô giờ còn có thêm sự xuất hiện của một bà máu S (từng muốn bắt cô làm vật nuôi) sao?????

"yo. mèo-con, chào em." sachiko quấn chiếc khăn len, diện áo bành tô màu nâu nhạt, cười nhếch mép, rồi nghiêm mặt quay về phía yumeko "còn cô, yumeko, tôi chưa chấp nhận thua cuộc đâu. chúng ta sẽ quyết đấu ngay khi tìm thấy 1 bàn roulette ở đây." 

"hể. em cũng muốn lắm đó, senpai. nhưng mà trong chuyến đi này, đối thủ tiên quyết của em giờ là tsuzura hanatemari cơ. em phải chiến đấu để giành lại tình yêu của mình-"

"STOP! Sachiko, cái quái gì mà cô cũng ở đây vậy hả? Còn Yumeko, như đã nói, không có chuyện cậu đánh bạc với tsuzura đâu, biết chưa?"

"eee ~ mary xấu tính."

"mà, em bình tĩnh đi, mèo-con. tôi cũng chỉ đi để tham khảo vị trí đắc địa mở thêm sòng Casino mới thôi-"

"LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ CÔ CÓ THỂ MỞ SÒNG CASINO Ở THỤY SĨ ĐƯỢC CƠ CHỨ? ảo thật đấy!"

"hmm. bí mật."

"á! mọi người kìa, mary-chan."

kirari và sayaka choàng chung một chiếc khăn len, tay của em của ở trong túi áo khoác của hội trưởng, cả hai đan tay thật chặt. sayaka vẫn bẽn lẽn nép đằng sau, thiệt tình, đã kết hôn rồi mà tưởng đâu hồi mới yêu không đó ta ơi.

ririka cũng mặc một chiếc áo bành tô, cô vấn chiếc khăn len màu xanh da trời. không biết vì nhiệt độ thấp đột ngột hay vì điều gì, mà mặt và tay cô ửng đỏ khắp

kirari và ririka giơ tay lên chào.

"ya. lâu quá nhỉ ~"

"ừm. hơi đông một chút. mà nè yumeko. giờ em cũng về interlaken đúng không?"

"n-nè, là tui về mới đúng. tui mới là người đi mà."

"vậy, cho chị và sayaka quá giang nha ~"

"Ê! tui chưa có đồng ý."

"hửm? nè, mary-chan à. chưa từng có cái gì chị muốn mà chị không có được đâu." 

ặc. lại là cái khí thế áp đảo này, giờ kirari còn có chân trong bộ máy chính trị quốc gia nữa, thật sự quá là đáng sợ đi mà. đừng nên chọc cô ta thì hơn.

"rồi-rồi. oke."

"ồ ~ interlaken sao! vậy chị cũng đi cùng nhé" - sachiko cũng hào hứng giơ tay lên

"KHÔNG! xe chật rồi, chị tự mà đi-"

"Nè, tôi cũng không thích bị người ta từ chối lắm đâu nhé. em nhớ không nào, mèo-con ~?"

"ặc. rồi. thì... đi chung...."

ririka chỉ đứng ngơ ngác nhìn mọi người, chậc, còn phải đợi mary cầm tay dắt đi sao?

"nào, đi thôi, senpai"

"ừ-ừm."





và thế là, cả đám ngồi chung trên một chuyến xe...

....

...thật là khó xử không để đâu cho hết.


không thể chịu được, mary hét toáng lên:

"cái quái gì mà tôi phải ngồi chung xe với người đã đẩy mối tình đầu của tôi đi thụy sĩ. biệt tăm biệt tích mấy năm liền, để cùng đi tìm kiếm mối tình đầu của tôi vậy chứ?"

"saotome-san, em đừng nhầm lẫn. tôi không có hứng thú gì với câu chuyện tình yêu gà bông hường phấn của em đâu. tôi chỉ đang tận hưởng thời gian với bé sayaka của tôi thôi. tình cờ interlaken thật sự là một thị trấn đẹp.."

"h-hội trưởng...." - sayaka đỏ mặt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hội trưởng

"đã bảo là gọi bằng kirari mà."

"v-vâng"

"tôi đíu quan tâm! cô là người đẩy tsuzura đi. cô tốt nhất nên nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu đấy nhé!!"

"hmm ~ sao mà tôi nhớ được. hồi đó tôi chỉ đẩy bản hồ sơ cuộc đời của cô ta cho một ai đó xử lý và bảo với người ta là hãy đẩy cô ta tới một nơi hoàn toàn xa lạ đi nhé ~ vậy thôi."

"c-cái" thiệt tình, tên hội trưởng đáng ghét xem mọi người như cỏ rác này. à không, giờ thì phải gọi là thượng nghị sĩ kirari momobami ha, tên khốn kiếp!!!

"sao nào? hay em muốn đánh bạc với tôi để-"

"th-thôi nào, đừng cãi nhau..."



"mà, nếu hai người có duyên, nhất định sẽ tìm được nhau mà." 

ririka dịu dàng nói, chỉ bằng một âm thanh ngọt ngào, giản đơn mà làm cho bầu không khí căng thẳng trong xe trở nên dịu dàng đi. ngay cả mary đang nóng giận cũng mềm lòng một chút...

'duyên số', nhỉ? cô từng muốn giẫm nát hai chữ đó khi tsuzura rời đi, chỉ để lại chiếc kẹp tóc và không một lời chào. khoảnh khắc ấy, trái tim mary như bị khoét đi một phần trống rỗng, để mặt cho từng cơn giá buốt thổi vào trong từng thước hư không. những kỷ niệm cùng em như cuốn băng cũ kĩ, cô cẩn thận cất vào ngăn tủ, đôi lúc lại lôi ra ngắm nghía, vuốt ve..

ririka đúng thật là một con người dịu dàng. nhưng những lời này, cần xiết bao dũng khí để nói ra đây... tay chị run kìa. môi chị lại mím chặt, hai mắt lại rưng rưng sắp khóc nữa rồi...

"đúng thế đó, mary-chan à."

"y-yumeko"

"mà, yên tâm, tớ sẽ giúp cậu moi thông tin bằng cách đánh bạc với chánh quyền nếu cậu không tìm ra nên là-"

"YUMEKOO À. cậu muốn khỏi về nước hả gì??"

"teehee. đánh bạc có phạm pháp đâu ~"

"ặc."

thiệt sự bó tay với đám loi nhoi lúc nhúc đam-mê-cờ-bạc này mà.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top