𝐱𝐯𝐢

trời sầm tối, wonyoung tạm biệt park gia rồi cũng rời khỏi biệt phủ, tất nhiên park sunghoon cũng can tâm tình nguyện trờ thành tài xế cho em, đưa đến nơi, về đến chốn an toàn.

"anh không sống cùng hai bác hả ?" jang wonyoung nhận ra sunghoon hoàn toàn không ở trong park gia, hình như nhà anh ta ở chỗ khác.

"uhm, anh ra ở riêng từ 2 năm trước"

"ohh"

"dạo này người đẹp có vẻ tò mò về anh ?" sunghoon cảm nhận được rằng wonyoung rất quan tâm những vấn đề xoay quanh anh, điều này cũng khiến tâm trạng sunghoon phấn khích hơn.

wonyoung bỗng chốc nghẹn nơi cổ họng, viện tạm một lý do : "tôi chỉ hỏi với tư cách là đối tác làm ăn thôi"

có đối tác nào mà đi hỏi về chủ đề nhà của người ta không hả wonyoung ơi ?!?

park sunghoon thấy wonyoung đưa ra câu trả lời không hợp lý, cũng biết em đang cố gắng nghĩ cớ, không khỏi phì cười.

"nếu em chán thì cứ gọi anh, anh rất vui nếu được nói chuyện cùng em" anh heeseung đi chơi, bố mẹ jang cũng không ở nhà, sunghoon bây giờ hoàn toàn biết cách tận dụng cơ hội.

"tôi ở bên pháp một mình quen rồi" ánh mắt em hơi thu lại.

"bây giờ em có anh mà" anh mỉm cười nhưng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.

wonyoung có chút kích động, quay sang nhìn anh, nhất thời không nói gì.

nếu em không nói, thì sunghoon nói :

"nhìn anh mãi thế, thấy anh đẹp trai không ?"

họ jang phục hồi lại tinh thần, lúc này quay phắt đi : "tạm" - thật ra anh ta cũng rất hợp mắt wonyoung, chữ 'tạm' chẳng qua là hình thức đối phó thôi.

"tạm ? tiêu chuẩn của người đẹp hơi khắt khe nhỉ ?"

"muốn tôi khen anh ?"

"không phải nhưng nhan sắc của anh cũng phải chấm trên chữ 'tạm' chứ" sunghoon có chút bất mãn, đường đường là thiếu gia anh tuấn vậy mà lại bị người đẹp họ jang phán một chữ tạm như một cách chấm điểm ở mức trung bình vậy, không thuyết phục.

thấy dáng vẻ này của sunghoon, wonyoung hoàn toàn bị chọc cười : "vậy khoảng 6,5/10, anh hài lòng chứ"

"người đẹp nói gì thì sẽ là vậy" hết cách rồi, sunghoon chấp nhận với mức điểm đó.

hôm nay wonyoung rất thoải mái đón nhận sunghoon, có lẽ em đã quen với việc ở cạnh anh rồi, tâm tưởng rất dễ chịu.

"em cười lên rất đẹp"

"hửm ? cười đẹp sao, anh khen tiếp đi" jang wonyoung quay sang phía sunghoon một lần nữa, nụ cười càng được vẽ lên cong hơn.

"tiêu rồi, anh lại càng thích em hơn"

đấy là lời khen sao...

không hẳn, nhưng chính xác là vậy.

                                        ⑊

tại jang gia.

wonyoung đến giờ vẫn chưa thoát khỏi mạch suy nghĩ, sao mà sunghoon lại dẻo mồm thế không biết, anh ta có học qua trường lớp đào tạo cách tán hay gì không, chứ mồm mép ngày nào cũng múa máy được, rất chuyên nghiệp là đằng khác, chắc chắn lịch sử tình trường của anh ta cũng phải dài hàng sớ. bỗng chốc em cũng nổi hứng tò mò, không biết liệu bạn gái cũ của anh ta sẽ là những người như nào nhỉ...

mạch suy nghĩ bị một dòng tin nhắn cắt đứt :

"em để quên ở chỗ anh"

là park sunghoon. lần này em lưu số anh ta vào rồi nên không cần thắc mắc xem đối phương là ai nữa.

