oo;


Gió lay nơi cỏ hoa đồng nội,
anh cất vội mảnh tình nồng ngày nào đã dở dang.




Hôm nay là ngày nghỉ phép đầu tiên của Hoàn kể từ khi em lên thành phố đi làm. Hoàn được cho nghỉ một tháng, nên là em quyết định về chốn quê thân thương của em ngay.

Em xếp những món đồ lỉnh kỉnh ra từng thùng hàng to, mấy năm qua sống ở đây em đều mua đồ về dự sẵn cho mình và mua luôn cho cả cha mẹ dưới quê nữa.

Hoàn là một đứa trẻ tự lập rất sớm, mười bảy tuổi em đã chia tay cha mẹ lên thành phố học việc. Em nhận thức cũng rất nhanh, em nghĩ rằng mình nên phụ giúp cho cha mẹ khi còn có thể, huống chi Hoàn ở ngay độ tuổi sức trẻ ngời ngời. Người ta có nói "Mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu" mà.

Chưa kể hồi bé em rất thông minh, tất nhiên là trong việc học; còn việc khác thì em cứ ngố ngố ngơ ngơ và rất dễ tin người. Thế nên em luôn bị bạn bè chọc ghẹo, nhưng em tốt tính lắm, em chẳng để bụng đâu mà còn cười hì hì trông ngốc nghếch không tả được.

Vì điều đó nên là Hoàn được mọi người trong xóm vừa khen vừa thương. Cha mẹ em cũng được dịp nở mặt nở mày.

Lúc rời xa quê hương gắn bó với em từ nhỏ, Hoàn cũng không đành lòng đâu. Không đành lòng nhất là phải rời xa anh của Hoàn, người mà Hoàn cảm thấy ngưỡng mộ và yêu thương nhất. Anh của Hoàn tên Ánh, Dao Ánh. Dao Ánh của Hoàn chính là ánh nắng mặt trời sáng tỏ, còn Hoàn chính là hướng dương luôn ngẩng mặt về phía mặt trời ấy.

Dao Ánh của Hoàn rất hiền, anh cũng là một người thật thà, trên gương mặt anh luôn nở một nụ cười tươi thật tươi, nụ cười đó là hình ảnh mà sâu trong tâm trí Hoàn cũng chẳng thể quên được. Anh Ánh hay giúp Hoàn học bài, thay cha mẹ Hoàn dạy em từng chữ cái từng con số một. Vì nhà hai đứa nhỏ gần nhau, cách có mấy bước chân, gọi một tiếng "anh Ánh ơi em Hoàn à" là có thể nghe thấy. Hai đứa trẻ từ nhỏ đã bên cạnh nhau rồi.

Và Hoàn đương nhiên là rất thương anh Ánh, anh như một lý tưởng sống của Hoàn vậy. Dường như cái tên và hình bóng của anh tồn tại trong Hoàn như một điều gì đó rất đặc biệt lắm.

Vì Hoàn thương anh mà.




Hoàn cầm lên khung ảnh của em và anh Ánh, lúc này anh Ánh cao lắm, mà còn gầy nhom. Hoàn thì nhiều thịt hơn anh chút, cao chỉ tới đôi tai anh. Hai người nhìn nhau cười thật tươi. Người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ nghĩ chỉ là một tấm hình vui vẻ bình thường, nhưng đối với Hoàn, nó chứa đựng cả một bầu trời yêu thương của em dành cho anh Ánh.

Hoàn mỉm cười, cũng lâu rồi không liên lạc với anh, không biết ở dưới đó anh sống như nào rồi, khoẻ không? Có nhớ Hoàn không?

Hoàn nhớ lại ngày đó,

1950, Hoàn mười bảy tròn, phấn khởi khoe anh rằng mình tìm được việc để làm rồi, sẽ kiếm tiền nuôi cha mẹ và mua quà cho anh Ánh. Đồ ở Sài Gòn, nghe nói là mới mẻ và hay ho lắm, lại còn là đồ tốt nên em muốn dành tất cho anh.

