sáu
giữa chúng tôi là một hồi yên lặng.
tôi đoán anh đang chết tâm.
vậy mà thái độ của anh bình thản hơn những gì tôi từng nghĩ. tôi đã suy nghĩ về viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần, rằng anh sẽ nổi điên hoặc bật khóc nức nở, nhưng mẫn kỳ đã không giống vậy.
thái độ của anh, chính là đang chấp nhận.
"anh biết."
tôi không khỏi sửng sốt với câu trả lời của anh. nếu mẫn kỳ đã biết, sao lại có thể bình tĩnh như vậy? "cái gì vậy chứ, anh... đã biết hết rồi ư?"
anh cứ thế gật đầu. "anh biết mà."
đến nước này, tôi chỉ biết câm nhín. hoá ra không cần nhờ đến tôi, tự anh đã biết chân tướng cả rồi.
"vậy mà anh và cô ta vẫn chưa chia tay sao?"
tôi nghĩ mình đã thấy mẫn kỳ cười, hoặc cũng có thể do tôi nhìn lầm. để tôi đoán, nụ cười của anh có năm phần chua chát cùng với năm phần tuyệt vọng, vậy mà anh vẫn có thể cười. khi người ta phát hiện mình bị phản bội, họ sẽ sụp đổ, họ sẽ khóc lóc, người như anh tôi chỉ mới thấy lần đầu.
đáng lẽ người ta nên trao giải thưởng hàn lâm cho anh mới đúng, nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ không thể cười được như anh. anh xứng được giải ảnh đế.
"chỉ cần không thấy tận mắt, anh sẽ vẫn tin rằng cô ấy chỉ yêu anh." anh đã nói như thế.
"... tại sao?"
"vì anh thật lòng yêu cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top