"quên gì ?" wonyoung lục lại trí nhớ, hoàn toàn đầy đủ phụ kiện từ lúc đi đến lúc về mà...

"sao tôi không nhớ là quên gì nhỉ ?"

"quên không nhắn tin cho anh" có thế thôi mà người đẹp cũng không nhớ.

ㅇㅅㅇ

"anh cũng rảnh thật"

"em đang làm gì ?"

"chả làm gì"

"anh nhớ em"

˙__˙

"thì ?" vừa mới gặp chưa đầy 2 tiếng trước.

"sao em lạnh lùng vậy" đúng như lời double j quảng cáo, jang wonyoung là cô gái kiêu kì nhất mà cả ba từng gặp. nhưng mà đó cũng lại là điểm anh thích nhất ở em, rất thu hút.

"nếu anh muốn ấm áp dễ thương thì có thể nhắn cho các cô gái khác mà"

"không, anh chỉ thích mình em thôi" câu trả lời hoàn toàn kiên định, dù jang wonyoung có chảnh đến đâu thì park sunghoon từ đầu đến cuối vẫn dành trọn tình cảm cho em.

"vậy thì cố mà chịu" ý wonyoung là cố mà chịu cái tính chảnh của em. sỡ dĩ em từ chối dứt khoát nhiều người như vậy, một là "từ chối" vì không có tình cảm với đối phương, hai là "dứt khoát" vì không muốn người ta tiếp tục theo đuổi em để nhận lại kết quả không như ý là sự kiêu kì này.

với park sunghoon, anh ta chính xác là ngoại lệ.

từ chối không được
dứt khoát chẳng xong

kết quả sau này của sunghoon và những người từng tỏ tình em trước đây

có lẽ

sẽ khác nhau...

                                       ⑊

cả ngày hôm nay wonyoung chỉ toàn lịch trống, ngày mai mới có lịch đi fitting đồ để chụp ảnh quảng cáo cho manifesto, em nghĩ chiều nay nên dành trọn thời gian này để thư giãn, làm đẹp.

"tiểu thư, bữa trưa đã được chuẩn bị, mời cô xuống ăn" người giúp việc gõ cửa xong thì thông báo một tiếng.

"vâng" wonyoung thay đồ, chọn một bộ quần jeans ống loe phối với áo trễ vai đơn giản nhưng rất hợp mắt.

vì chỉ có một mình nên wonyoung ăn rất nhanh gọn, không tâm tư cầu kì, xong xuôi thì cũng rời khỏi biệt phủ.

jang wonyoung chỉ nhờ tài xế đậu ở một góc, mình sẽ tự dạo bộ đến địa điểm chính xác. lúc gần đi, em thấy một cô bé gần đó chừng khoảng 8 tuổi đứng nấp một bên nhút nhát nhìn em, mặt mũi lấm lem, hai bên má có chút ửng hồng, không biết cô bé ấy tại sao lại chằm chằm chú ý tới wonyoung đến vậy.

"chị ơi, chị mua hàng cho em"

là một cô bé bán hàng rong. những vật dụng như gương, lược, kẹp tóc nho nhỏ được bày trí gọn ghẽ bên trong chiếc rỏ được cô bé chìa ra trước mắt em.

lòng wonyoung mềm nhũn, lấy từ túi xách ra ví tiền.

"vậy chị lấy chiếc kẹp này nhé" wonyoung chọn một cái kẹp tóc hình con thỏ, xong thì rút ra tờ tiền có trị giá gấp 10 lần giá thành của chiếc kẹp.

"chị ơi thừa tiền" cô bé không dám nhận.

