1/

__________
trần phong hào đang trên đường tới quán cafe aka “chỗ làm” của người em trai yêu dấu trần đăng dương của mình. phải nói là “chỗ làm” vì thật ra nơi đấy chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của đăng dương cả, cái khác duy nhất chỉ là đăng dương được trả lương khi ở đó thôi. một ngày 24 giờ thì hết ít nhất 12 giờ trần đăng dương lăn lộn ở quán, cứ gọi hay nhắn gì đấy là y như rằng: “em đang ở quán, đừng có gọi emm.” thằng bé làm ở đấy chắc được ba năm rồi, nghe bảo là từ ngày đầu quán cafe đấy mở cửa luôn cơ. vậy mà đây lại là lần đầu tiên phong hào tới quán “ủng hộ” em mình đấy, anh em kiểu gì í… chán chả buồn nói (insert tiếng thở dài của trần đăng dương).
cũng lâu rồi không ra khỏi nhà, phong hào chuẩn bị cũng chỉ gọi đơn giản thôi. hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng với quần jean, khoác thêm một cái cardigan len màu xám, vừa gọn vừa đẹp. mang đôi sneakers trắng vào, cầm theo cái túi (làm màu) và đeo chiếc headphones (vừa nghe nhạc vừa làm màu) yêu quý lên rồi ra khỏi nhà thôi.
để mà nói thật thì… phong hào cũng không muốn phải lết tấm thân ngọc ngà già cỗi ốm yếu này ra đường tí nào cả, nhất là lúc còn sáng sớm như này. ai đâu mà tự nhiên 6 7 giờ sáng đi ra khỏi nhà mà không có tí lý do nào? mà biết sao được, mẫu hậu đại nhân cứ gọi điện, bảo (thật ra là chửi) là phải ra đường hít khí trời, nên nói gì nữa, phải đi thôi (nếu hỏi tại sao không trốn ở nhà tiếp thì mẫu hậu bắt ra đường chụp hình lại, đi đâu làm gì, sao mà trốn được…). mà thật sự nhớ, ra đường tầm này thì có mà hít bụi, hít khói chứ khí trời gì.
vừa đi bộ vừa nghĩ vu vơ (và xem định vị trên google maps vì phong hào mù đường) một hồi cũng thấy bóng dáng của chiếc cafe bé xinh kia rồi. the loner? không biết cái tên này có ý nghĩa gì không nữa, chứ nhìn concept quán vui tươi thế này, còn cái tên cảm giác nó buồn mà nó cô đơn ghê gớm. phong hào vừa đẩy cửa bước vào đã được một cậu nhân viên đẹp ơi là đẹp (nhấn mạnh là rất đẹp, siêu đẹp, vô cùng đẹp) đón tiếp với nụ cười tỏa nắng.
không biết anh được mời tới đây qua vé mời hay do được giới thiệu vậy ạ?”
“-h-hả? mình… ờ… tớ có em làm việc ở đây á…”
“vậy anh có phiền cho em biết tên của bạn ấy không ạ?”
“à… trần đăng dương”
“dạ vâng! anh ngồi chờ ở đây khoảng 1 2 phút nhé ạ, lát nữa sẽ có người đưa anh tới bàn của mình.”
“vậy mình cảm ơn nha…”
gì mà lạ vậy ta… quán cafe mà cần vé mời luôn á hả… trần phong hào ngồi xuống chiếc ghế gỗ bé bé xinh xinh với vẻ mặt ngờ nghệch, trong đầu đầy dấu hỏi về sự kì lạ của quán cafe này. một giọng nói quen thuộc chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
ủa anh tôi? chịu lết ra đường rồi đó hả?”
“mẹ iu của mày bắt ra đường đấy, mà chả biết đi đâu nên anh đi tìm mày thôi”
“vô công rỗi nghề gớm, trước cũng gọi là sống năng suất mà chia tay phát là ở nhà hẳn 2 tháng không làm gì ha? tìm việc gì làm đi anh tôi ơi, cho đời nó ý nghĩa.”
hai anh em vừa trò chuyện (thật ra là khích đểu nhau) vừa đi tới chỗ ngồi được xếp sẵn cho phong hào.
cần order nước thì ra quầy ngay kia nhớ”
“ủa có cần đi làm việc luôn không, không thì ngồi nói chuyện tí chứ đang không có gì làm”
“được chứ ông anh, em quản lý chỗ này mà, có phải nhân viên bình thường đâu. nói chung là vô tư. à mà uống gì thì kêu đi, không lát quên”
“anh tưởng mày hiểu anh”
“đổi quán mà vẫn không đổi khẩu vị à, chán vậy. quán mới ra món mới, thử tí đi.”
