𝐱𝐢𝐢

đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, siêu xe của park sunghoon cũng đã đậu ngay ở garage của nhà hàng.

"vì không biết anh thích ăn gì nên tôi chọn một quán mà tôi hay ăn..mong sẽ hợp khẩu vị" wonyoung nhỏ giọng nói, ban nãy đi trên xe vì ngại quá nên em cũng quên không hỏi sở thích của họ park nên đành chọn quán quen của bản thân, hy vọng park sunghoon sẽ thích.

sunghoon trước giờ vẫn luôn dễ ăn, anh không dị ứng hay kiêng bất cứ thứ nào : "chỉ cần đi cùng người đẹp thì món gì cũng được"

em bĩu môi, biết ngay kiểu gì anh ta cũng sẽ bồi thêm một câu kiểu dạng như vậy nên không có gì bất ngờ nữa.

hai người cũng nhanh chóng rời khỏi garage đi vào bằng cửa cho khách vip, hiện tại nhà hàng khá vắng, chỉ có vỏn vẹn vài bàn cho khách thường và nhân viên phục vụ. sunghoon và wonyoung được dẫn đến một phòng ăn riêng.

"này anh còn đứng đó làm gì vậy, vào đi chứ" wonyoung thấy park sunghoon vẫn đứng ngoài, nhanh miệng hối thúc.

"anh có cuộc gọi, em vào trước đi" sunghoon giơ điện thoại lên biểu ý. thấy vậy wonyoung cũng không để tâm, vào gọi đồ trước vậy.

vì park sunghoon không kén ăn nên em cũng mạnh dạn chọn một vài món best seller của nhà hàng, gọi dư dả một chút để anh ta ăn lấy sức, dẫu sao lái xe cả ngày như vậy cũng mệt rồi. wonyoung ưu tiên lựa các món soup, cháo có thành phần là các loại cá, bào ngư, yến, rau củ, nấm truffle sạch sẽ, giàu dinh dưỡng.

món ăn lần lượt được bưng lên.

jang wonyoung lúc ăn cũng có để ý thấy park sunghoon chắc chắn đã được dạy dỗ nghiêm chỉnh từ ngày nhỏ. ăn uống rất quy củ, húp canh, ăn cháo tuyệt đối không gây ra tiếng, dụng cụ tránh để va vào nhau, sắp xếp gọn ghẽ thìa dĩa, tướng ăn cũng rất gọn, ung dung thong thái như công tử vậy.

"em không ăn à" sunghoon toan đưa thìa canh lên thì nhìn sang người đối diện, hoàn toàn chưa có động thái gì.

"hả..ah tôi có" wonyoung khẽ giật mình : "đồ ăn ở đây hợp khẩu vị anh chứ...?"

"rất hợp"

thấy sunghoon ăn ngon miệng như vậy wonyoung cũng an tâm phần nào, may sao quán ăn này rất hợp khẩu vị đại chúng.

"à, tôi còn một điều muốn hỏi"

"em hỏi bao nhiêu cũng được"

"bao giờ manifesto khánh thành vậy ?" là gương mặt đại diện thì tất nhiên cần có thời gian chụp bìa quảng cáo, clip truyền thông, hình hiệu, nên vấn đề này thật sự rất quan trọng. sẵn dịp ở đây trao đổi luôn là hợp lí.

"à, anh dự kiến thì ngày 10 tháng 9 ra mắt. còn ảnh quảng bá thì sẽ do phía em quyết định"

wonyoung gật gù hiểu ý, tháng này thời tiết rất ôn hoà đủ để có những shoot hình đẹp nhất, hơn nữa còn phải họp báo ra mắt truyền thông, công bố thân phận của em nữa.

"nếu vậy tuần sau có thể shooting được không ?" wonyoung đề nghị, hiện tại toàn bộ lịch trình của em đều trống, rất thoải mái sắp xếp thời gian.

"em không cần xem lại lịch làm việc sao ? nhỡ trùng với sự kiện nào đó" sunghoon lo lắng khi thấy wonyoung đưa ra quyết định đột ngột như vậy.

"hoàn toàn không cần"

vì tôi nhận lời với mỗi anh mà.

"nếu em đã nói vậy thì ngày mai anh sẽ tổ chức buổi họp với toàn bộ cổ đông, nhân sự, ra mắt em với nội bộ tập đoàn trước, còn họp báo với truyền thông thì anh sẽ thu xếp và báo lại sau"

wonyoung nghe sunghoon sắp xếp như vậy cũng gật đầu thuận ý.

jang wonyoung nhận thấy park sunghoon cũng gần ăn xong, em nhanh chóng viện tạm một lý do nào đó, chạy ngay ra quầy thu ngân vì em biết nếu không nhanh chân thì park sunghoon sẽ tranh mất cơ hội trả tiền, bữa này là em chi, coi như lời cảm ơn tới park sunghoon vì đã vất vả trong ngày hôm nay.