Anh chỉ cười và vuốt nhẹ mái tóc em, "Hoàn ngoan, em báo hiếu với cha mẹ là giỏi lắm rồi. Sau này lớn rồi còn phải tự chăm sóc cho bản thân, đừng nghĩ nhiều cho anh."

Hoàn lắc đầu, đây là lần đầu tiên em từ chối ý của anh. "Anh Ánh cũng tốt lắm, Hoàn muốn tặng quà cho anh, thì nhất định sẽ tặng quà cho anh." Chỉ là Hoàn không biết, anh Ánh sau này sẽ phải rời xa em.

Anh Ánh không nói gì nữa, nắm tay em Hoàn cùng đi về nhà; mười ngón tay đan chặt vào nhau như thể không muốn tách rời.

Dọc ngang con đường men đá, hai bên là những khóm cỏ dại xanh khướt. Phía xa xa là cỏ hoa đồng nội. Nhưng loại cỏ đó thì không ai biết rằng nó tên gì, chỉ cảm thấy nó đặc biệt bởi vì giữa đám thảm xanh ấy lại có hoa đồng nội nở. Vào mùa xuân, thảm cỏ xanh cùng hoa đồng nội thêu lên một tấm tranh màu nhẹ nhàng, ấm áp.

Em Hoàn đi bên cạnh anh, tay nắm chặt không buông mặc cho những người trong xóm đi lại đang dòm ngó. Anh Ánh hôm đó không cười, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không xa xăm, vô định. Tóc anh đen tuyền lất phất bay trong trời gió thu. Những ngón tay thon dài của anh cũng không có ý định thả tay em ra, nhưng lại không biết nên nói gì cả, trong anh dường như có nhiều loại cảm xúc ngổn ngang.

Hoàn nghĩ rồi, Hoàn thương anh là thật, nhưng không phải là thương như cách anh em trai, mà là thương theo một mối tình giữa hai người. Hoàn định sẽ bày tỏ tấm lòng em với anh Ánh, em không cần biết ai sẽ nói gì, ai sẽ mạt sát em với anh.

Hoàn dừng chân, kéo anh dừng theo mình. Anh Ánh cũng đứng im, anh không quay mình nhìn em, chỉ chờ em nói.

"Anh Ánh, Hoàn thương anh, thương anh rất nhiều. Từ lúc anh đến bên đời em, một đứa trẻ ít nói bỗng như một ngọn nến bắt được ánh lửa, nó cháy một cách mãnh liệt và rực rỡ, ấm êm.

Anh Ánh, em không cần biết ai sẽ nói những gì, nhưng em chỉ muốn bên anh, chỉ muốn chăm sóc cho anh về những tháng ngày sau. Hoàn sẽ cố gắng trở thành một người thật tốt để anh có thể dựa dẫm vào.

Anh Ánh, anh cũng thế mà đúng không? Ánh mắt không hề biết nói dối.."

Anh Ánh im lặng một lúc lâu, rồi ngước nhìn bầu trời đã sập tối từ lúc nào. Trên trời có vầng trăng khuyết với ánh sáng hiu hắt, những đốm sao nhỏ li ti lấp lánh. Anh bắt đầu quay lại nhìn Hoàn, vẫn nở nụ cười xinh đẹp vốn có ngày nào; nhưng mà đôi mắt anh không còn trong veo và long lanh như trước kia, nó nhuốm màu buồn bã và chứa đựng những dãy nước nóng hổi sắp chực trào.

"Hoàn là một đứa trẻ rất tốt, Hoàn đến bên đời anh cũng tô vẽ cho anh một màu sắc xinh tươi. Những lúc bên cạnh Hoàn anh mới thực sự là anh, rất vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng Hoàn à, có lẽ tình cảm của chúng ta chớm nở không đúng lúc. Ở thời đại này thứ tình cảm đó sẽ được gọi là ghê tởm, chúng ta đã đi trước những con người ở đây một kiếp. Anh không muốn đánh mất nụ cười của Hoàn, cũng không muốn làm em tổn thương. Nên là Hoàn ơi, em chỉ cần sống tốt là anh vui rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.