“thôi kêu latte bình thường đi, với kêu dùm anh mày cái tiramisu nhớ em zai của tôi”
“rồi đợi tí, nhờ được tí là nhờ mãi thôi ấy? rất là phiền”
trong lúc đợi đứa em yêu dấu rất ngoan rất được việc rất đẹp trai đáng yêu (nịnh tí sau này nhờ vả cho dễ thôi) order dùm mình, phong hào đưa mắt quan sát toàn bộ quán cafe xinh xắn này. không gian cũng không nhỏ lắm, khách không quá đông, mà có vẻ nhân viên cũng không ít, đếm nãy giờ thì cũng phải gần mười người đó.
nước của ông này, bình thường là phải ra quầy lấy đó. cảm ơn đứa em này dùm đi.”
rồi rồi biết rồi anh cảm ơn mày”
đăng dương ngồi xuống đối diện anh
uống thử đi, latte là món chủ quán tâm đắc nhất đấy”
“ê”
“gì”
“mày ơi ngon vãi”
“sau này trước khi về nhà mày pha một ly mang về cho anh đi, anh bank tiền cho.”
“hên xui, nhớ thì làm cho, nhớ trả tiền công làm với phí ship nữa”
“sao cũng được, anh mày có tiền mà. với cả mày có thiếu thốn gì đâu mà tính toán với anh từng đồng vậy em? keo vãi?”
“không chịu thì khỏi uống thôi ông”
“m nhất. ê mà anh hỏi phát, vụ vé mời gì là sao vậy? quán này lạ thế.”
“anh không biết à, đây để kể cho nghe”
nói chuyện một hồi phong hào mới biết, thật ra quán cafe này khá nổi tiếng, không chỉ vì nó đẹp và đồ uống ngon, mà còn do vài “luật lệ” kì lạ ở đây nữa. quán này không mở đón khách như những quán bình thường, mà phải là những người được giới thiệu qua “vé mời”, hoặc là người quen của chủ và nhân viên trong quán, theo đăng dương kể là vì chủ quán không có nhu cầu kiếm tiền lắm, tại ở nhà vô dụng quá nên bị mẹ đá đít khỏi nhà làm việc có ích thôi (phong hào vô cùng đồng cảm). đăng dương dám kể tới đoạn chủ quán bị đá đít vì anh chủ ở đây là bạn rất thân (thân kiểu nào thì không biết) của trần đăng dương đây, đó cũng là lý do mà cậu làm việc ở đây từ lâu như vậy. cậu còn kể là mỗi tháng quán sẽ chỉ mở cửa đón khách bình thường vào duy nhất ngày 21 thôi, và hôm ấy thì mỗi người tới đây sẽ được phát một chiếc thẻ bé bé xinh xinh, đủ mười hai thẻ sẽ trở thành khách quen và được cấp “vé thông hành” vào quán mà không cần “vé mời” hay người quen. phong hào nghe tới đây đã bắt đầu hơi hoang mang rồi đó, vậy là phải canh đúng ngày 21 mỗi tháng, tới đây mười hai lần liên tiếp á hả? ai mà siêng cỡ đó trời. mà tính ra cũng hay ha, đúng là mở quán để giết thời gian có khác. đăng dương cũng nói là nhân viên trong quán hoàn toàn là người quen của anh chủ quán luôn, kiểu nguyên hội chơi với nhau cái mở quán chung vậy á, “địa vị” khác ở chỗ người trả lương và người được trả lương thôi à. hai anh em đang “tâm sự” thì phong hào thấy hơi nhột, như có thứ gì đó cọ vào chân mình, và đúng như anh phỏng đoán, một bé mèo siêu xinh iu đang nhìn chằm chằm vào anh.
