Cảnh sát trưởng Na × Y tá Huang

(1/2)

"Lâu rồi không gặp, Huang Renjun."

Renjun đang bận bịu cùng bác sĩ sắp xếp lại hồ sơ bệnh án, nghe thấy tên mình liền không do dự mà quay đầu lại.

Cả người Renjun cứng đờ, môi mấp máy. Người đứng trước mặt cậu đang mặc quân phục màu xanh đen trang trọng, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.

"Lâu rồi không gặp, Na Jaemin..."

Sau khi xin phép cấp trên, Renjun và Jaemin cùng nhau ngồi đung đưa chân ở khuôn viên bệnh viện. Nói là đung đưa chân vì cả hai chẳng biết nói gì, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Renjun vừa đung chân vừa liếc sang người bên cạnh, sau đó lại chìm vào hàng đống thắc mắc. Cũng lâu rồi, kể từ khi cả hai tốt nghiệp cấp ba đã không còn gặp lại, mỗi người một ước mơ, một con đường riêng. Ngày đó Na Jaemin một mực bảo muốn thi vào Học viện cảnh sát, không ngờ ý chí lại vững vàng đến vậy. Na Jaemin rất giỏi các môn tự nhiên, Renjun cứ nghĩ Jaemin phải học kiến trúc hay kinh doanh, sau cùng lại chọn trở thành cảnh sát làm cậu có chút ngạc nhiên. Renjun từ nhỏ đã nhìn thấy hình ảnh bố mình từ từ trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện, trong lòng liền nổi lên quyết tâm nhất định phải theo đuổi ngành Y để sau này chữa bệnh cho những người mình yêu quý. Bây giờ cậu chưa hẳn là chạm được đến ước mơ đó, cậu chỉ là y tá mới vào nghề, trình độ chưa cao, còn phải chăm chỉ một thời gian nữa.

Jaemin thấy Renjun cứ ngẩn ngơ nhìn về khoảng không trước mắt, khẽ chạm nhẹ vào vai cậu.

"Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

Renjun giật mình, cậu dùng 5s để phân tích câu nói của Na Jaemin, sau cùng lại trả lời khá cụt ngũn.

"Những lời tôi muốn nói đều đã nói rồi."

Hai người lại tiếp tục im lặng. Renjun có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Na Jaemin nên đành mở lời trước.

"Thế hôm nay cậu đến đây gặp tôi là để?"

"Cậu không thắc mắc vì sao tôi biết cậu ở đây à?"

Na Jaemin khó hiểu, anh cứ nghĩ Renjun sẽ hỏi anh vì sao lại biết được cậu làm việc ở đây.

Renjun đoán chắc Jaemin đang cảm thấy khó hiểu, khẽ cười, sau đó lại nói.

"Cậu quên Lee Jeno và Lee Donghyuck rồi sao? Hồi đấy chúng ta từng là một nhóm bạn mà."

"Thì ra là vậy, tôi còn tưởng hai đứa nó gọi điện nói cậu biết."

"Thế cậu đến đây làm gì?" -Renjun hỏi lại, cậu chỉ chờ đợi câu trả lời của Na Jaemin. Không phải là "Bạn bè lâu năm không gặp" hay "Tò mò về nghề nghiệp". Cậu muốn câu trả lời của Na Jaemin là

"Tôi nhớ cậu, cậu không nhớ tôi sao? Từ khi lên đại học, cậu giống như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Những lời ngượng ngùng năm xưa tôi còn chưa kịp trả lời, cậu đã đi đâu mất. Có phải cậu là kẻ đi gieo rắc tương tư cho người khác không?" -Giọng Jaemin nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ, khẽ chạm lên từng tấc da tấc thịt Renjun.

Renjun (cố ý) không biết Jaemin đang nói gì, nhưng thật ra tim cậu đang đập rất nhanh, chỉ cần Na Jaemin nở một nụ cười hiền, trái tim này sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực ngay lập tức!

Jaemin biết Renjun đang giả ngốc nhăn mày với anh nên cũng chỉ cười xoà, đưa tay xoa rối mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt. Renjun lúc đầu có chút khó chịu nhưng cũng chỉ biết ngồi yên, mặc cho người kia liên tục dày vò tóc mình. Sau khi đã thoả mãn, Jaemin chỉnh lại tóc cho cậu, rồi nhìn cậu bằng con mắt dịu dàng, ôn nhu nhất.

Chính là giây phút đó, Huang Renjun lần nữa đắm chìm vào đôi mắt của anh. Nó đẹp đến mức Huang Renjun cậu có thể nhìn thấy cả một dãy ngân hà bên trong. Đôi mắt của Na Jaemin chưa bao giờ hết hấp dẫn, Renjun có thể ngắm nó cả ngày mà không chán!

"Tôi biết tôi thật sự đã chậm trễ, nhưng tôi hứa sẽ không để nó tái diễn một lần nữa."

"Vậy nên...Huang Renjun, có thể cùng tôi add WeChat không?"

Jaemin chìa điện thoại ra làm cậu bối rối mò trong túi áo. À đây rồi! Sau khi add WeChat của nhau, Na Jaemin có việc bận nên đi trước, còn nói tối về sẽ nhắn tin cho cậu.

Huang Renjun có chút hụt hẫng khi nghe yêu cầu add WeChat của Jaemin. Cậu biết đó là cách để cậu và Jaemin liên lạc với nhau, nhưng cậu thật sự mong muốn một thứ gì đó hơn là add WeChat. Renjun cứ nghĩ Na Jaemin sau khi nói sẽ không tái diễn sự chậm trễ của bản thân rồi sẽ nói: "Vậy nên, cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé?". Nhưng sẽ không bao giờ có đâu, Renjun biết mà. Vừa đi về phòng làm việc vừa tự cười nhạo bản thân, đúng là chỉ có mỗi mình Huang Renjun tự đa tình, chỉ dựa vào một cuộc trò chuyện sau bao năm không gặp mà ảo tưởng người ta sẽ tỏ tình. Renjun biết mà, Na Jaemin dù đã lớn như thế nhưng vẫn cứ vô lo vô nghĩ, không phải ở mức độ trẻ con cấp ba mà là cậu ta đã không còn nhớ về 'những lời ngượng ngùng năm xưa' của Renjun. Suy cho cùng vẫn chỉ có một mình Huang Renjun, và mối tình đơn phương kéo dài 6 năm với một người chẳng bao giờ đáp lại nó.

-----
23:20

Hello, lại là Anny đây;-; huhu tối khuya mà ngứa tay quá nên phải viết ngay cho Na Chún 1 chiếc shot nhỏ. Đây chỉ là phần 1, phần 2 Anny sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất có thể vì dạo này cứ cảm thấy buồn bực mãi thôi:Đ hope y'all enjoy it<3

Tại vì viết khuya nên phải viết vội ý:" ( nếu có lỗi thì mong mọi người bỏ qua cho Anny ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top