Những lúc bên cạnh nhau của chúng ta đều là một hồi ức đẹp."

Hoàn cứng nhắt không hiểu ý anh. Em gặn hỏi rằng anh có thương em không, nhưng anh không nói gì nữa, cầm tay em đi tiếp. Anh thương em chứ, nhưng không thể nói ra em à.





Mấy ngày sau khi Hoàn chuẩn bị lên xe đi Sài Gòn, Hoàn cứ ngóng anh mãi nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Tìm khắp con xóm nhỏ cũng không có anh, Hoàn đành phải đi luôn vì sợ trễ giờ lên xe.

Thật ra, anh Ánh đã trốn Hoàn. Bởi lẽ anh cũng không muốn thấy Hoàn rồi lại không nỡ xa em. Nhưng vì muốn tốt cho Hoàn, anh phải chạy trốn thực tại. Đêm trước anh đã lén lút nhét lá thư vào cuốn sổ tay trong ngăn cuối hộc bàn, đêm đó anh cũng đã đặt lên môi em một nụ hôn thật lâu. Anh hôn em như một lời thề ước, rằng chỉ mỗi anh thuộc về em.







Hoàn ra bến xe chất đồ lên, rồi ngồi trên ghế bật radio cùng chiếc tai nghe. Đường truyền từ radio phát ra vào tai em bài hát ngày xưa, ngọt ngào như những điều anh Ánh đã làm cho em.

Hoàn về đến nhà với sự chào đón của cha mẹ, họ đã lớn tuổi rồi và nếp nhăn trên gương mặt ngày một nhiều hơn. Em ôm họ vào lòng với những giọt nước mắt đoàn viên. Em nhớ họ lắm, cũng nhớ Dao Ánh của em nữa.

Hoàn vào nhà cùng cha mẹ, không để ý rằng phía sau lưng em đang chất đầy những lời thê lương và ánh mắt thương cảm. Cha mẹ em biết điều đó, nên đã vội vã kéo em vào trong thật nhanh.



"À mẹ ơi, hổm rày anh Ánh có sang nhà mình chơi nữa không mẹ? Mấy lâu rồi con cũng không nghe mẹ nhắc về anh." Hoàn xếp đũa, muỗng rồi bày chén xới cơm, em tò mò hỏi mẹ. Từ khi em đi, anh Ánh như biệt tích. Năm trước hiếm hoi lắm mẹ mới kể được cho em nghe rằng trước kia anh có sang nhà biếu đồ ăn, hỏi về em Hoàn có khoẻ không, xong anh cũng cười cười rồi đi mất hút.

Nhắc đến Ánh, bỗng dưng tay mẹ em khựng lại đôi chút rồi bắt đầu run run. Mặt của cha cũng ngoảnh đi, nhìn vào chỗ khác không đối diện với Hoàn.

Thật ra người làm cha làm mẹ ai mà không hiểu và biết con mình nghĩ gì, việc em Hoàn thương anh Ánh thì mẹ cũng biết. Sau này mới nói cho cha Hoàn nghe, cha cũng rất bất ngờ.

Lúc đầu mẹ còn không tin, nhưng khi thấy một đêm Hoàn ốm, sốt cao quá độ khiến mẹ rất lo. Mà hồi đấy làm gì có tiền để chữa, chỉ còn cách trông vào thần linh cùng mấy thang thuốc bổ. Hoàn trong cơ mê man cứ gọi "anh Ánh, anh Ánh ơi", làm mẹ phải chạy ngay sang nhà anh Ánh gọi qua. Anh Ánh đến liền áp tay lên trán em đo nhiệt, lại còn vắt khăn lau mồ hôi cho em. Tay em Hoàn bỗng nắm chặt lấy tay anh Ánh, anh cũng dịu dàng bảo "Hoàn giỏi, mau khoẻ qua cơn sốt, có anh ở đây rồi." Thế là người em Hoàn bớt run ngay, hơi thở cũng dần đều đặn hơn.

