what feels like an endless night
@nothmai:
- lời đầu tiên chào mừng mọi người đến với động quỷ (?😭).
đây đều là những đoạn smut ngắn mình viết xong giếm đi cũng khá lâu rồi, khi đăng thì sẽ phải trải qua quá trình sửa đổi nên có lẽ sẽ xuất hiện một vài điểm sạn, hi vọng mọi người thông cảm.
- thật ra ở đây chỉ có smut và smut thôi, không có plot gì cả. nếu mọi người không thích kiểu nội dung như thế này có thể click back và đọc những fic khác.
▱
"nhớ em, nhớ em đến chết đi!"
hyunjin gầm gừ một tiếng trước khi bấu chặt vào eo nhỏ bên dưới cơ thể mình, mạnh mẽ thúc vào rồi đê mê vì chạm đến đỉnh điểm của khoái lạc. dưới thân cậu, người bạn chí cốt cùng nhóm cũng rung nhẹ một trận rồi bật ra vài tiếng rên rĩ như mật ngọt vào tai trước khi mềm nhũn hết cả người.
mặt jisung đỏ au, như những phiến lá phong của mùa thu thi nhau ướm vào gò má nó. nó yên lặng nhìn bạn mình thỏa mãn với dục vọng của cậu, trên môi bất chợt nở một nụ cười ngây ngốc giữa những hơi thở vội vã. hyunjin bắt gặp nụ cười ngốc nghếch đó, không nhịn được cúi xuống hôn mạnh vào cánh môi hồng một cái rõ to, dường như muốn nuốt cả cái nụ cười kia vào bụng mình.
jisung đáng yêu nhất, jisung đáng yêu đến chết đi được. hyunjin chỉ hận mình không thể biến nó thành một bức tranh rồi giữ làm của riêng, cất riêng trong một căn phòng chỉ có cậu biết đến. mỗi ngày cậu sẽ lại ngắm nghía bức tranh đó một mình, rồi cũng chỉ có cậu tắm bức tranh đó trong những lời khen mỹ miều ngọt ngào. hyunjin gần như hạnh phúc phát rồ lên được khi biết rằng chỉ có mình mới có thể chạm vào jisung như thế này.
của cậu, tất cả đều là của cậu. không chỉ nụ cười đó, vẻ đẹp đó, từng tấc da thịt ngọt lịm mê người trên cơ thể jisung đều là của cậu. hyunjin ý thức điều đó rất rõ. cậu luồn tay xuống sau lưng nó, nhấc bổng cơ thể nó lên rồi ôm sát vào khuôn ngực trần của mình. tay cậu vòng qua eo và thắt lưng nó, giữ chặt như chôn vùi jisung trong lòng, không muốn thả ra một chút nào. vật bên dưới từ đầu đến cuối vẫn chôn vùi sâu bên trong. khi hyunjin nhấc jisung lên với tư thế này, nó lại được một phen điên loạn cả thần trí, không kìm lại được tiếng rên thỏ thẻ phát ra. jisung bám vào bờ vai vững chắc của bạn mình, bấm sâu móng tay vào da cậu như một hình thức trả thù nho nhỏ.
buồn cười ở chỗ hyunjin lại cảm giác hành động đó chẳng có gì đáng nói, cậu phì cười, vỗ nhẹ vào mông người trong lòng mình, âu yếm cất giọng:
"đau em à?"
"không có..." jisung rụt rè đáp lại, cũng chẳng còn bấu vào vai hyunjin, nó cựa quậy nhẹ, cảm nhận rõ ràng vật to lớn bên trong mình; "... hyunjin có việc gì khó chịu trong lòng sao?"
lần này, đến lượt hyunjin khựng lại. cách jisung nhìn cậu một cách lo âu đột nhiên khiến cậu ấm lòng đến lạ lùng. đứa ngốc này dạo gần đây rất biết cách dịu dàng với người khác, và hyunjin yêu cái kiểu đó chết đi được. cậu lại đặt jisung xuống, để tấm lưng trần của nó tiếp xúc với mặt giường êm ái một cách nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục điên cuồng nhấp nhô. mỗi lần cảm nhận cú thúc vào, jisung chỉ có thể ngẩng cổ lên, cố điều chỉnh nhịp thở loạn xạ và những âm thanh ái muội chính mình phát ra. cơ thể nó run rẩy liên tục, mỗi cú thúc của người bạn đồng niên đều như đâm thẳng vào yếu điểm bên dưới, thần trí nó lại càng hỗn loạn cả lên.