"cho em thanh toán bàn ở phòng vip-1" họ jang vừa nói vừa rút thẻ.

"dạ thưa tiểu thư jang, phòng vip-1 đã được chi trả toàn bộ rồi ạ" chị nhân viên cũng nhẹ giọng, cung kính đáp.

"huh ? từ lúc nào vậy, bây giờ mới ăn xong mà...có nhầm lẫn gì không ạ ?" wonyoung cũng đến ngớ người, park sunghoon còn đang ngồi ăn trong phòng thì ai là người thanh toán cơ chứ, em yêu cầu nhân viên kiểm tra lại lần nữa.

"dạ trước khi order món thì thiếu gia park đã chi trả cho toàn bộ menu rồi thưa tiểu thư..."

jang wonyoung lục lại trí nhớ, phải rồi lúc nhân viên dẫn vào phòng, park sunghoon có đứng ở ngoài anh nói là nghe điện thoại nhưng hoá ra đã âm thầm thanh toán trước, mà lại còn thanh toán cả quyển menu...

"em cố tranh trả tiền với anh làm gì, người đẹp ?"

giọng nam quen thuộc bất giác lên tiếng từ phía sau lưng wonyoung.

"park sunghoon..."

"anh biết em lo cho anh nhưng đâu nhất thiết phải trả tiền ăn làm gì ?"

"..."

không phải lo mà là thấy áy náy thôi.

"em dành thời gian để tâm đến anh như vậy là đủ rồi"

sunghoon vốn dĩ đã đoán được ra ý đồ của wonyoung từ lúc em rủ anh đi ăn, park sunghoon tuyệt đối không-bao-giờ để phụ nữ trả tiền !!

"..."

jang wonyoung không nói nên lời, căn giờ tỉ mỉ như thế mà vẫn bị đánh úp, sunghoon chính xác là như đọc được suy nghĩ của em vậy.

hai vị khách quý cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, lên xe oto, lúc này chỉ có hai người, jang wonyoung mới chịu mở miệng.

"anh...đọc được suy nghĩ của người khác hả ?"

mấy lần rồi, từ lần xếp hàng mua cafe, đến chuyện đi shopping, kể cả những khi vô thức em muốn nói gì, park sunghoon đều rất tinh ý nhìn nhận ra, anh làm em không khỏi tò mò...liệu anh có siêu năng lực thần kì nào chăng.

"không, anh không đọc được suy nghĩ"

"vậy tại sao..."

"vì anh hiểu ý em" sunghoon chưa vội khởi động xe, chậm rãi thắt dây an toàn : "vì anh thích em nên anh sẵn sàng dành thời gian quan tâm, tìm hiểu em"

"..." đây là lần thứ hai trong ngày park sunghoon nói lời thổ lộ một cách trực tiếp như vậy với wonyoung rồi.

"nên là người đẹp, việc của em là xinh đẹp và đi  cùng anh. còn những thứ khác anh sẽ chu toàn" sunghoon chắc chắn bản thân mình thích wonyoung không phải một trò đùa hay quyết định lâm thời : "anh hoàn toàn nghiêm túc theo đuổi em"

nghiêm túc theo đuổi em !?! jang wonyoung ơi, lại bị cứng họng rồi ㅇ_ㅇ

lúc này, em hoàn toàn cảm nhận được nhịp tim mình có chút biến động. gì thế này ?? em từng là người rất kiêu chảnh, nhận hằng trăm lời ngỏ ý em cũng dứt khoát từ chối nếu không có tình cảm vậy tại sao park sunghoon đã nói câu này với em rất nhiều lần nhưng em hoàn toàn không thể đáp lại.

wonyoung cắt ngang mạch suy nghĩ của mình, khẽ ho khan : "giờ cũng muộn rồi, về thôi"

                                           ⑊

điểm kết thúc của chuyến xe bây giờ là tại biệt thự của jang gia.

trước khi xuống, wonyoung nhẫn nại nói một câu :

"cảm ơn anh"

"ngày mai anh sẽ đón em đến tập đoàn"

wonyoung không đáp gì, mặc định là một lời chấp nhận. em nhanh chóng mở cửa xuống xe.

à

còn nữa

"về cẩn thận"

1 câu đơn giản, 3 chữ ngắn gọn, không chủ ngữ không vị ngữ ấy vậy mà lại thành công kích động park sunghoon, đường cong bỗng vẽ ra trên khuôn mặt. từ bao giờ jang wonyoung lại bạo dạn nói với anh những câu đó vậy. park sunghoon chăm chú dõi theo em, đến khi em vào trong nhà, tâm trí anh vẫn bị mắc kẹt lại ở ba chữ khi nãy, tâm tưởng như bị treo lơ lửng ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top