oo;

Thích một người rất dễ, thương một người thì rất khó. Nhưng để quên một người còn thương, nó khó gấp mười lần.



Doyoung có một trái tim ấm áp, anh đã mở cửa đón chào tôi bước vào. Nhưng có những lúc tôi lưng chừng, đôi chân không thể bước tiếp. Vì dường như vẫn có một bức tường vô hình kiên cố tồn tại.

Doyoung rất tốt, đặc biệt là đối với ai cũng thế. Tôi đã từng sai lầm khi nghĩ rằng anh chỉ tốt với một mình tôi, và tôi nhận ra mình sai là khi nghe được những lời nói nhẹ nhàng và thấy nụ cười của anh ở bên cạnh một người khác. Và khi ở bên họ, có vẻ anh lại vui hơn.

Tôi cũng muốn hỏi Doyoung câu hỏi mà tôi giữ trong lòng bấy lâu nay, nhưng tôi nên dùng tư cách gì đây? Một người bạn? Một người em? Thậm chí là tôi chưa từng bày tỏ rằng mình thích anh.

Tôi chẳng có tư cách gì cả. Và cũng có lẽ là vì, trong lòng Doyoung vẫn có một người khác.

-

Hôm nay Seoul tuyết rơi trắng xoá, từng cơn gió buốt thổi ngang khiến tôi rùng mình quấn chặt vào chăn. Lười nhác nhìn về phía chiếc đàn piano đã bị đẩy vào trong góc, nó đã được phủ lên một lớp vải che lại và đám bụi bặm ngày càng nhiều hơn.

Nhìn chiếc piano ấy, tôi nhớ rằng Doyoung đã chỉ cho tôi những nốt đơn giản. Đó là lần duy nhất tôi có thể lại gần anh.

Ngày đó là mùa mưa ở Luân Đôn, trong căn phòng trống, tôi thu gom hết những dũng cảm tích trữ bấy lâu để hỏi Doyoung đang ngồi trước chiếc đàn piano, rằng: "Anh có thể chỉ em vài nốt không?"

"Hwan tò mò à?" Doyoung cười, anh đứng dậy và bảo tôi ngồi xuống ghế. Hai tay Doyoung cầm lấy bàn tay tôi rồi xếp từng ngón tay vào các phím đàn, rồi ngón tay anh cũng áp lên các ngón của tôi, ấn từng phím một.

"Đây là Đồ, Rê, Mi..."

Cứ như vậy một lúc, tôi cũng hiểu được chút ít, vui vẻ nghiêng người, ngước lên nhìn Doyoung. Nhưng cảm giác ngại ngùng đột ngột tìm đến, bởi vì Doyoung đứng đằng sau tôi với khoảng cách rất gần, khi ngước lên mắt chạm mắt cùng cự li vô cùng ọp ẹp.

Đôi mắt anh thật đẹp. Tôi vốn không phải một nhà văn với những từ ngữ tuyệt vời, cho nên đối với tôi, đôi mắt anh gói gọn trong từ "đẹp". Đối với tôi, Kim Doyoung cũng thật đẹp.

Tôi giật mình nhận ra và vội quay đi, cảm giác khắp khuôn mặt mình đang tê rần và đôi tai đã chín đỏ như quả táo mà Bạch Tuyết đã cắn lấy. Không gian bao trùm sự im lặng, mà Doyoung không phải là người giữ điều đó thật lâu, chất giọng trầm và trong cất lên: "Đó... là những nốt đơn giản nhất, sau này anh sẽ chỉ cho Hwan đánh một bài nhạc thật hay."

Tôi gật gù, định đứng dậy trả chỗ cho anh, nhưng anh đã nhẹ nhàng chạm vai tôi bảo là "Hwan cứ ngồi một bên đây, anh sẽ đánh cho Hwan nghe." Rồi ngồi cạnh tôi.

"Bản nhạc bất hủ của Yiruma."


