hai
và tôi thật sự đã tránh mặt mẫn kỳ.
tôi không muốn thứ tình cảm sai trái này cứ ngày một lớn lên, vì biết đâu một ngày nào đó nó sẽ khống chế tôi mất. bằng mọi giá, tôi phải dừng lại.
ngọn lửa yêu đương này cần phải được dập tắt, tôi không muốn mất đi một người bạn cũng như tự làm đau bản thân mình. và tôi đã chọn cách tàn nhẫn nhất, là dùng khoảng cách để nó khỏa lấp đi những nhớ thương.
ban đầu, cách này thật sự hiệu quả.
tôi thật sự đã ít nghĩ về anh hơn, đã chẳng còn vẩn vơ mơ mộng nữa. đã lâu lắm rồi, tôi mới lại cảm thấy nhẹ lòng như vậy. nếu sau này mà cũng như vậy, thì thật may mắn biết bao.
nhưng mà sau đó, nó chẳng còn tác dụng. không phải do tôi thiếu kiên định, tôi lại mềm lòng vì lý do khác.
ấy là, tôi cố tình tránh mặt mẫn kỳ, nhưng anh tự tìm đến trước mặt tôi.
là anh ấy cố tình, càng né anh càng bám tôi hơn. càng né tránh tôi càng gặp anh nhiều, thật cảm thấy khó xử.
"việc anh có bạn gái thì liên quan cái quái gì đến tình anh em của hai đứa mình?" anh gắt khi gặp tôi ở nhà. tôi chưa từng thấy anh gắt bao giờ, đây quả thật là một trải nghiệm đáng giá.
không, anh chẳng hiểu gì cả, mà tôi cũng chẳng muốn anh hiểu. tôi thật sự chẳng biết nên nói sao cho phải, chỉ biết hỏi một câu, "bộ anh không sợ em chen vào giữa hai người sao?"
mẫn kỳ cười lớn, nét hờn dỗi khi nãy đã hoàn toàn biến mất rồi. "bộ em có ý với bạn gái anh thật sao? thảo nào bọn anh cứ thấy em liếc cô ấy hoài."
tôi thật bất đắc dĩ, "thôi chẳng có gì đâu, anh không cần phải quan tâm."
và chúng tôi lại chìm vào câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top