lágrimas.
lágrimas : nước mắt.
-begin-
hôm nay như mọi ngày yunseong lại ghé sang quán coffee của anh seungyoun, đến không chỉ vì muốn gặp người anh em của mình, anh đến vì muốn gặp cậu phụ vụ kang minhee.
" anh yunseong! " cậu em minhee lúc nào cũng vậy, mỗi khi thấy anh cậu sẽ đến bên vỗ vai anh.
" chào minhee, như cũ nhé. " nói xong anh vẫn chọn chiếc bàn cũ nằm ở trong góc khuất của quán nhưng nó lại là nơi mà yunseong có thể ngắm nhìn cậu mọi lúc.
kang minhee bước vào cuộc đời của hwang yunseong một cách bất ngờ. lần đầu anh gặp cậu không phải là ở quán coffee của người anh mà là ở trên phố.
hôm ấy anh đang trên đường đi học về, anh tình cờ bất gặp được cậu, cậu đang giúp một bà cụ sang đường, sau khi giúp bà cụ ấy cậu còn cười nữa, nụ cười rất tươi, nụ cười đã gây xao xuyến cho anh. từ giây phút ấy trở đi hình ảnh nụ cười của cậu cứ hiện diện mãi trong tâm trí của anh.
" anh làm gì mà suy nghĩ thất thần quá vậy? " cậu cầm ly latte đặt xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi đối diện anh.
" à không có gì đâu, mà minhee này em có định học tiếp đại học không? " yunseong hớt nhẹ một ngụm latte.
" có, có lẽ năm sau em sẽ học lại. " chuyện là minhee đang học đại học năm 3 nhưng do gia đình có xảy ra vấn đề nên cậu phải nghỉ học để đi làm, bây giờ thì mọi thứ đã ổn hơn nhiều rồi nên có lẽ minhee sẽ bắt đầu học trở lại.
" vậy thì tốt quá rồi, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói anh nha. " yunseong đặt tách coffee xuống.
" em cảm ơn, nhưng anh giúp em nhiều lắm rồi. " cậu từ chối.
" không có gì đâu, nếu cần giúp thì cứ nhờ anh biết không? nếu em mà cứ khách sáo như vậy là anh giận đó. " yunseong quá quen với minhee rồi, cậu lúc nào cũng khách sáo với anh.
" vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. "
" lại cảm ơn, anh đã nói là đừng khách sáo với anh rồi mà. " anh nắm lấy bàn tay của cậu, bàn tay thon gọn trắng trẽo, mền mại, nhưng bên trong lòng bàn tay lại có những vết chai sần do làm việc nặng khiến anh đau lòng.
" khoảng thời gian lúc em gặp khó khăn nếu không có sự giúp đỡ của anh có lẽ em bây giờ vẫn chưa có công việc ổn định và có thể tiếp tục việc học nữa rồi, những lúc em cảm thấy mệt mỏi nhất anh điều xuất hiện an ủi, giúp đỡ em, em biết ơn anh lắm, nhờ có anh mà em mới ổn như hiện tại, em cũng không biết phải làm sao mới trả nổi ơn này với anh nữa. " cậu nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt mãi nhìn về phía anh dường như anh là duy nhất.
" thôi nào minhee, bây giờ em có một cách để trả ơn cho anh này. " yunseong cười nhẹ.
" cách gì ạ? " minhee bất ngờ nhìn anh.
" tối nay sau khi em tan ca xong em phải đi theo anh. "
" đi đâu vậy anh? "
" đi đâu đến lúc đó em sẽ biết. " nói xong anh xoa đầu cậu rồi ra quầy tính tiền, ra về.
minhee vẫn còn mơ màng với yêu cầu của yunseong. có lẽ anh ấy sẽ dành cho cậu một bất ngờ chăng?
đúng như lời yunseong nói, sau khi tan ca xong cậu bước ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe moto của anh đậu ở gần đó.
" minhee! " anh đứng ở đó vẫy tay chào cậu.
" anh ở đây lâu chưa? " cậu đi về phía anh.
" mới đến, lên xe anh chở em đến nơi này. " anh lấy một chiếc nón bảo hiểm khác đội lên cho cậu sau đó leo lên xe, còn cậu vẫn còn đứng hình ở đó.
" đi thôi. " nhờ câu nói của anh cậu mới hoàn hồn được, lên con xe moto anh mới mua vài tuần trước, anh phóng con xe xa khuất khỏi thành phố xa hoa, nhộn nhịp.
dừng xe tại một con suối.
anh nắm tay cậu đến bên suối, anh lấy ra một miếng dao lam nhỏ, anh gạch nhẹ ngón tay cậu một đường, anh cũng làm như vậy với mình, sau đó anh nắm tay cậu thật chặt đặt hai bàn tay đan nhau vào nước của dòng suối.
" anh làm gì vậy? " minhee hoàn toàn không hiểu gì hết chỉ để yên cho anh làm.
" đây là suối tơ hồng. " anh chỉ nói vậy cho dù không đúng với hỏi của cậu.
" h..hả? " cậu mở to đôi mắt nhìn anh.
" ngốc. " anh cốc yêu cậu một cái rồi ôm lấy minhee vào lòng mình thật chặt, rồi thì thầm nói với cậu 3 chữ " anh yêu em. " minhee đứng ngây ngốc một chỗ, sau khi tiêu hóa xong những gì vừa xãy ra, khóe mắt cậu ươn ướt, khóc rồi.
" sao lại khóc? " yunseong dường như cảm thấy có điều gì sai sai, anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.
" e..em... " cậu chưa nói hết câu yunseong đã đặt ngón tay chặn cậu nói tiếp.
" em không cần trả lời anh bây giờ đâu, anh có thể đợi, đợi em đến khi nào cũng được. " yunseong mĩn cười dịu dàng nhìn cậu.
" anh không cần đợi đâu, em cũng muốn nói với anh rằng. " minhee cũng bắt chước anh, ghé vào tai anh thì thầm " em yêu anh. " yunseong vui mừng ôm chằm lấy cậu, ôm thật chặt như chỉ cần buông ra thôi thì sẽ vụt mất. anh muốn nói rằng minhee em là tất cả của anh.
một cuộc tình bắt đầu bằng nước mắt, nhưng nó lại là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
[ end. ]
tớ xin trả test ạ bbeuddi_____ taphiny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top