phải hì hục mãi đến một lúc sau, khi cả hai cùng lên đỉnh thêm một lần nữa, hyunjin mới buông tha cho cơ thể mềm oặt của bạn mình. jisung mệt đến thở cũng chẳng ra hơi, mặt nó vẫn đỏ lựng, môi hồng bị hôn đến sưng đỏ tấy. nó nằm vật ra giường, mếu máo nhìn hyunjin như chú cún con tội nghiệp vừa bị bắt nạt. cậu bạn lớn hơn vài tháng nhìn thấy nó như vậy liền vươn tay đến xoa xoa hai gò má phính an ủi.
"làm đau em rồi."
"không đau." jisung vẫn giữ vẻ mặt ủy khuất đó, nhưng nó sớm đã dụi cả nửa mặt mình vào bàn tay có phần chai sạn vì cầm cọ vẽ nhiều của đối phương. jisung ít khi thể hiện ra mặt này của bản thân nếu nó là người chăm sóc người khác. ngược lại, nếu được một người như hyunjin chăm bẵm yêu thương, nâng như trứng hứng như hoa, nó lại hóa thành một đứa trẻ thích dựa dẫm cả vào người yêu.
thế nhưng jisung rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao hôm nay cậu người yêu kiêm bạn đồng niên lại vội vã đến gặp nó chỉ để mây mưa một trận với nhau nồng nhiệt đến thế.
"nhớ em." hyunjin bất chợt tự hóa bản thân thành một người kiệm lời, chỉ nằm nhoài xuống, kéo người yêu nhỏ vào lòng mà xoa xoa vuốt vuốt.
"chỉ thế thôi? nào, tao đẩy yongbok ra khỏi phòng vì tưởng chúng ta sắp nói chuyện gì nghiêm túc đấy! đang dở một trận game hay."
"nhớ em cũng là một lý do mà."
cúi xuống một chút, hyunjin bắt trọn cánh môi đang mấp máy định nói gì đó bằng một cái hôn dài. cậu chỉ có thể giải tỏa sự tha thiết trong lời nói của mình qua hành động, đó cũng là lí do cái hôn ấy ướt át, dài tựa kéo dài cả niên kỷ.
chết tiệt, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn chẳng chống cự này của jisung, hyunjin lại cảm giác được không chỉ chính mình nhớ nó, mà ngay cả bên dưới của cậu vừa dứt ra lại nhớ nó da diết. lúc này cậu lại sực nhớ khi nãy vội vàng xông vào phòng vốn dĩ cả hai chẳng có màn dạo đầu nào mà chỉ đăm đăm vào vấn đề chính. jisung lại quá mức hợp tác khiến hyunjin cũng chẳng để ý thêm được gì.
han jisung thật là một bé ngoan ác độc, khiến hyunjin phải đối mặt với dục vọng sục sôi liên tục thế này.
"thật ra là bởi vì thời gian gần đây bận rộn quá, ít khi thấy em về kí túc sớm." hyunjin nói, giọng cậu nhẹ như lông tơ. cậu đỡ người yêu nhỏ dậy, để nó dựa vào thành giường rồi ngắm nhìn nó như như chiêm nghiệm một kì quan nghệ thuật của tình yêu. có gì đó tha thiết trong giọng cậu đến mức jisung nghe cũng phải mủi cả lòng.