Mẹ em như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tim mẹ lại quặng thắt, giật mình khi nghe câu "em thương anh Ánh, đừng rời bỏ em, xin anh đừng rời bỏ em." từ chính miệng con trai mình. Anh Ánh cũng ngại ngại nhìn mẹ, rồi sau đó vỗ về Hoàn đi vào giấc ngủ. Sau đó cùng mẹ ra hiên nhà lá nói chuyện dưới ánh đèn dầu khô khan.

Hoá ra không phải cứ là thuốc bổ mới chữa khỏi bệnh, có những loại bệnh phải chữa bằng tâm...

Mẹ không phải ghét bỏ gì tình cảm đó, mẹ thương Ánh như con của mẹ vậy. Nhưng cái tình cảm giữa con trai của mẹ và Ánh, thời đó dường như là một điều cấm. Người khác sẽ dị nghị và dè bỉu, mẹ không sợ người ta nói gì về mẹ cả, mẹ chỉ sợ họ làm tổn thương tâm hồn của đứa trẻ mới lớn như Hoàn. Hoàn ngoan, Hoàn biết điều và lễ phép, được mọi người yêu quý nhưng không có nghĩa là họ sẽ quý luôn cả tình cảm của Hoàn cho anh Ánh.

"Ánh này, con có thương con của dì không?" Mẹ hỏi, với đôi mắt đầy nỗi sầu lo. "Dì không trách con, dì cũng không ghét gì tình cảm của hai đứa. Nhưng dì sợ, dì sợ thằng Hoàn nhà dì..."

"Dì, dì yên tâm. Con thương Hoàn, nên sẽ không để Hoàn tổn thương đâu. Nhưng dì ơi, hãy giữ bí mật đừng cho Hoàn biết, tình cảm này nên cất sâu đi thôi, con cũng chỉ muốn Hoàn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ..."





Mẹ em đẩy gọng kính sờn bạc, "Ánh,... nó mất hai năm nay rồi con."

Chén cơm vừa xới được một nửa rơi xuống sàn đất vỡ toang. Hệt như tiếng trái tim của Hoàn bây giờ, trống ngực như thể có ai đang đấm mạnh đau thật đau. Hoàn không tin vào những gì được nghe thấy vừa nãy, rõ ràng mới mấy năm trước còn nghe anh Ánh nhắc về Hoàn và cười mà.

Nhưng khi Hoàn nhìn sâu vào mắt mẹ, đôi mắt đang ngấn lệ dài và rồi Hoàn hiểu; từ xưa đến nay, mẹ chưa bao giờ lừa gạt Hoàn và cũng không có lý do gì để lừa gạt Hoàn. Hoàn nhìn sang cha của em, cha cũng không giấu được cảm xúc đang dồn dập đến.

Tâm trạng vui vẻ hồi đầu, định bụng sẽ kể cho anh Ánh nghe về mọi chuyện Hoàn làm suốt mấy năm vừa qua. Nhưng bây giờ nó chẳng còn nữa, thay vào đó như thể đang có hàng trăm hàng ngàn đám mây đen kéo đến và tát mưa xối xả lên người em.


"Ánh nó có gởi cho con lá thư kẹp trong cuốn sổ tay ở cuối ngăn bàn học, mẹ con giữ kĩ lắm, cất nó trong tủ này." Cha em sực nhớ, chạy đến bên tủ lấy ra một lá thư hoen ố vàng, đưa cho con trai mình đang đứng như một cái xác không hồn. Trên gương mặt Hoàn lúc này bắt đầu xuất hiện những dòng nước mắt rơi lã chã.

"Hoàn ngoan, mẹ thương."

Em mở lá thứ ra, bên trong xuất hiện nét chữ quen thuộc được viết ngay ngắn và gọn gàng, chỉ là loang một chút mực tím vì đã lâu rồi.

"Gởi Hoàn thương mến của anh.

Lúc em đọc được lá thư này, có lẽ đã lâu rồi và anh nghĩ là mình sẽ không còn gặp được nhau nữa.

Anh sẽ dùng lá thư này, để gửi gắm đến em. Người anh thương cả đời không hối tiếc.