"em cứ cất đi" wonyoung xoa đầu, nhẹ nhàng bảo em bé : "chị đi nhé"

cô bé vẫn không rời mắt khỏi em, ánh mắt tràn đầy sự mến mộ.

chiếc kẹp nhỏ xinh được wonyoung để gọn trong túi xách, dẫu sao cũng rất đáng yêu, cả kẹp tóc lẫn cô bé bán hàng đó.

dạo vài bước nữa cũng là trung tâm làm đẹp mà wonyoung tin tưởng, nơi đây giá cả đắt đỏ, khách hàng đều nằm trong nhóm khá giả đến thượng lưu.

có lẽ cô bé hàng rong kia lui tới ở vị trí này một phần cũng vì nắm rõ được đối tượng khách hàng nơi đây, đều là nhân vật có gia thế, đúng là còn bé mà rất biết cách làm ăn.

wonyoung hôm nay chỉ muốn dưỡng nhan, chăm sóc da mặt một chút, khôi phục lại trạng thái để có tinh thần tốt nhất. em hoàn thành mọi thứ cũng vừa lúc xế chiều, hôm nay em cũng cho người làm nghỉ sớm, dẫu sao chỉ có mình em, ăn uống tuỳ tiện một chút cũng không sao.

wonyoung đeo kính râm, rời khỏi cửa tiệm, cô bé hàng rong vẫn nấp ở sau bức tường kia, hình ảnh này vừa hay được thu vào tầm mắt của em.

"chị ơi, tiền thừa" cô bé đưa ra một ít tiền lẻ còn dư.

jang wonyoung chỉ mỉm cười nhàn nhạt : "đã muộn vậy rồi sao em chưa về nhà"

"em...em đợi chị" cô bé bằng tất cả sự chân thành, một lần nữa xoè bàn tay đầy ắp tiền lẻ.

"cất đi, dành dụm một ít" wonyoung nhất quyết không nhận : "nhà em ở đâu, chị dẫn em về"

vì trời cũng nhá nhem tối, hẻm đường này lại rất vắng, nếu có chỉ là vài quý cô mới làm đẹp xong, còn lại hoàn toàn không một bóng người, jang wonyoung thiết nghĩ nên đưa em bé về tận nhà thì sẽ tốt hơn, dẫu sao cô bé này cũng đã đợi mình cả chiều chỉ để trả lại tiền thừa.

cô bé gái dẫn wonyoung đến một căn nhà nằm tít ở cuối ngõ, đây cũng vừa là một quán ăn do một cặp vợ chồng già làm chủ, có lẽ cũng chính là người thân của cô bé. quán ăn là nhà đơn có sân nhỏ, bày vài ba chiếc bàn nhựa, thoạt nhìn có hơi tàn tạ nhưng khá sạch sẽ.

"xin chào" bà lão đứng dậy, tiếp đón khách.

"xin chào ạ" wonyoung tôn trọng tuổi tác, lập tức cúi người.

"con chào ông bà" cô bé hàng rong nhanh nhẹn thưa gửi. không quên đưa lại xấp tiền đã thu hoạch được trong một ngày, em bé ấy thủ thỉ vào tai bà chuyện wonyoung mua một cái kẹp nhưng lại trả rất nhiều tiền. người bà thấy vậy thì cũng cảm ơn rối rít.

wonyoung thấy quán ăn rất vắng, một phần vì nằm tít trong hẻm, em nghĩ hoàn toàn không có bất kì ai quấy nhiễu nên đã cởi cặp kính râm. gương mặt xinh đẹp ngay tức khắc được trưng diện.

"cháu gái, cháu là người nổi tiếng sao" bà lão dựa vào khí chất cũng như sắc vóc này, ngầm dự đoán cô gái này chính xác là một nhân vật tầm cỡ.

"dạ không, cháu không phải người nổi tiếng" em nghĩ phủ nhận vẫn là một ý hay, có lẽ họ không nên biết thân phận của em, như vậy sẽ tốt hơn.

bà lão chỉ mỉm cười, đưa ra một quyển menu được viết bằng tay, ẩm thực có vẻ giản dị, không cầu kì hoa mỹ, giá thành vì thế cũng rất dễ tiếp cận. jang wonyoung không quá đói nhưng cũng không muốn bỏ bữa, gọi chút cơm nóng, canh và một ít rau củ.

các món ăn ở đây đều là do chính tay hai ông bà chế biến, nêm nếm, khẩu vị rất vừa phải, có lẽ đã làm nghề lâu nhưng vì quán ở góc khuất nên rất ít khách, dường như có mỗi jang wonyoung ngồi ở đây.

"cảm ơn cháu vì đã giúp con bé" ông lão lúc này mới bước đến, vẫn tỏ lòng thành với em, wonyoung nhìn nét khắc khổ, nhân hậu trên mặt hai ông bà thì rất xót xa.