"muốn được gần gũi với em một chút. nếu không chúng ta lại chẳng giống đang hẹn hò."
chẳng giống đang hẹn hò ư? jisung phì cười, nó ngẫm lại từng có một thuở cả hai phải giấu giấu giếm giếm, hạn chế tối đa tiếp xúc gần với nhau để không khiến mọi thứ lồ lộ ra ngoài. đôi khi anh quản lý của nhóm, hoặc sát gần hơn, người luôn nắm rõ mọi tình hình - anh chan, sẽ trở nên nghi hoặc về mối quan hệ giữa nó và cậu, đó là lí do hyunjin và jisung luôn phải cẩn trọng hết mức. thời gian gần đây dù không có comeback, lịch trình hằng ngày của cả hai lại tương khắc nhau khá nhiều khiến jisung gần như hiếm hoi lắm mới gặp được cậu một lúc lâu.
chậc, chẳng trách tên ngốc đó nhớ nó như thế.
nghĩ đến gương mặt đẹp trai lãng tử nọ buồn rầu vì nhớ nhung mình, jisung không nhịn được mà cười khúc khích. nó thích thú cảm giác được yêu thương này. còn cậu bạn đồng niên của nó trông thấy nó cười, chỉ muốn ấn nó xuống tẩn thêm vài trận để thỏa nỗi nhớ mong của mình. hyunjin làm thế thật, cậu sấn tới như vũ bão, hôn tới tấp lên môi nhỏ vài giây trước còn toe toe cười. chết tiệt thật, cái miệng tuôn lời rap nhanh đến tột độ này lúc nào cũng có thứ hương vị mời gọi khiến ai nấy đều đê mê chìm đắm vào. tay hyunjin giữ lấy gáy người yêu nhỏ, tay còn lại giữ nó yên vị chẳng thể chạy trốn được, ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ như thể thưởng thức một bữa xế chiều đầy kẹo ngọt. hyunjin chẳng khác nào một đứa trẻ tham ăn muốn nuốt hết vị ngọt vào bụng mình, còn jisung biết chắc bản thân chẳng thể phản kháng. thứ nhất là vì cậu giữ nó quá chặt, thứ hai là vì cậu quá đẹp đẽ để nó có thể di chuyển đi đâu khác mà tránh những cái hôn sâu nọ.
"trông em đáng yêu lắm, khi mà em không cãi tao thế này." nụ hôn dài dứt ra sau một đợt triển miên môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, kết thúc bằng những hơi thở vội nặng nề của cả hai. hyunjin cúi sát xuống bên cạnh vành tai đỏ ửng, thầm thì. bên dưới cậu đã sớm cương cứng đến khó chịu, liên tục cọ vào đùi trong mềm mại của bạn mình như đang đòi hỏi thêm gì đó.
cả người jisung như bốc hỏa, một vì trong trạng thái mơ hồ này, hai là vì ngượng phát điên lên được. jisung biết người yêu mình vẫn chưa được thỏa mãn dù cả hai vừa lăn lộn một trận kịch liệt, nó chỉ có thể mím môi chấp nhận lâm trận một lần nữa.
sóc con mà hyunjin vun vén nuôi dưỡng từ lúc nào đã không còn thích chống đối nữa, những chuyện này đôi khi nó lại hợp tác đến lạ kì. nó thoải mái để hyunjin hôn từ môi đến gò má ưng ửng, lên cả cặp mắt nhòe mờ hơi nước và xuống dần cả hõm cổ nó. hyunjin là người thích để lại dấu vết trên tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của mình, nên cậu chẳng ngần ngại để lại cổ jisung những vết hôn tím đỏ, chúng thi nhau in hằn lên da nó, như những vết mộc chứng tỏ jisung đang có người chăm sóc cho mỗi ngày.
"làm sao để giải thích chuyện này đây?" jisung vô thức sờ vào nơi hyunjin đã lướt qua khắp cổ mình, cảm nhận rõ mồn một những dấu vết cậu để lại. đầu óc nó lại mường tượng một viễn cảnh cả nhóm trố mắt nhìn nhau và sửng sốt vì những dấu vết ái muội này. nhưng hyunjin lại thản nhiên gạt thắc mắc đó sang một bên, đặt một cái hôn nhẹ lên xương quai xanh của nó.
