One.
Sau cái lần găp đó, Hyung Suk không thể ngừng nghĩ về Yohan. Cậu hiểu rằng dù mình chỉ là một người xa lạ, một người giao hàng vô danh, nhưng câu nói mà cậu đã nói với Yohan – "Nếu cậu cần ai đó, tôi luôn ở đây" đó không phải là một lời hứa dễ dàng để giữ, nhưng Hyung Suk quyết tâm sẽ làm đúng lời mình nói.
Cuộc sống ở Gangbuk không dễ gì, và cậu biết rằng để giúp Yohan thoát khỏi cái vũng lầy tăm tối này, sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng Hyung Suk đã quyết định sẽ là người bên cạnh Yohan, dù cho mọi chuyện có khó khăn đến mức nào.
Sáng hôm đó, sau khi hoàn thành một vài đơn hàng, Hyung Suk lại một lần nữa đi qua khu Gangbuk, hy vọng sẽ gặp lại Yohan.
Khi đến con hẻm hôm qua, Hyung Suk đã nhìn thấy một bóng người đứng ở góc. Cậu không cần phải nhìn kỹ để nhận ra đó là Yohan. Cậu ta đang dựa vào một bức tường, vẻ mặt như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất nặng nề. Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng cỏi, Hyung Suk nhận ra trong ánh mắt của Yohan có gì đó mệt mỏi, như thể cậu ta đã chịu đựng quá nhiều thứ mà một người ở độ tuổi của cậu ta không đáng phải trải qua.
Hyung Suk tiến lại gần. "Cậu ở đây làm gì?" cậu hỏi nhẹ nhàng.
Yohan ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, nhưng lần này, có một chút gì đó lạ lùng trong đó. "Đang chờ ai đó," Yohan nói.
"Chờ ai?" Hyung Suk hỏi, tò mò.
Yohan nhìn cậu một hồi lâu rồi thở dài. "Không cần biết." Cậu ta ngừng một lúc, rồi tiếp tục, "Mày có bao giờ cảm thấy như mọi thứ chỉ toàn là vô nghĩa không?"
Hyung Suk nghe câu hỏi của Yohan, và cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Cậu hiểu rằng Yohan đang vật lộn với nhiều thứ trong lòng, những thứ mà có thể cậu ta chưa sẵn sàng để đối mặt. "Tôi nghĩ là tôi hiểu. Mọi người đều phải cố gắng để tồn tại, nhưng không phải tất cả đều vô nghĩa," Hyung Suk nói, cố gắng khiến Yohan mở lòng hơn.
Yohan nhìn xuống đất, như thể đang suy nghĩ về những gì Hyung Suk nói. "Vậy mày nghĩ tao nên làm gì? Nếu không đánh nhau, tao sẽ không có gì cả."
Hyung Suk mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu có thể làm khác đi. Cậu mạnh, nhưng không phải chỉ có sức mạnh là tất cả. Cậu có thể tìm thấy những thứ khác để sống vì nó, để sống cho một lý do nào đó ngoài việc chỉ đấu tranh."
Yohan im lặng một lúc lâu, đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Hyung Suk đứng cạnh cậu, không vội vàng, chỉ lặng lẽ đợi. Cậu hiểu rằng sự thay đổi không thể xảy ra ngay lập tức, nhưng một cuộc trò chuyện như thế này, ít nhất có thể gieo vào Yohan một ý nghĩ khác biệt.
Cuối cùng, Yohan ngẩng đầu lên, nhìn Hyung Suk một cách chăm chú và thay đổi lời nói. "Nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Tôi không biết bắt đầu từ đâu."
"Đừng lo, cậu không phải làm một mình." Hyung Suk nói, giọng đầy sự kiên quyết. "Tôi bên phe cậu."
Những lời đó, đơn giản nhưng lại khiến Yohan đứng sững, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ta nhìn Hyung Suk, trong ánh mắt đó là sự bối rối.
Nhưng cũng có một tia hy vọng nhỏ nhoi đang dần nhen nhóm.
"Vậy… cậu thực sự muốn giúp tôi?" Yohan hỏi, giọng có phần ngập ngừng.
Hyung Suk gật đầu. "Tôi không biết hết tất cả mọi thứ, nhưng tôi sẽ ở bên cậu. Tôi không thể giúp cậu thay đổi mọi thứ ngay lập tức, nhưng ít nhất, tôi sẽ là người không bỏ cuộc đi theo cậu."
Yohan nhìn Hyung Suk một lúc lâu, rồi cuối cùng, cậu ta cười, nhưng lần này là một nụ cười không còn chứa đựng sự khinh bỉ hay khó chịu. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể cậu ta đã tìm thấy một chút sự an ủi trong những lời nói của Hyung Suk.
"Tôi không biết phải nói gì," Yohan thừa nhận. "Cảm ơn."
Hyung Suk cười đáp lại, "Không cần cảm ơn. Đây là điều tôi muốn làm. Và nhớ, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Hyung Suk và Yohan không còn là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nữa. Họ trở thành những người bạn thực sự, hai con người cùng tìm cách vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Hyung Suk không thể giúp Yohan ngay lập tức, nhưng cậu đã tạo ra một điểm tựa cho cậu ta. Còn Yohan, dù cho cậu ta vẫn còn phải vật lộn với nhiều thứ, nhưng ít nhất, cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa.
Đôi khi chỉ cần một người nói với bạn rằng "Tôi bên phe cậu," là đủ để khai thông cho một con người cô đơn.
Mỗi sáng, Yohan làm thêm công việc kiếm sống để có tiền chữa bệnh cho mẹ, còn vào buổi tối, cậu lại quay về với cuộc sống lén lút, tìm kiếm những đôi giày để bán, để sống. Nhưng cậu chưa bao giờ nói với ai về việc này, kể cả Hyung Suk. Mọi chuyện đều là bí mật, vì Yohan không muốn ai phải thương hại cậu hay muốn quấy rầy, cảm thấy tội lỗi vì việc cậu phải làm. Dù đôi giày cướp được chỉ giúp cậu kiếm chút tiền để chữa mắt cho mẹ, nhưng việc làm này là cậu chọn lựa, không muốn ai biết, không muốn ai thắc mắc.
Những công việc tạm bợ ấy không dễ dàng, nhưng Hyung Suk vẫn luôn theo sát, như một người bạn thực sự, không để Yohan phải vật lộn một mình. Cậu không biết hết về những gì Yohan đang làm vào ban đêm, nhưng cậu biết một điều: nếu có thể, cậu sẽ không để Yohan tiếp tục chiến đấu một mình trong bóng tối.
Cho đến khi Hyung Suk biết được sự tình thật sự của Yohan từ người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top