Cảnh sát trưởng Na × Y tá Huang (2)

Sau khi hoàn thành công việc ở bệnh viện, Huang Renjun uể oải ra trước cổng bắt taxi. Từ đó đến giờ cậu vẫn giữ thói quen đi xe bus, nhưng đột nhiên hôm nay tan làm trễ quá... Với lại cũng muốn có không gian riêng tư để suy nghĩ về một số chuyện nữa.

Dù đã cố tình ra tận đường lớn để bắt taxi, nhưng trên đường rất thưa thớt xe qua lại. Các xe taxi chạy ngang qua đều đã có khách, điều này làm Renjun cứ mãi đứng đợi giữa cái thời tiết chết dẫm này.

Nhắc mới nhớ, trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi. Thời tiết lạnh như thế này, Renjun chỉ muốn ở nhà, nằm ườn trên giường đắp chăn cho thật ấm. Nhưng nghề nghiệp đâu có cho phép cậu làm như vậy, đúng là ngành Y mà. Renjun ngồi tạm trong một trạm đợi xe bus, nhìn tuyết rơi ngày càng dày hơn. Đường mấy chốc trở nên trơn trượt, mấy gã say rượu đi đứng loạng choạng té lên té xuống bên đường, đã thế còn la hét điên loạn. Không gian tĩnh mịch buổi đêm bị mấy gã đó làm cho ồn ào, nhà dân quanh đường ngó đầu ra cửa sổ nhìn rồi đóng chặt cửa sổ lại, một hồi sự im lặng cũng đã trở lại. Mấy gã đó ngủ gục trên đường rồi. Renjun nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã gần 10 giờ tối rồi và nhiệt độ cũng dần giảm xuống, cậu muốn về nhà quá.

Buồn ngủ, thật sự rất buồn ngủ! Renjun dẹp bỏ ý nghĩ sẽ cuốc bộ về nhà, tựa đầu lên thành trạm bus rồi nhắm mắt lại. Xung quanh khí lạnh bao phủ, muốn chợp mắt cũng khó mà vào giấc được. Cậu cứ lờ đờ như thế, đến khi một ánh sáng chói mắt xuất hiện. Hình như là đèn pha ô tô, nó sáng quá, giờ Renjun nhắm mắt cũng không được mà mở mắt cũng không xong. Cậu nghe tiếng mở cửa xe, sau đó là tiếng bước chân giẫm lên tuyết, cuối cùng là tiếng hơi thở khẽ vang bên tai. Cả người được nhấc lên, bỏ vào ghế phụ bên trong xe. Thật ấm! Renjun nhắm nghiền mắt, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi chìm vào cõi mộng.

Khi đã ngủ, Renjun sẽ không nghe bất kì âm thanh nào nữa. Vì dạo này làm việc nhiều quá, thời gian ngủ ít đi, đồng hồ sinh học loạn hết lên nên tranh thủ lúc nào chợp mắt được thì chợp mắt. Không biết có ngủ ngáy không nữa, mệt quá mà!

"Cả ngày lăn lộn ngoài xã hội, chỉ mong về nhà có người thương chờ cửa, cùng nhau ăn bữa cơm rồi ôm nhau ngủ thật bình yên"

....

Chói mắt quá! Huang Renjun một lần nữa bị ánh sáng quấy rầy giấc ngủ, chắc là hôm qua ngủ quên kéo rèm cửa. Renjun lăn lộn muốn ngủ thêm, nhưng chợt nhận ra hôm nay có ca làm. Cậu bật dậy lấy quần áo đi vệ sinh cá nhân, chải chuốt đầu tóc gọn gàng, rửa mặt cho tươi tỉnh rồi lao xuống nhà nấu bữa sáng.

Vì tính chất công việc nên Renjun mỗi bữa sáng chỉ ăn bừa lát sandwich và uống một li cà phê mua dọc đường. Nhưng hôm nay lại muốn làm đồ ăn ở nhà, dù sao đến ca của cậu 7 giờ 30 phút mới bắt đầu. Renjun đến trước tủ lạnh, mò mẫm xem còn nguyên liệu để nấu một bữa ăn hẳn hoi không. Tất nhiên là không! Nhưng trên cánh cửa tủ lạnh có một tờ giấy note màu hồng, trên đó chữ viết nghệch ngoạc nhưng rất ý nghĩa, ít nhất là đối với Renjun.

"Đồ ăn sáng tôi để ở ngăn mát tủ lạnh, ăn thì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi hãy ăn. Ăn đồ lạnh buổi sáng không có tốt cho cái bụng xinh của cậu đâu! - Na Jaemin"

Là Na Jaemin, sao cậu ta biết địa chỉ nhà cậu nhỉ? Chẳng lẽ hôm qua chính cậu ta đã lái xe đi tìm Renjun, đưa về tận nhà rồi chuẩn bị cả đồ ăn sáng, dán cả giấy note cho cậu thấy nữa. Tim Renjun đập nhanh lên từng phút, bây giờ cậu vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy ấm áp. Nhỡ như hôm qua cậu vừa ngủ vừa ngáy, Jaemin sẽ cảm thấy phiền lắm. Nhưng cậu ta cũng cất công chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu..., yah!! Không được nghĩ Jaemin thích mình, chắc chỉ là vì bạn bè lâu năm không gặp, chăm sóc một tí thôi.