"có người nhớ em quá hóa rồ, bảo thế."
aish, cái đồ quái gở này. nhưng jisung lại không nhịn được mong muốn được tên quái gở ấy đánh dấu khắp cả người mình. nó chỉ muốn khi tỉnh dậy vừa soi gương đã biết mình thuộc về ai. như thế sẽ thật lãng mạn và tình thú, và cũng dị không kém.
những cái hôn như rải than hồng của hyunjin lả lướt khắp cổ và ngực jisung, khắp khuôn ngực nó như trở nên nhạy cảm gấp vạn lần mỗi lần đầu môi người nọ ghé tới. thi thoảng hyunjin sẽ hôn, nhưng cũng sẽ cắn, sẽ âm thầm nếm mùi vị ngọt ngào trên làn da ẩm mồ hôi. bên dưới, tay cậu dịu dàng vuốt ve khắp đùi jisung, như đang vuốt lông một con sóc yếu ớt mắc kẹt trong tầm tay mình. mỗi cú chạm, jisung đều sẽ run lên khe khẽ. vốn chẳng phải lần đầu gì, nhưng lần nào làm tình với hyunjin, nó lại tưởng như trước đây mình chưa hề trải nghiệm qua đủ thứ loại cảm giác như thế. cậu người yêu cần cù của nó rất để ý đến việc nó sẽ cảm thấy thế nào, vì thế cậu liên tục nhẹ nhàng trêu đùa phía dưới trước khi áp cả lòng bàn tay mình vào vật nhỏ rĩ nước cương cứng của người yêu, chậm rãi di chuyển tay lên xuống.
thật là biết cách khiến người khác phát điên. jisung bám vào vai trần của người yêu nó, cả người như bị luồn qua tận mấy dòng điện, run lên từng đợt đầy khoái cảm. nó không sao tìm được cách bớt đi những âm thanh xấu hổ phát ra từ chính mình dù cố gắng cắn chặt răng đến đâu. hyunjin chăm sóc nó tinh tế đến mức không có khắc nào là jisung không ưỡn người lên, tận hưởng cảm giác thoải mái đầy dung tục.
"h-hyunjin..ah-..." sóc nhỏ không nén lại được tiếng kêu quyện từ khoái cảm mơ hồ lẫn sẽ nóng nực bức bối đốt cháy cơ thể mình khi hyunjn dần dần gia tăng tốc độ phía dưới. nó ôm lấy cổ cậu, ngửa đầu lên, để dòng nước mắt sung sướng chảy dọc khuôn mặt. người yêu nó không dừng lại, liên tục ma sát tay mình với vật nhỏ hồng hào trong tầm nắm. thỉnh thoảng hyunjin sẽ ấn ngón cái của mình lên đỉnh đầu vật nhỏ, miết nhẹ đủ để khiến cả cơ thể trong lòng mình co giật lên.
mãi đến khi hyunjin cảm nhận được người yêu của mình bỗng dưng khựng lại, ưỡn căng cả người về phía cậu, cả bắp tay ghì lấy vai cậu, cậu mới dừng lại. cả người nó run lên vì cơn thống khoái lan tràn khắp cơ thể, chất lỏng trắng đục ấm nóng rĩ rã khắp dọc bàn tay hyunjin, khiến cậu hứng thú quan sát với nụ cười mỉm ranh mãnh trên môi.
"xinh đẹp biết mấy." hyunjin lầm bầm, những ngón tay phủ trong chất dịch trắng đục tìm đường đến bên khóe miệng cậu.
trước đôi mắt mơ màng phủ một lớp dày hơi nước của jisung, người yêu nó ngậm những ngón tay vừa thỏa mãn nó bên dưới vào miệng, nhấm nháp như đang thưởng thức thứ mỹ vị nhân gian nào đó mà không phải thứ chất lỏng trắng nhớp nháp và jisung đã bắn ra giữa cơn cực khoái.
đúng là biết làm người khác điên lên, jisung cảm nhận được hai bên gò má mình đỏ lựng, cả đầu nó sắp bốc khói bởi khung cảnh trước mắt. nó rùng mình nhẹ bởi cảm giác hưng phấn kì lạ vừa được thắp lên trong mình, lại cố bày ra cái bĩu môi mà nhíu mày với hydướin:
"anh bị ngốc à? bẩn đấy!"
