⋆。‧˚ʚ10ɞ˚‧。⋆
giselle không thể đến xuể số lần mà karina đã hôn em trong suốt dọc đường lái xe để đưa em trở về căn hộ. dẫu cho em vẫn còn miên man say vào giấc nồng nhưng sự thật là giselle chẳng hề chối bỏ bất kỳ điều dịu dàng nào ả ta đặt lên đôi môi em nụ hôn chân tình nhất. thành thực mà nói, em ghét những lúc trái tim mình run lên từng hồi bỡ ngỡ mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau chỉ vọn vẹn một khắc, và như thể cả cơ thể em sẽ nổ tung lên nếu còn dám cả gan nhìn sâu vào trong đôi đồng tử đong đầy mị hoặc của ả. hay như khoảnh khắc làn mi ấy cong cong rũ rượi khẽ đung đưa một màu nghiêng ngả, rồi lại vô tình hoá thành sợi tơ hồng vương vấn giăng kín cả đời em. si mê đến ngây dại.
hoạ chăng, tình yêu là thứ nực cười nhất thế gian.
như thế nào nhỉ? karina cũng không nhớ rõ. chỉ là đêm nay ả đã hôn em rất nhiều. ở môi, và ở nhiều nơi khác nữa. hoặc là tất cả. tất cả mỗi chỗ không chỉ là môi. một trên trán, một nơi mi mắt, một ở chóp mũi, rồi cằm, rồi vành tai. những cái hôn rơi nhẹ trên hõm cổ em, chảy xuống bả vai rồi dừng lại lưu luyến ở vòng eo mảnh khảnh. có thể nói một cách cường điệu và sến sẩm, ả hôn em triền miên, hôn em rất nhiều như thể sợ rằng mai này không thấy em bĩu môi đỏ hồng hồng mà quẳng cho ả mấy lời lẽ chẳng hề có lấy một tí hay hớm nào cả. song karina vẫn cứ là hôn em như thế, ả tích góp những lần yêu thương cháy bỏng suốt tháng năm tồn tại trên đời mà tất thảy dịu dàng đem môi mình đặt lên từng tấc da thịt của em.
có điều gì đó chộn rộn khẽ dâng trào trong em, giselle mơ thấy bàn tay người ấy chạm lên má, rồi đến mũi. thảng hoặc người ấy cười, cố ý nói gì đó mà em không nhớ rõ, mi mắt giselle vẫn nhắm chặt một điệu triền miên. nhưng em không tất tả tìm kiếm nguồn gốc của cái tình cảm bâng quơ ấy. suy cho cùng, cảm giác được nằm trọn trong vòng tay người ấy vẫn là yên bình nhất.
một ngày khi mà những màn mưa vỗ tay mới văng vẳng vào tâm trí, nắng ngập ngụa trên mái hiên, mặt trời lên cao còn em thấy mình chưng hửng. trí óc do men say vấn vít vẫn chưa tiêu tan hết phần nào, đầu đau như búa bổ, cứ dai dẳng không thôi. đôi mắt lờ mờ chớp chớp để nhìn rõ mọi thứ trước mắt, tầm nhìn sau chút sức lực cố gắng của em thì đã có thể trông thấy hình ảnh rõ nét. không quá xa lạ gì, giờ đây giselle đang ở trong chính căn hộ của mình. có mùi hương hoa hồng thoang thoảng đâu đấy trong không khí đang quấn quít ngay đầu mũi giselle, dìu dặt kéo lại sự tỉnh táo của em đặt về khoảng trống phía bên cạnh.
đôi mắt liếc nhìn kế bên, nơi hơi ấm của karina chỉ còn sót lại chút ít. em đưa tay qua cầm lấy gối ngủ, đặt ngay ngắn lên đùi mình, không thèm nghĩ ngợi thêm một giây nào rồi liền úp mặt mình vào đấy. dư hương từ mái tóc của ả vẫn còn vấn vương trên dải lụa mềm mịn, giselle hít sau một hơi đầy thoải mái, hồi tưởng như đang được vùi vào hõm cổ ả trong lúc họ làm tình, và hình như em nghe trái tim mình đang đập từng hồi rung rinh và rung rinh.