Ngón tay Doyoung đặt lên phím đàn, thành thạo gõ từng nốt du dương.

"Bản nhạc tuy không có lời, nhưng thanh của nó cũng khiến người nghe day dứt. Anh cũng là một trong số đó, và Kiss The Rain là bài anh ấn tượng nhất." Anh nói.

"Có lý do nào không anh?" Tôi hỏi, trộm nhìn lên khuôn mặt đang chăm chú đánh đàn. Khi Doyoung tập trung, vẻ đẹp cũng rất khác ngày thường.

"Anh từng thương một người, thương rất nhiều. Vì người ấy mà tập đánh piano, cũng dần dần nhận ra điều thú vị từ đó. Nhưng rồi thì tất cả cũng trở thành dĩ vãng, anh cất người ấy ở một nơi nào đó, có lẽ sau này cũng không muốn nhớ lại."

"Mà vì sao Kiss The Rain lại là bản anh ấn tượng nhất?"

"À, bởi vì bản nhạc đó, là bài cuối cùng người ấy đánh cho anh nghe." Doyoung lại cười, một nụ cười mỉm thôi nhưng lúc này lại pha chút vị đắng. Ánh mắt trở nên u sầu, thứ mà tôi lần đầu tiên được thấy ở anh.

"Ngày đó trời mưa lớn lắm, nhưng cũng không cắt đứt được thanh âm của tiếng đàn. Nếu anh nhanh chóng kéo người ấy lại gần khi băng qua ngã tư đường, và nếu ngày ấy anh kịp đưa dù cho người ấy, có lẽ anh sẽ không hối tiếc đến tận bây giờ. Chỉ trong phút chốc, anh đánh mất người mình thương."

"..."

Tôi im lặng, cũng không biết hỏi gì thêm. Tuy vẫn muốn biết anh lúc trước kia là người như thế nào, câu chuyện cuộc đời ra sao, tôi muốn tìm hiểu về người tôi thích. Mà có vẻ nó là một điều xa vời, rất xa. Như khoảng cách từ Luân Đôn đến Seoul vậy.

Cứ thế không gian lại chỉ còn những nốt nhạc da diết được đánh cho đến hết. Ngón tay Doyoung dừng lại, rồi thả lỏng, phím đàn "ting" lên một tiếng. Tôi không biết nốt ấy là nốt nào cả, nhưng thanh âm của nó rất chua chát.

Anh đánh mất người anh thương, còn tôi tuy ngồi trước mặt anh, mà tôi vẫn đánh mất anh.

Một người từng thuộc về anh, và anh chưa từng thuộc về tôi.



-

"Vì sao Hwan lại tò mò về piano?" Doyoung đột ngột hỏi khiến tôi lúng túng, nhất thời chưa sắp xếp lại được từ ngữ trong đầu mình.

"Làm Hwan giật mình à? Anh xin lỗi nhé!"

"À không, không sao cả. Chỉ là... chỉ là,"

Doyoung "Ừm" một tiếng, chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.

"Chỉ là vì anh thích, nên... Hwan cũng thích. Và cũng vì là Hwan thích anh." Là câu mà tôi muốn nói ra, mà cuống họng nghẹn ứ chọn lọc, tôi gãi đầu nói rằng "Chỉ là vì em tò mò piano như thế nào thôi."

"À, ra vậy."

Đoạn hội thoại kết thúc từ đó, tôi và anh chào nhau ở ngã tư đường. Trời cũng đã âm u kéo mây đen, có vẻ sắp mưa. Tôi đưa anh cây dù của mình, anh từ chối vì nghĩ tôi cũng cần. Kì kèo một chút, tôi dúi cây dù vào lòng anh và chạy biến đi, nấp sau một bức tường của toà nhà.

Một lúc sau trời cũng ập mưa rả rít, người tôi ướt sũng vì chẳng có mái hiên nào che đậy. Tôi lén lút nhìn sang, Doyoung vẫn đứng đó, cây dù vẫn ôm trong lòng, nhưng anh không dùng. Mặc kệ mưa xối ướt, anh vẫn không bung dù.