"không ngốc. thích em." hyunjin phì cười sau khi nuốt xuống mùi vị mới lạ trong khoang miệng. cậu không để những ngón tay ẩm ướt của bản thân rảnh rang được lâu, vì chúng đã sớm lần mò xuống phía dưới, tay còn lại cậu dịu dàng nâng đùi jisung lên, tạo một khoảng trống thuận tiện cho mình.
jisung vừa trải qua một trận kịch liệt ban nãy, vốn dĩ cũng không cần chuẩn bị một lần nữa. nhưng hyunjin về phương diện nào cũng là một người tinh tế, cậu nhẹ nhàng nâng hông người yêu nhỏ lên, để bên dưới phô ra trọn vẹn trước mắt mình, ngắm nhìn như chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì ảo nào đó. chỉ đáng thương cho jisung thôi, vẫn là phát ngượng lên đi được bởi biểu cảm kì dị của hyunjin.
"ôi trời ơi khi nào thì anh mới thôi cái kiểu đấy?"
"sao nào? em xinh mà." hyunjin tặc lưỡi, ấn đầu ngón tay mình vào trong jisung, từng chút cử động đều cẩn thận như sợ làm đau nó. quan sát biểu cảm trên mặt jisung, hyunjin xem tiếng thở dốc mị hoặc và cái rướn người của nó là dấu hiệu tiếp tục. cậu chậm rãi di chuyển ngón tay của mình ra vào đều đặn, thêm một ngón, rồi lại một ngón nữa, đến mức cậu chàng cảm tưởng như cái miệng nhỏ hồng hào của em người yêu sẽ ngoan ngoãn nuốt lấy mọi ngón tay mình.
"tao biết thế... nhưng-" âm thanh đến miệng jisung lại nghẹn ứ lại, bị cắt ngang bởi tiếng rên rĩ khe khẽ khi cảm giác lấp đầy phía dưới đột ngột biến mất. jisung nhoài người về phía trước, bám cánh tay quanh cổ hyunjin, mơ màng nhìn vào đôi mắt đã hớp hồn nó những ngày đầu gặp mặt: "khen lắm thế? yêu tao à?"
ai cũng bảo rằng yêu nhau lâu vào, giữa những lúc quan trọng nghiêm túc kiểu gì cũng sẽ buông ra lời vô tri. jisung quả thực là một minh chứng. trời ạ, hai con người này đã yêu nhau bấy lâu, quấn quýt dính nhau không tách rời. dù có cãi nhau ỏm tỏi đến mấy cuối cùng cũng lại ôm nhau làm hòa. đó là chưa kể số lần quần quật cùng nhau trên giường cứ phải gọi là vô số kể. thế mà đứa ngốc này lần nào cũng phải ngờ ngờ nghệch nghệch nghi vấn về tình yêu của hyunjin như thế. cậu người yêu của sóc nhỏ cảm thấy hết sức bận lòng, liền dốc sức nâng chân jisung gác lên vai mình, kề sát vật đã cương cứng đến phát đau vào giữa mông nó, thuận lợi đẩy vào trong một lần nữa.
"yêu em mà." cậu chàng thở nhẹ ra, kề sát vào tai jisung, thì thầm thầm thì. hai tay cậu ghì chặt quanh eo jisung, giữ nó ngay ngắn trong vị trí trong khi bản thân bắt đầu từ tốn di chuyển. bản thân đã sắp bị cảm giác sung sướng làm lu mờ tâm trí, hyunjin vẫn có thể hít thật sâu, thỏ thẻ bên tai người yêu mình: "nhớ em điên luôn."
"a-ah... y-yêu tao nhiều không?"
"nhiều chứ. yêu em nhất."
hyunjin chẳng biết bản thân mình lấy đâu ra sự kiên trì đó, nhưng mỗi khi thúc vào, cảm nhận chính mình lấp đầy người yêu nhỏ, cậu sẽ lại thủ thỉ một câu 'yêu em' vào tai jisung. có lẽ bởi hiệp trước đó cậu đã để bản thân mình tận hưởng đủ sự vui vẻ của một kẻ thích vồ vập vội vàng, lần này cậu chỉ giữ một tốc độ ổn định, chậm rãi, đủ để jisung cảm thấy không quá chậm chạp và đủ để chính người yêu nó nhấn chìm nó trong bể lời yêu đường mật mặn nồng.
jisung bám chặt vào ga giường, tấm ga nệm trắng mềm mại bị nhàu nát trong lòng bàn tay. chân nó đã mềm nhũn hết cả, vô lực ghì vào vai hyunjin trong sự run rẩy. mỗi lần cảm nhận sự đong đầy của cậu người yêu bên trong mình, chạm đến tận những ngõ ngách sâu nhất, nó lại rùng mình, hơi thở nghẹn lại trút ra một cách gấp gáp. mãi cho đến khi những lời yêu của hyunjin trở nên nặng nề bởi giọng nói trầm khàn một cách đột ngột của cậu, bàn tay nọ trên eo nó cũng siết chặt hơn đến mức jisung ngỡ sẽ để lại cả dấu tay trên da mình.