chẳng hiểu sao, dẫu cho karina đã rời đi khỏi căn hộ này từ rất sớm, nhưng khi thức giấc em lại không hề cảm thấy tủi thân bởi cái cảm giác bị bỏ lại. phải chăng, ả đã cho em một sự an toàn tuyệt đối vì những cái hôn triền miên đêm qua vẫn nóng ẩm ở đầu môi và ướt át, hay hương thơm hoa hồng còn bám dính chặt trên da thịt em đầy chiếm hữu và nó luôn nhắc nhở cho em biết rằng ả sẽ ở đây, không bao giờ rời xa em nửa bước. và khi cảm giác dễ chịu đang dần lan toả trong tim, giselle trở lại với việc bắt đầu hít vào thật sâu để lấp đầy mùi hương quyến rũ ấy vào trong buồng phổi mình, lưu hương của karina bao bọc lấy em, cảm tưởng mơ hồ có thể thấy được những luồng khí mang sắc đỏ quấn quít cả thân thể, nhiều đến đến mức mà nó chẳng thể thoát ra như thứ tình yêu đong đầy của em.
karina đi đâu ấy nhỉ?
một dòng câu hỏi chợt chạy ngang qua đầu em, giselle lười biếng ngẩng mặt lên, làn da mát lạnh luyến tiếc rời khỏi sự mềm xốp do gối ngủ mang lại. giselle khẽ đánh mắt sang tủ bàn đầu giường, đôi con ngươi bất giác lại lung lay hơn rất nhiều lần. trên hộp tủ chính xác là đang có một hộp đồ ăn đựng nhiệt và ly nước ép dâu được đóng kín nắp gọn gàng. karina quả thực rất chu đáo trong chuyện bếp núc (và cả làm tình nữa), em liền ngó người qua xem còn thứ gì nữa không, vì hình như trong lòng em rất mong đợi có lời nhắn từ ả.
đúng với sự kỳ vọng của giselle, có một tấm note màu vàng be bé dán kế bên, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi là em đã biết trên đó chính là chữ viết nắn nót của karina với nội dung như sau; tôi có làm một ít cháo thịt bằm và nước ép dâu cho em, khi nào bé tỉnh dậy thì nhớ ăn đi nhé và có đôi ba chuyện rắc rối nên tôi phải lên trường một chút. giselle có thể nghe thấy được những thanh âm trầm thấp và nhẹ nhàng của ả đang du dương bên tai.
lớn hơn người ta có bao nhiêu đâu mà bày đặt kêu người ta là em chứ.
tuy không đồng tình với cách gọi đầy sến súa của ả, nhưng đôi gò má hây hây đỏ đã bán đứng chính ý nghĩ của em. thành thực mà nói, ngay cả thời điểm hiện tại hay có lẽ suốt những năm tháng về sau, thì trông giselle chẳng khác gì những thiếu nữ trẻ nít đang ở độ tuổi yêu đương đầy chớm nở, khát khao được đổ ập lên nhau và mong mỏi từng đợt âu yếm giữa những ngày trời đông phủ tuyết trắng xoá khắp ngõ ngách, hay những lần cái chạm da thịt trần trụi, từng lần gọi tên em bằng chất giọng ngọt lịm. giăng mọi níu kéo vừa ngọt ngào vừa cay đắng. hoà làm một với mùi hương da diết của người tình. mãi mãi và duy nhất, lưu giữ một nét cười cong cong.
em thôi suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rảo bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. nhìn cả bản thân trong chiếc gương bạc bóng loáng, giselle có chút thoáng bất ngờ bởi vì karina đã rất cẩn trọng mà không để lại một dấu vết nào trên da thịt trắng nõn của em. nhưng có một điều không mấy chắc chắn ở đây là hai điểm hồng trên ngực em đã bị ả không thương tiếc mà cắn sưng đỏ hết cả lên, thấp thoáng vẫn có thể thấy những dấu răng in đậm trên làn da hồng hào, tạo nên tông màu sắc rất bắt mắt người nhìn. chết tiệt. quỷ tha ma bắt karina luôn đi, giselle thầm rủa cô ả trong đầu.
sau khi mọi việc xong xuôi thì chân trần bước đến cạnh nơi đang đặt hộp cháo nóng, giselle ung dung mở ra và đưa từng muỗng cháo vào miệng. chiếc bụng đói mốc meo được cháo nóng sưởi ấm khiến tâm tình em có chút phấn chấn hơn hẳn. karina thật sự rất khéo tay ở lĩnh vực này, mỗi món ăn ả nấu ra đều mang theo hương vị khó có thể cưỡng lại được. và chưa đầy năm phút sau, lượng cháo trắng đã vơi đi gần hết trong hộp đựng. em hài lòng thở dài thoả mãn một hơi, căn phòng đang yên ắng bất ngờ có tiếng chuông reo inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại trên giường. giselle nheo mắt nhìn kỹ tên người gọi, màn hình hiển thị người có biệt danh "con cún tí hon" thì em mới thả lỏng cơ mặt ra đôi chút, sau khi chắc chắn đó là cô bạn winter gọi đến giselle cũng không nhanh không chậm mà đưa tay nhấc máy lên, ngón cái bấm vào nút nhận cuộc gọi.
màn hình điện thoại vừa mới hiện kết nối đầu dây thì đã có một loạt âm thanh gấp gáp vang to lớn bên tai em, khéo có khi sẽ lủng màng nhĩ không chừng. giselle cau mày để điện thoại ra xa một chút, lắng nghe winter đang nói điều gì đó.