ủa chỗ này nuôi mèo à. ê đáng yêu vãi, đúng béo luôn ấy?”
“anh chủ quán ảnh mê mèo, nhà nuôi hẳn mười bốn con, cả chó cả mèo. bé này thì là mèo hoang, mới nuôi tháng trước”
chưa kịp nói thêm từ nào đã có một bóng người chạy đến, bế chú mèo đang cọ chân phong hào lên tay.
“ê đang ăn mà chạy ra đây, mèo mà cũng mê trai à”
“ủa? em chào anh, chắc anh là phong hào, anh của đăng dương đúng không ạ? thỉnh thoảng nó cũng có nhắc anh đấy. em là thái sơn, gọi là jsol, chủ quán cafe này, mong là nhỏ mèo không phiền gì a-” - cậu bạn tên thái sơn ngước lên nhìn phong hào, giới thiệu bản thân cứ phải gọi là mượt mà, không vấp một từ một chữ, như kiểu học thuộc lòng rồi trả bài í…
em đang định giới thiệu luôn á? nói gì nói dữ vậy?”
trần đăng dương nhăn mặt, cắt ngang lời của thái sơn
anh cắt lương mày giờ? đi vô làm gì đó đi, để anh nói chuyện với anh trai mày cho”
đăng dương đánh mắt một vòng, liếc xéo thái sơn rồi đứng lên bỏ vào quầy pha chế
thì nói chung là em với dương thân lắm, mà lần đầu thấy anh đến quán, anh thấy như nào ạ?”
thái sơn vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế trống mà đăng dương bỏ lại, kéo sự chú ý của phong hào về phía mình
ok lắm em, latte ngon nha, hợp gu anh. mà sao em biết anh lớn hơn em?”
“thằng dương kể chứ sao anh. mà con mèo chỗ quán em thích anh quá trời nè, bình thường nhỏ này chảnh lắm á, mà giờ nó ngồi trong lòng anh ngoan ghê chưa. kì he.”
“đáng yêu ha, nhìn mặt nó buồn ngủ dễ sợ.”
thái sơn nhìn anh
chắc nó thích anh đó. anh thế này thì bảo sao con mèo này nó mê, dại trai thì thôi nhé luôn, mà trai này vừa đẹp vừa thơm mới ác chứ.”
thái sơn lắc đầu ngao ngán nhìn con mèo đang nằm im trong lòng phong hào
là em khen anh đẹp hay em chê con mèo dại trai”
thìiii cả hai… nói chung là vậy đóo”
phong hào bật cười, thứ nhất là vì đôi tai của người đối diện có dấu hiệu hơi đỏ đỏ, thứ hai là vì ngữ điệu có chút chần chừ và lời khen bóng gió của cậu chủ quán dành cho mình. mà giờ mới để ý nha, nhóc này đẹp trai ghê gớm? ê? thật sự là ghen tị á? phong hào chẹp miệng, chắc chắn cái quán này còn nổi tiếng vì cậu chủ quán đẹp trai dã man này nữa.
à mà… sơn ơi, anh hơi tò mò tí, sao em lại đặt tên quán là the loner vậy? anh thấy concept quán nó vui tươi lắm luôn á, mà cái tên nó cứ buồn buồn như nào ấy.”
“anh hỏi tên quán mà như giao dịch trái phép vậyy, tự nhiên giọng nhỏ xuống là saoooo. đơn giản là do em đang cô đơn một mình nên em để the loner thôi chứ không có lý do gì hết á, ế nên vã á anh...”
thái sơn vừa nói vừa gãi đầu
giờ cũng không có gì làm… à để em dẫn anh đi vòng vòng tham quan haaa”
nhìn cái ánh mắt long lanh đó kìa, thật sự là phong hào không từ chối nổi lời đề nghị của thằng nhóc này luôn á. có trách thì phải trách thái sơn vừa đẹp trai, giọng hay, đáng yêu mà còn thơm nữa, không trách anh được. hai người con trai đứng dậy khỏi bàn, đi lòng vòng xung quanh quán. cứ một người đi trước, một người đi sau, một người nói, một người nghe, một người trả lời, một người hỏi, cứ phải gọi là vui vẻ vô cùng.