"yêu nhiều thế ư?"
hyunjin đáp lại nó bằng tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng, đó cũng là khi jisung cảm thấy yếu điểm sâu bên trong mình được chạm đến, khiến cả cơ thể nó trong một thoáng trở nên vô lực. đầu óc jisung rỗng tuếch, trước mắt chỉ có khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhễ nhại mồ hôi của cậu bạn đồng niên. lại bộ não nó lúc này, dù nó đã hẹn hò với con người ngay trước mặt được khá lâu, bỗng dưng lại nhắc nhở nó rằng thật là một kỳ tích khi sau cùng vẫn có hyunjin yêu nó nhiều như vậy.
lên đỉnh, về mặt thể chất và cảm xúc, gọi vậy đi. vì khi hyunjin chỉ vừa buông ra khỏi jisung sau khi cả hai đạt cực khoái lần thứ hai trong ngày, cậu đã thấy khuôn mặt phúng phính xinh đẹp bị điểm xuyến vào những hạt pha lê trong suốt chảy dài từ đôi mắt nhòe của jisung.
"gì đấy han jisung?"
"không gì." jisung đáp, khuôn miệng méo xệch, nghĩ đến cảnh cậu người yêu nhà mình nhớ nhung nó hàng giờ đồng hồ, chỉ để được ân ái cùng nó rồi thầm thì vào tai nó rằng cậu yêu nó thế nào, "cơ mà yêu tao lắm à?"
"..."
đó là một khoảng lặng kéo dài, đủ để hyunjin cúi người xuống hôn lên mắt người yêu nhỏ, hôn mất đi cả những giọt nước mắt đọng lại vừa rồi của jisung như một cách để khẳng định rằng cậu yêu nó nhiều vô kể. hyunjin lại trải những nụ hôn xuống dọc má jisung, rồi dừng lại ở cánh môi đỏ. cậu nhớ mình đã hôn thật lâu, thật nồng nhiệt, hôn đến tưởng như cậu có thể dính vào đôi môi mềm mại đó đến tận bình minh. thật là, có bao nhiêu ngọt ngào hyunjin cũng chỉ muốn trao hết cho jisung mà thôi, kể cả những nụ hôn chân thành nhất. phải mãi một lúc sau đó cậu mới có thể buông ra, tách mình ra khỏi jisung một cách lưu luyến rồi dọn dẹp bãi chiến trường mà cả hai vô tình tạo ra.
hyunjin nghĩ cái hôn dài của mình đã đủ để trả lời câu hỏi ngây ngô của jisung. thế quái nào khi quay lại nhìn chiếc giường, cậu vẫn bắt gặp sóc con của mình nằm gọn trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu với tóc rối ướt mồ hôi ra ngoài, nhìn chăm chăm vào cậu không chớp mắt. chưa đánh giá về mức độ đáng yêu đến mức khiến trái tim mình tan chảy thành chất lỏng của khung cảnh đó, hyunjin đã cảm nhận được ánh mắt mang ý "thật sự yêu tao nhiều thế sao?" của jisung. cậu chàng cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh người yêu mình, tay vén lọn tóc rũ xuống trán nó qua vành tai.
cái hôn nhẹ nhàng áp vào trán jisung, nó nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái ấm áp sau một trận cuồng nhiệt, hài lòng thở ra một hơi dài.
"yêu em thật đấy, nhớ em nữa cơ. không thấy à?"
"biết rồi."
"nói gì nào sóc con?" hyunjin tặc lưỡi, thuận tay véo gò má phính ửng hồng một cái.
"em cũng yêu anh."
thôi thì bỏ dở trận game với yongbok vậy, tự dưng thấy người yêu đẹp trai quá, bận yêu hyunjin mất rồi, jisung nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top