- alo, alo cục cưng. cậu có nghe mình nói gì không?
- mình đang nghe đây.
em một tay vừa cầm điện thoại, một tay với lấy ly nước ép dâu kế bên hút một hơi thật lớn, trông thản nhiên vô cùng.
- cậu có biết chuyện gì chưa, sáng nay trong trường có một tin nóng hôi hổi đấy!
- có chuyện gì? mình ở nhà nãy giờ nên có biết chuyện gì đâu.
giọng điệu của cô nàng winter dồn dập đến mức liền tiếp lời như thể chần chừ thêm khoảng vài giây nữa là cả trái đất sẽ vỡ đi làm đôi vậy.
- mình nghe nói là có một cậu bạn nào đó vừa mới bị đuổi học, là hội trưởng karina đề nghị đuổi cậu ta đó. không rõ nguyên do là như thế nào, nhưng nó liên quan đến vi phạm pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ mặt nhà trường nên karina cho cậu ta cút xéo luôn rồi.
giselle nhất thời đứng hình trước lời nói liên tục phát ra từ đầu dây bên kia, tim khẽ run lên vài nhịp, nhưng rất nhanh sau đó liền biết ý vụ việc này rất trùng hợp với những chuyện đã xảy ra trong đêm tối qua, và sự thật hiển nhiên là em không khỏi thấy tức giận với những chuyện mà thằng khốn kia đã làm. giselle tự hỏi rằng, nếu như lúc đó karina không đến giúp em thì mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. chắc hẳn đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời đầy rẫy huy hoàng của em.
- vậy karina sao rồi?
- ôi trời! cậu không biết đâu. nhìn nét mặt lúc đó của karina trông hung dữ lắm. khác xa với biểu hiện thường ngày.
nghe được câu nói này của winter, em bỗng có chút yên lòng. trên thực tế, karina giống như một tổ hợp của xinh đẹp, quyến rũ và những điều kỳ diệu nhất thế gian. ả là kiểu người mà bạn sẽ không thể moi ra bất cứ một điểm xấu nào dù chỉ là nhỏ nhất và xin hãy tin giselle đi, có một ngàn lẻ một lý do cho việc lũ con trai cứ phải phát điên lên vì ả ta mà tất nhiên là hoàn hảo sẽ chiếm vị trí đầu tiên. và lần này em không nói quá đâu. nên khi nghe câu chữ nhìn nét mặt lúc đó của karina trông hung dữ lắm được thốt ra rõ rành rành từ miệng của cô nàng không sợ trời cũng chẳng biết sợ đất này khiến em rất chi là tò mò. trong cuốn từ điển dày cộm của giselle, tính từ hung dữ lại thật chẳng phù hợp với karina một tí tẹo nào cả, như đã nói với bạn từ trước, ả ta phù hợp hơn với những câu từ đầy sắc hoa mỹ; ví dụ như là lộng lẫy hoặc cũng có thể là tuyệt sắc chẳng hạn. vậy nên, việc gương mặt kiều diễm ấy trở nên cau có là điều hoàn toàn mới lạ.
- này nhá, mình đang dỗi cậu vì cậu đã bỏ mình từ đêm qua tới giờ rồi đấy. đi về mà hong thèm nói người ta một tiếng nào luôn!!!
giọng nói nũng nịu pha chút giận hờn của winter làm em có chút buồn cười. hôm nay tâm trạng em rất tốt, một phần là được karina chăm sóc chu đáo nên tính tình không còn cáu bẵn giống mọi khi, vì thế giselle liền hạ giọng dỗ dành cô bạn thân của mình.
- được rồi, được rồi. chuyện này là mình sai. mai mình bao cậu đi ăn để chuộc lỗi nha.
- hừm, coi như cậu biết điều.
winter hài lòng chủ động tắt máy trước, dù gì cũng đã đến giờ cô phải vô lớp học. còn phía bên giselle cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy cho đến khi người em mong chờ nhất trở về.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top