Có lẽ, cây dù của tôi chẳng đủ để chở che cho anh khỏi cơn mưa nặng hạt. Có lẽ, nó cũng chẳng xứng để bảo vệ vết thương lòng của anh.

Vẫn là ngã tư đường, vẫn là cơn mưa to, vẫn là một người ngây ngốc dầm mưa dẫu biết rằng sẽ ốm. Chỉ khác là, lần này phía sau người ấy còn có thêm một người ngóng trông, hèn nhát không dám tiến lên để xoa dịu nỗi đau vô bờ bến ấy.

Một người tổn thương, một người nữa cũng tổn thương.



-

Một hôm nọ, tôi thấy trước cửa nhà mình có một cây dù, đính kèm một bức thư. Tôi biết rằng đây là dù của tôi từng đưa cho Doyoung vào ngày mưa hôm ấy, và hôm nay anh trả lại cho tôi, có lẽ là đi hỏi han nơi ở của tôi sau những ngày tôi lẩn trốn.

Tôi cầm bức thư đứng chôn chân một lúc, rồi mang nó cùng cây dù vào nhà, đặt lên bàn. Tôi vò đầu mình đến rối, chần chừ không dám mở thư. Nhưng nó thôi thúc tôi quá nhiều, sự tò mò đánh thắng tất cả.

"Gửi Hwan thân mến,

Anh viết cho em bức thư này không biết em có đọc được không, mà anh mong rằng nó sẽ đến được tay em... Lúc em đọc được thư này, có lẽ anh đã rời Luân Đôn rồi.

Hwan à, anh biết được rằng tình cảm Hwan dành cho anh. Nhưng anh là một người hèn nhát, anh không biết mình có nên nhận hay là từ chối tình cảm này. Bởi đối với anh, anh trân quý Hwan hơn với tư cách người là người anh, người em.

Anh không đủ dũng cảm để nói rằng anh thích Hwan đến nhường nào, vì trong anh còn một chiếc dằm vẫn chưa thể rút ra. Anh ám ảnh đêm mưa ấy, và anh không muốn mình phải là người tổn thương Hwan, dù trông anh cũng khác gì là kẻ tồi tệ.

Anh biết Hwan thích anh, nhưng anh không thể làm gì cả. Anh yếu đuối, từng lời muốn nói ra đều trôi ngược vào trong.

Anh cười với người khác, không có nghĩa đối với anh họ giống Hwan. Anh nói những lời nhẹ nhàng xã giao, không có nghĩa nó giống như những điều thật lòng của anh nói cho Hwan nghe.

Ngày anh cầm tay Hwan, chỉ Hwan những nốt nhạc. Lòng anh hồi hộp và lâng lâng, vừa vui cũng vừa sợ hãi. Vui vì được gần Hwan thêm một chút, nhưng anh lại sợ mình sẽ lún quá sâu vào thứ gọi là tình cảm. Và anh sợ mất đi Hwan.

Trong trái tim anh, có một vị trí quan trọng dành cho Hwan chứ. Vì Hwan là người đã giúp trái tim lạnh lẽo của anh trở nên ấm áp hơn.

Hwan quan trọng lắm, vì Hwan đã ở bên cạnh anh rất nhiều, trao cho anh những niềm hạnh phúc mà vốn dĩ anh đã đánh mất nó vào ngày mưa tầm tã kia. Ở bên Hwan, anh như được sống lại. Nụ cười của Hwan đáng yêu lắm, anh không muốn làm tổn thương nó dù là bằng một cành hoa hồng. Nhưng một lần nữa, thay vì thế, anh chọn tự giết chết bản thân mình vì mớ quá khứ hỗn độn kia. Nghe thật buồn cười, mà giờ có lẽ người ấy đã sang một kiếp khác sống hạnh phúc hơn, còn anh lại ở đây ôm trái tim vỡ nát đang dần mục ruỗng trong lòng mình.