"không có gì ạ. ông bà mở quán này lâu chưa ạ"

"được 35 năm rồi cháu"

wonyoung nhìn quanh đi quẩn lại, căn nhà một gian, giường được đặt một cách tuỳ tiện trong góc, tủ gỗ, bàn tiếp nước cũng đã mài mòn, và đặc biệt hình như số nội thất này cũng chỉ có vỏn vẹn 3 người dùng...

bố mẹ cô bé...

bản tính hiếu kì của wonyoung đột ngột bị đánh thức nhưng em cũng quan ngại, dẫu sao là chuyện riêng của gia đình họ, mình biết nhiều quá cũng không hay.

"bố mẹ nó mất rồi" người bà đọc được nét mặt của wonyoung thì không ngần ngại chia sẻ, em có chút ngỡ ngàng, sự tò mò của mình biểu lộ rõ vậy sao..

"ông và bà bắt gặp con bé trên đường về nhà, nó ngồi một mình ở trong góc tối, hỏi ra thì mới biết là trẻ mồ côi..." ông lão tiếp lời, ánh mắt có chút kìm nét khi nhắc lại chuyện này.

"dạ cháu hiểu rồi" wonyoung vì không muốn khai thác sâu, nghe hai lời là em hiểu được nguyên văn sự việc, cô bé kia chẳng phải cháu ruột, hai ông bà chính là nhận nuôi bé, họ cũng chỉ dựa vào quán cơm vắng vẻ cùng một ít đồ hàng rong lặt vặt kia để kiếm sống, có lẽ chính vì bé gái muốn trả ơn nên đã lao động, phụ giúp ông bà.

wonyoung thiết nghĩ bản thân cũng nên hỗ trợ một phần nào cho hai ông bà và em bé, wonyoung trích một chút tiền, giá trị không hề nhỏ, đặt vào phong thư trong túi, gói gém cẩn thận thì đến gần chỗ hai vị lão nhân kia.

một hồi thuyết phục thì họ cũng chịu nhận lấy, như thông lệ, vẫn cảm ơn rối rít. wonyoung nghĩ rằng em đã rất may mắn khi được sống trong phú quý từ bé, không nghĩ sẽ có những mảnh đời vất vả, khắc khổ như vậy. ánh mắt hai ông bà từ bấy giờ vẫn tràn đầy sự cảm kích, em hiểu bản thân em có thể kiếm được số tiền này một cách nhanh chóng nhưng hai ông bà đã tuổi già sức yếu, cô bé gái kia cũng vậy, còn quá nhỏ để lao động, wonyoung nghĩ mình hỗ trợ được chút nào, hay chút đó, gặp được quán ăn này của hai ông bà, gặp được cô bé kia cũng chính là định mệnh rồi.

hỏi ra mới biết hai ông bà họ bae, còn cô bé kia thì được gọi là hanji.

"cháu tên gì vậy ?" bà lão lên tiếng.

"tên cháu là jang wonyoung ạ"

"jang wonyoung ?" ông bae nghe xong họ tên thì như chợt nhớ ra thứ gì, lồm cồm đứng dậy đi vào gian trong lấy ra sấp báo : "đây rồi"

ông đưa ra một tờ, trang nhất là hình ảnh jang wonyoung trong buổi đại tiệc của jang gia.

"cháu là con gái của jang chủ tịch sao ?" ông không khỏ sửng sốt, cô gái trước mắt này là tiểu thư của nhà họ jang.

wonyoung thấy vậy cũng hết đường chối, đành thừa nhận.

"thì ra là cháu, hèn gì ta thấy rất quen, như đã gặp trên báo chí rồi" bà bae cũng gật gù mỉm cười. cô gái này rất hiếu thuận, cung cách ứng xử rất tốt, là tiểu thư cao quý mà lại không ngại bước vào một quán ăn tuỳ tiện như này, còn không ngần ngại giúp đỡ gia đình bà, cảm kích vô cùng.

một hồi nói chuyện cũng dừng lại, wonyoung thanh toán tiền đầy đủ, không quên chào tạm biệt ông bà cùng cô bé kia, nhất định nếu có dịp, em sẽ quay lại thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top