𝟐𝟔
một tháng sau ngày tỏ tình, mọi thứ dường như đều đổi khác – theo hướng tốt đẹp hơn. manifesto vẫn tiếp tục tăng trưởng, con số doanh thu vượt xa dự đoán ban đầu, trở thành cái tên được giới thượng lưu săn đón. lượng đặt phòng tăng đến 185% so với dự tính ban đầu, toàn bộ hạng phòng signature suite kín lịch đến tận ba tháng sau.
truyền thông quốc tế gọi manifesto là "viên ngọc mới của ngành hospitality châu á", còn tạp chí forbes travel xếp resort vào top những điểm đến đáng trải nghiệm.
con số lợi nhuận cũng khiến cả tập đoàn enhypen bất ngờ : tăng trưởng 32% so với quý trước, riêng manifesto đóng góp gần một phần năm tổng doanh thu của toàn hệ thống.
wonyoung – với tư cách đại sứ thương hiệu – cũng trở thành biểu tượng đi liền với manifesto. buổi tiệc trà độc quyền của em được tuyên truyền dày đặc trên mạng xã hội, biến trà ngọc thành thứ thức uống mà ai đến manifesto cũng phải thử một lần.
sunghoon thì bận rộn hơn bao giờ hết, nhưng lạ thay, cuộc sống riêng lại trở nên đầy đủ và hạnh phúc hơn ắt hẳn là vì đang có một mối tình rất tuyệt với.
park sunghoon đúng là đại thắng.
vừa đạt được nhiều lợi nhuận với manifesto
vừa chiến thắng được trái tim người đẹp.
⑊
chiều muộn, khi ánh hoàng hôn còn vương trên mái nhà, căn bếp rộng rãi của sunghoon bỗng náo nhiệt hơn thường lệ. wonyoung, mái tóc cột cao gọn gàng, mặc chiếc tạp dề trắng có thêu hoa nhỏ, đang loay hoay trước gian bếp. bàn tay thon dài vụng về cắt rau củ, thỉnh thoảng lại nhăn mũi khi nếm thử nước sốt.
sunghoon tựa vai vào khung cửa, khoanh tay, im lặng nhìn. thường ngày anh vẫn thấy em tỏa sáng giữa sàn runway hay sân khấu lộng lẫy, nhưng khung cảnh trước mắt hiện giờ — một người đẹp cúi đầu trước bếp nấu, lúng túng vì miếng thịt cháy cạnh — lại khiến anh thấy tim mình mềm đi theo cách khó tả.
"anh cứ đứng nhìn mà không giúp em à" wonyoung quay lại, lườm nhẹ.
sunghoon nhướng mày, nhàn nhã :
"người đẹp bảo muốn tự tay nấu cho anh. giờ anh mà động tay vào lại mất ý nghĩa"
ánh nhìn của wonyoung càng lúc càng sắc lạnh hơn : "vậy thì ra ngoài đi"
anh cười khẽ, tiến lại gần, cúi xuống thắt lại dây tạp dề cho em. khoảng cách bất ngờ khiến wonyoung thoáng giật mình, lẩm bẩm :
"ai cần anh làm"
...
bữa tối cuối cùng cũng xong, dù chẳng cầu kỳ — chỉ là pasta sốt kem, salad thanh nhẹ và một ít soup bí đỏ. nhưng trên bàn ăn, ánh nến vàng lung linh, ly trà ngọc sóng sánh, món ăn dường như mang một hương vị khác : ấm áp, chân thành và chỉ dành riêng cho hai người.
wonyoung tựa cằm vào tay, nhìn anh ăn thử miếng đầu tiên.
"thế nào ?"
sunghoon nhíu mày một thoáng, rồi khẽ nhếch môi : "hừm... vị khá lạ"
"lạ ?" wonyoung nheo mắt, môi cong lên đầy nghi ngờ - "vậy là... dở đúng không ?"
anh khẽ ho một tiếng, cầm ly nước uống rồi đáp tỉnh bơ : "ý là... anh chưa từng ăn món nào giống thế này cả"
nghe vậy, wonyoung tò mò gắp thử một miếng, nhai chưa đến ba giây thì mặt nhăn lại. thoạt nhìn, mọi thứ đều được bày biện đẹp mắt, đúng phong cách tiêu chuẩn. nhưng sự thật thì... chỉ có món salad là an toàn
pasta thì luộc hơi quá tay, mềm nhũn ; sốt kem thì đặc quánh, vị béo át hết cả mùi thơm của nấm và thịt xông khói. còn soup bí đỏ nêm nếm quá nhiều muối, khiến vị ngọt tự nhiên của bí bị che lấp hoàn toàn.
"đem đổ cho rồi" wonyoung toan đứng dậy cầm đĩa thì ngay lập tức đã bị sunghoon giữ lại.
"anh ăn được"
"được cái gì, lát anh đau bụng thì em không chịu trách nhiệm đâu" em tròn mắt nhìn anh, vươn tay định giành lại cái đĩa, nhưng ánh mắt anh quá kiên định.