Bỗng dưng túi quần cậu rung lên, Renjun lấy điện thoại ra. Là tin nhắn từ Wechat, là tin nhắn từ Na Jaemin:

7:13

na.jaemin0813:
Ăn uống đầy đủ rồi hãy đi làm nhé
Dạo này cậu gầy quá
Không giống Huang Renjun hồi đấy hay lôi tôi đi ăn hàng tí nào hết.

....

Huang Renjun chính thức đổ cái rầm trước bốn dòng tin nhắn này của Na Jaemin. Cậu đứng đực ở trước cửa tủ lạnh một hồi lâu, lúc sau giật mình nhìn lại đồng hồ đã thấy sắp trễ giờ. Thôi thì mang hộp đồ ăn sáng đó đi cùng, đến bệnh viện rồi hâm nóng.

Y tá thực tập Zhong Chenle cười cười đến trước mặt Huang Renjun, mắt dò xét cái túi đựng hộp cơm hồng hồng rồi hỏi.

"Nay y tá Huang Renjun có vẻ yêu đời nhỉ? Màu hồng nữa cơ!"

Renjun thẹn thùng đỏ mắt, đúng là có yêu đời thật, hôm nay tâm trạng vui vẻ lắm.

"Ừ thì vui thật, n-nhưng mà cái túi với cái hộp không phải là tôi mua-a!!"

"Ớ? Thế là người yêu mua cho à? Anh Huang có người yêu khi nào mà tôi không biết thế này hahaa~"

Cậu nghe xong liền đuổi Zhong Chenle ra khỏi phòng, một mình suy nghĩ về câu nói ban nãy của Chenle. Không phải người yêu mua, nhưng cậu hi vọng sẽ là người yêu thật. Nhưng hi vọng rồi cũng sẽ có thất vọng, 6 năm rồi và cậu đã thất vọng biết bao nhiêu lần. Lần này có thể không? Liệu hi vọng nhỏ nhoi của cậu có được đáp lại không?

....

Hôm nay tan ca giữa trưa, Renjun định rủ Chenle đi ăn trưa, cơ mà cậu y tá thực tập nào đấy đang bận dung dăng dung dẻ với anh bác sĩ đẹp trai nào đấy nên cậu đành đi một mình. Lâu nay hay đi ăn với Chenle, không có sẽ cảm thấy rất trống vắng, giá như có người đi ăn cùng thì hay biết mấy. Cậu rút điện thoại ra gọi cho Donghyuck, không bắt máy. Donghyuck bây giờ chắc vẫn đang bận rộn ở văn phòng, giờ này cậu ấy vẫn chưa được nghỉ trưa. Còn Lee Jeno thì sao nhỉ? Chắc là được đấy vì dạo này cậu ấy khá rảnh.

"Thuê bao quý khách...."

Ờm... Đi một mình cũng được, chẳng sao, có một buổi thôi mà! Cảm giác cô đơn lan rộng khắp cơ thể, Renjun không đi ăn một mình được, thà gượng gạo..

À! Na Jaemin, còn cậu ta nữa. Nhưng làm cảnh sát, nhỡ có việc bận thì sao? Renjun loay hoay với hai luồng suy nghĩ của chính mình, đi ăn một mình thì buồn, còn rủ Jaemin thì sợ cậu ta bận. Thôi thì...rủ thử vậy, không được thì ăn một mình.

"Alo Renjunie à? Cậu gọi tôi có gì không?"

R-Renjunie...?!

"À- tôi vừa tan ca, cũng định đi ăn trưa, cậu có muốn-"

"Có có, cậu ở yên đó đi, tôi đến rước nhé. Cúp đây."

Renjun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sớm đã tắt ngấm. Rủ được, rủ được rồi!! Renjun cảm giác như trong bụng mình có một đàn bướm, chúng bay khắp nơi, làm tim cậu đập nhang hơn. Miệng đã sớm tươi cười, Renjun đến trước cổng bệnh viện đợi, suy nghĩ xem lát sẽ đi ăn gì.

————

Anny đã comeback~ Rất lâu rồi mới update lại ㅠㅠ, hôm nay tui phải học thể dục onl nè, rồi Mỹ thuật rồi GDCD. Trong số mấy môn này Anny học tốt nhất là môn Mỹ thuật, tại vẽ cũng được mà lười tô quá trời á. Mọi người đã khai giảng chưa nhỉ? Chỗ tui dịch quá ko đc khai giảng gì hết! Hôm nay là ngày học onl thứ ba nè, mới có ba ngày thôi mà đã cảm thấy hơi nản.. Nhưng mà năm nay Anny phải cố gắng hết sức, tại ngoài Toán ra còn có Hoá nữa:((( hi vọng update thêm chap sẽ khiến mn có năng lượng để học. Dù viết vội quá mà văn phong lại không hay tí nào hết!

À! Tới đây chưa phải kết đâu vì Anny thấy nó dài quá nên lại phải tách ra nữa:'> Tui sẽ không nói là sẽ ra phần 3 sớm nhất có thể đâu, vì lần trước nói thế mà đến giờ mới update. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng nha:3 à có lỗi chính tả thì hãy góp ý Anny để Anny sửa nha~

Chúc mọi người học onl thật hiệu quả ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top