Anh không muốn Hwan phải ở bên cạnh một kẻ luôn tự ti và bi quan như anh, em xứng đáng được nhận lấy yêu thương nhiều hơn. Anh không tự tin rằng mang đến được điều đó cho em, một Kim Doyoung muộn phiền không thể làm bông hoa xinh như So Junghwan phải lụi tàn. Hwan à, xin lỗi em.

Anh rời Luân Đôn, chỉ vì trốn chạy, một kẻ hèn nhát đúng không em? Anh nghĩ anh sẽ đến nơi nào đó, một nơi mà không có em, và cũng không có cả ngày mưa ầm ĩ ở ngả tư đường.

Và liệu chúng ta còn có duyên gặp lại không? Anh không chắc chắn được... Nếu có, anh sẽ giữ Hwan lại, bằng tất cả mọi giá, anh sẽ giữ Hwan thật chặt. Nếu không,... Hwan, hãy hạnh phúc nhé. Hạnh phúc cho cả anh.

Xin lỗi Hwan, vì lời tỏ tình chỉ viết được trên giấy trắng, chưa thể trao cho em một câu nguyên vẹn.

Từ Kim Doyoung mà em thương,
Anh cũng thương em, Hwan."



Tôi gập bức thư lại.

Đôi tay run rẫy không cản được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

Nếu tôi đủ dũng cảm để bày tỏ, liệu rằng anh sẽ đồng ý ở bên cạnh tôi?

Nếu tôi chủ động nắm lấy tay anh, liệu anh sẽ nắm lại bàn tay cô đơn này?

Nếu trái tim tôi công khai loạn nhịp vì anh, liệu trái tim anh cũng sẽ đáp lại?

Những câu hỏi vô dụng cứ xuất hiện trong đầu tôi cùng những đợt nhói lòng dâng lên. Trên đời này mà có chữ "Nếu..." thì tôi đã không phải đau khổ ngồi đây, dằn vặt bởi sự hèn nhát của chính mình.

Người bị tổn thương như Doyoung, luôn cần một chỗ dựa vững chắc để nương tựa. Anh ấy đã quá đau lòng khi người thương biến mất khỏi thế gian ngay trước mặt anh. Bởi thế nên Doyoung nghĩ khi gửi trái tim đi lần nữa, anh sợ mình sẽ lại đánh mất nó trước khi kịp lấy về.

Doyoung bảo rằng tôi quá quý giá, không thể làm tổn thương. Nhưng tôi lại nghĩ là chính mình đã không cho anh được niềm tin để anh gửi gắm trái tim cho tôi.

Bây giờ phải làm sao? Tìm anh còn kịp nữa không? Nỗi niềm băn khoăn giữa thế giới rộng lớn này...


-

Bản nhạc Kiss The Rain vẫn vang lên đều đều ở chiếc máy tính, tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ khép hờ, mấy bông tuyết tinh nghịch len lỏi rơi vào phòng rồi tan biến. Tôi ước thứ tình cảm lâu năm này sẽ nhẹ bâng như bông tuyết đó, bay lên rồi tan biến vào không trung. Không phải luyến tiếc.

Từ ngày đó, vài tháng sau tôi cũng rời Luân Đôn, nơi chứng kiến tất cả mọi thứ của chúng tôi. Tôi đến Seoul, và anh vẫn không có một thông tin nào cả. Dường như anh chỉ biến mất, chỉ riêng ký ức của tôi về anh thì không.

Liệu rằng bản Kiss The Rain kia là sự mở đầu, hay một lần nữa là sự kết thúc?

Liệu rằng, tôi với anh còn duyên không?

Liệu rằng tôi và anh thể tìm được nhau ở nơi nào đó?

Liệu rằng câu tỏ tình sẽ được công khai không?

Liệu rằng anh sẽ giữ tôi lại chứ?

Liệu rằng trên đời này nó liệu rằng không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top