"không đổ, anh đang ăn mà"
jang wonyoung mím môi, vừa buồn cười vừa chua xót. chưa từng có ai vì em mà làm đến mức này, cố gắng gạt đi cảm giác khó ăn chỉ để không làm em thất vọng. yêu đương với sunghoon, hóa ra tuyệt vời đến thế : không vì phải những lời tán tỉnh, mà là cách anh lặng lẽ đặt em ở vị trí quan trọng nhất. mọi sự cố gắng vụng về của em, anh đều trân trọng.
trong khi wonyoung còn ngồi thẫn thờ nhìn chiếc đĩa pasta dở dang, sunghoon đã xắn tay áo, gom bát đũa rồi mang vào bồn rửa. dù chiếc máy rửa chén sáng bóng nằm ngay cạnh, anh vẫn mở vòi nước, kiên nhẫn tráng từng chiếc đĩa như một thói quen khó bỏ. bàn tay quen với những bản hợp đồng giờ bận rộn cùng bọt xà phòng, từng động tác dứt khoát, điềm tĩnh, khiến wonyoung bất giác mỉm cười.
chuông điện thoại vang lên, phá vỡ khoảng lặng ấm áp. em cầm lên, thấy tên heeseung hiện trên màn hình.
"em đây"
đầu dây bên kia, heeseung cười khẽ : "chuẩn bị tinh thần làm việc đi nhé, tuần sau có show thời trang lớn"
ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ hắt xuống, phản chiếu trên mặt bàn ăn còn vương vài vệt sốt kem. wonyoung khẽ đặt điện thoại xuống, xoay người dựa vào quầy, giọng còn mang chút phấn khởi sau cuộc gọi.
"lâu lắm rồi mới quay lại sàn diễn"
sunghoon vừa lau khô tay, vừa ngẩng lên nhìn em. ánh mắt anh thoáng dịu lại.
"tuần sau giáo sư của anh cũng tổ chức hội nghị thường niên ở anh quốc, định rủ em đi cùng nhưng chắc không được rồi"
wonyoung thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. trong đáy mắt ánh lên một chút tiếc nuối : "em mà đi cùng, chỉ sợ anh không tập trung phát biểu nổi mất"
buổi hội nghị này là do giáo sư đã dìu dắt sunghoon khi còn học quản trị ở london tổ chức - richard ethelbert. lần này sẽ quy tụ nhiều các tập đoàn khách sạn lớn của châu âu/châu á. park sunghoon được mời phát biểu trong phiên khai mạc, về mô hình phát triển manifesto, vì vậy anh rất muốn dẫn theo wonyoung đi cùng.
⑊
một tuần trôi qua nhanh chóng.
sáng sớm, em đã có mặt tại showroom để fitting trang phục cho show diễn lớn. phòng sáng rực ánh đèn, những khung gương cao chạm trần phản chiếu hình ảnh em trong bộ váy couture đang được các trợ lý chỉnh sửa từng đường nếp. không khí náo nhiệt, nhưng xen giữa đó, ella — nhà thiết kế chính của buổi trình diễn, bước chậm về phía em. người phụ nữ ấy đã ngoài năm mươi, gương mặt thanh thoát nhưng ánh mắt lại sắc bén, kiểu từng nhìn qua hàng trăm gương mặt mẫu, chỉ cần một thoáng là nhận ra đâu là khí chất thật sự, đâu là biểu cảm thương mại. bao nhiêu lần hợp tác rồi nhưng quả thật bà vẫn rất ưng ý wonyoung, ella vòng qua một bên, ánh mắt chăm chú lướt trên từng chi tiết.
"vẫn là cháu hợp vị trí vedette nhất"
trong khoảnh khắc ấy, gương mặt wonyoung sáng rực dưới ánh đèn. không chỉ bởi bộ váy sang trọng, mà còn bởi niềm kiêu hãnh âm thầm dâng tràn.
"cháu tin rằng nếu mình đủ tự tin, thì chẳng sàn diễn nào là quá lớn" trong thế giới xa hoa, bản lĩnh quan trọng không kém nhan sắc.
ella bật cười, không thôi tò mò.
"một cô gái xinh đẹp như cháu... chắc là có người yêu rồi nhỉ ?"
wonyoung khẽ mỉm cười, không vội đáp. nụ cười mang theo sự điềm nhiên, như một lớp màn che chắn, đủ để tránh bị hỏi xoáy.
ngay lúc ấy, điện thoại wonyoung rung lên. tiếng nhạc chuông cắt ngang bầu không khí, nhìn thấy tên sunghoon hiện trên màn hình, trái tim wonyoung thoáng chùng lại, như tìm thấy điểm tựa giữa muôn vàn ánh nhìn xa hoa.
em xin phép ella, nhẹ nhàng ra ngoài hành lang, bấm nghe.