__________
không phải suy nghĩ, hai con người nọ chắc chắn không thể thoát khỏi ánh mắt phán xét của người em trần đăng dương giấu tên rồi.
“mới gặp mà thân thế? một ông thì chảnh, một ông thì hỗn, thế đéo nào đi với nhau thì mùi tình yêu văng tung toé thế kia?”
đăng dương thật sự không giấu được sự hoài nghi, vừa núp ở quầy pha chế, vừa quan sát hai đối tượng khả nghi, vừa tường thuật lại cho ông anh chí cốt trần minh hiếu đang đứng (chơi game) bên cạnh về sự việc đang xảy ra trước mắt.
sao? lỡ mà hai ổng có gì thật thì mày ủng hộ hay phản đối? chứ tao thì tao thấy hợp đó.”
dù không hoàn toàn tập trung nhưng anh hiếu đây vẫn biết thằng bạn chí cốt của mình đang nói gì nhớ.
nếu ông sơn tồi cỡ người yêu cũ tao thì tao cản, chứ đằng này ngoại trừ việc ông í sĩ thì ông í tốt vl mày ơi.”
“tưởng không ưa người yêu cũ mà nói chủ đề nào cũng nhắc vào được, mày còn lụy người ta đúng không?”
minh hiếu hỏi thì cứ hỏi, chứ còn chẳng thèm rời mắt khỏi điện thoại liếc đăng dương lấy một cái, vì anh biết thừa là dù thằng em mình có phản ứng như nào với lời nói của mình, thì trong thâm tâm đăng dương vẫn chưa quên được người ta dù chỉ một chút. cũng phải thôi, để mà tóm tắt ngắn gọn thì chiếc “cờ đỏ biết đi” aka em bạn thân của minh hiếu đã va trúng một cậu trai vô cùng đẹp, vừa đẹp vừa giỏi, mỗi tội người ta là song tử tháng 6, nên kết cục đấy, cậu bị đá. còn lý do anh gọi trần đăng dương là một cây “cờ đỏ biết đi” thì cậu chính xác là một người đàn ông tồi tệ đã “gây thương nhớ” và “gieo hy vọng” cho biết bao nhiêu người. đó là người khác nói thế, chứ thằng em anh chỉ đơn giản là làm bạn với cả thế giới, đối với ai cũng tốt cả. buồn cười thay là cái danh trapboi tồi tệ không nên dây vào xuất hiện cùng với tên của một cậu nhóc chưa có tình đầu như vậy đấy. biết là thế, nhưng anh cứ thích nói là nó tệ, khỏi ý kiến tại có nói gì anh cũng không nghe đâu. cũng chính vì cái lý do trên, trần minh hiếu đã mặc định trong đầu mình rằng huỳnh hoàng hùng, anh người yêu cũ trong truyền thuyết của đăng dương, chính là “bài học vỡ lòng” mà thằng em mình phải trải trước khi bước vào trường đời. đó là theo suy nghĩ của trần minh hiếu thôi, chứ đơn giản là người yêu cũ, là tình đầu mà còn làm chung chỗ thì sao mà quên được.
__________
quán cafe cũng không rộng, nên thật ra đi lòng vòng cũng không mất bao lâu, cơ mà cứ mỗi lần nhìn cậu chủ quán là phong hào đứng đơ mất vài (chục) giây luôn á, người gì đâu mà đẹp dữ… đặc biệt nhớ, đôi mắt thái sơn như ẩn chứa cả thiên hà trong đó vậy, phong hào tưởng như mình đang trôi nổi ở đâu đó trong ánh mắt của đối phương luôn cơ…
“sơn ơi anh hỏi… có ai khen mắt em đẹp chưa vậy? chứ nó đẹp mà anh ghen tị luôn á?” - phong hào thắc mắc
“người ta toàn khen mặt em thôi anh ơi, chứ ngoài anh đâu có ai để ý mắt em đẹp hay không đâu ạ?”
thái sơn bật cười, lại ngồi xuống đối diện anh ở chiếc bàn ban nãy
__________
chưa có check chính tả kĩ nên lỡ ai thấy lỗi chỗ nào thì cmt cho tớ với nháaa ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top