"em thử váy xong chưa ?" giọng anh trầm thấp, lẫn chút tạp âm ồn ào của sân bay : "anh vừa ra đến cửa boarding, chỉ muốn chắc rằng em không mệt"
jang wonyoung tựa lưng vào tường, khẽ ngước mắt lên trần, nụ cười không kìm được len lỏi nơi khóe môi.
"không mệt đâu" em đáp, giọng như tan vào tiếng ồn ào bên kia đầu dây : "ăn uống đầy đủ nhé, nào đến nơi thì gọi em"
cuộc gọi kết thúc ngắn ngủi, nhưng tim wonyoung vẫn còn rung lên theo dư âm. em quay lại phòng fitting, bắt gặp ánh nhìn nửa cười nửa suy tư của ella. người phụ nữ ấy không hỏi gì thêm, nhưng đôi mắt như đã thấy thấu được điều mà váy vóc không bao giờ che giấu : ánh sáng của một người con gái đang yêu.
kết thúc buổi fitting, jang wonyoung ngồi một mình trong xe, điện thoại kẹp nơi tai. giọng em hạ thấp, chỉ vừa đủ cho trợ lý nghe :
"đặt giúp em một vé sang london. giữ kín nhé, đừng báo với ai cả"
khi đầu dây bên kia xác nhận, đôi mắt em ánh lên vẻ kiên định.
⑊
đêm seoul rực sáng với hàng trăm ánh flash khi giới mộ điệu thời trang đổ về không gian sự kiện của ella couture. buổi trình diễn được quảng bá suốt nhiều tháng, quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành và dàn khách mời vip trải dài từ giới giải trí đến giới kinh doanh. khán phòng được dựng thành một đại sảnh pha lê khổng lồ, trần cao đính hàng ngàn tinh thể swarovski lấp lánh, hắt xuống ánh sáng lung linh như bầu trời sao.
ở hàng ghế đầu, các fashion editor quốc tế, giới buyer của harrods, bergdorf goodman, lẫn những nhân vật trong ngành giải trí hàn quốc đều có mặt. ella, nhà thiết kế, lặng lẽ quan sát với ánh mắt sắc sảo nhưng không giấu được niềm tự hào.
rồi khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đến. ánh đèn dần hạ xuống, giai điệu piano vang lên êm dịu, toàn bộ khán phòng chìm trong im lặng. từ phía cuối sàn runway, jang wonyoung xuất hiện
khán phòng đồng loạt bật lên tiếng hít hà khe khẽ. máy ảnh nhấp nháy liên hồi, nhưng cô gái trẻ vẫn giữ nhịp bước uyển chuyển, ánh mắt tập trung, gương mặt thanh thoát không gợn chút nao núng. thần thái ấy vừa sang trọng, vừa có chút gì đó kiêu kì như một đoá hoa sinh ra để đứng ở trung tâm.
ella khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong thành nụ cười hiếm hoi. bà biết, đã qua bao mùa trình diễn, nhưng hiếm có ai mang lại cho tác phẩm của bà sự sống động đến vậy. không chỉ "mặc" váy, mà như đang khiến trang phục được "sống dậy"
runway kết thúc trong tiếng pháo tay rầm rộ. khi curtain call, wonyoung bước ra đứng chính giữa dàn người mẫu, kề cạnh với ella.
nụ cười của wonyoung thoáng run nhẹ, ánh mắt ánh lên niềm xúc động, nhưng em vẫn giữ sự chừng mực chuyên nghiệp. trước hàng trăm ống kính, đó là hình ảnh của một vedette hoàn hảo — song trong lòng, vẫn đang nghĩ đến một người ở cách mình hàng ngàn dặm.
sau màn kết thúc rực rỡ, cả khán phòng vẫn còn ngập trong không khí hân hoan. tiệc hậu runway được dựng ngay trong sảnh lớn, những ly champagne lấp lánh trên tay khách mời, tiếng trò chuyện rộn ràng vang lên không ngớt. đúng lúc ấy, một nhóm phóng viên ảnh tiến lại gần, nhịp flash lại tiếp tục liên hồi. jang wonyoung khéo léo thoái thác, nói mình cần về phòng thay trang phục. không ai mảy may nghi ngờ.
sau cánh gà, không khí ồn ào của dạ tiệc dần nhạt đi. wonyoung nhanh chóng thay đồ đơn giản, khoác ngoài trench coat dài. em vừa là vedette trên sàn runway cách đây chưa đầy phút, giờ đây chỉ là một hành khách bình thường.
vali đã được trợ lý chuẩn bị sẵn. wonyoung đội mũ lưỡi trai thấp xuống, bước nhanh ra cửa phụ. chiếc xe riêng đợi sẵn, tiến thẳng về phía sân bay.
ánh đèn đêm seoul vụt qua cửa kính, tim em lại đập dồn dập. lần này, không phải vì hồi hộp sân khấu, mà là vì chuyến đi bí mật.
"seoul hay london
cũng chỉ cách nhau một chuyến bay..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top