Hoàn ơi, mặc dù đã nói rất nhiều lần rằng Hoàn như đoá hoa xinh nở rộ trong tim anh rồi. Nhưng anh vẫn phải nói lại, có Hoàn trong đời anh, là một phép màu.

Hoàn ngoan, Hoàn nghe lời anh. Hoàn học giỏi, Hoàn có hiếu với cha mẹ. Hoàn rất tốt, rất biết suy nghĩ cho người khác và suy nghĩ đó thì như ông cụ non, em trưởng thành hơn vẻ ngoài của em rất nhiều Hoàn à.

Hôm trước em có tỏ tình với anh, anh vui lắm chứ. Nhưng xin lỗi em, vì anh đã im lặng. Đó là việc mà cả đời này anh sẽ phải hối hận. Xin lỗi em, anh không thể trao cho em một danh phận như các cặp đôi khác. Anh sợ em sẽ bị dèm pha, anh sợ Hoàn của anh tổn thương, anh sợ Hoàn buồn. Anh không muốn đánh mất nụ cười trong sáng của Hoàn, em cười lên rất đẹp, rất xinh.

Ở thời buổi bây giờ, 1950 còn tồn tại những quy củ cỗ hủ và bảo thủ. Anh cũng muốn chung sống với em mặc kệ tất cả. Nhưng không được Hoàn ơi, bên cạnh em và anh còn những người vô tội. Cha mẹ, người thân, họ không đáng để bị đánh đồng chung với chúng ta, và anh cũng không thể để em chịu thiệt thòi.

Tình cảm hai ta không sai, mà điều sai ở đây là thời điểm. Ước chi trong tương lai tư tưởng của con người khác đi và mở rộng đôi chút, thì có lẽ chúng ta không phải khổ sở và đánh mất nhau như thế này. Và người có tình sẽ được ở bên nhau, dù có là cùng một giới.

Đến cuối cùng, Hoàn à, anh Ánh yêu em, anh Ánh thương em. Anh muốn nói từ lâu lắm rồi, nhưng anh phải giấu, phải giấu nó đi thôi.

Hoàn, tạm biệt em. Kiếp này chúng ta không thể bên nhau, hẹn cho mai này của kiếp sau, nếu em là hoa thì anh sẽ là lá; nếu em là cây anh sẽ là gốc rễ; nếu em là trăng thì anh sẽ là ngôi sao; mãi mãi bên cạnh nhau, không hề cách xa. Gắn liền với nhau, không gì có thể tách biệt.

Hoàn, anh Ánh phải đi rồi. Em ở lại giữ sức khoẻ, bảo trọng. Miễn là em Hoàn của anh hạnh phúc, thì dẫu ở phương trời xa xăm cỡ nào, anh cũng sẽ rất hạnh phúc.

Anh sẽ ghi nhớ hết tất cả những thứ thuộc về em, những kỉ niệm và hồi ức về Hoàn của anh.

Từ Ánh, người yêu em, thương em đến cuối đời vẫn không thay đổi."


Hoàn gấp lá thư lại trước khi nước mắt loang lỗ làm mờ đi vết mực. Em ôm cha và mẹ, nấp trong vòng tay của họ rồi khóc nức nở như đứa trẻ vừa đánh mất đi cây kẹo mà nó thích nhất.

Anh Ánh đi rồi, đi trước Hoàn một quãng đường và chờ em ở kiếp sau. Nhưng em rất buồn, em buồn vì không thể gặp anh lần cuối, buồn vì em đã biết tấm chân tình của Dao Ánh quá trễ...


Hoàn ngoan, đừng khóc, xin Hoàn đừng khóc.




Hóa ra không phải là Dao Ánh không muốn gặp Hoàn, Dao Ánh của Hoàn đương nhiên rất muốn gặp em rồi, mà anh lại tự kiềm chế bản thân mình không cho khoảng cách cả hai được gần hơn. Vì anh nghĩ làm như thế sẽ ổn.

Hóa ra những bức thư Hoàn vẫn hay gửi cho anh Ánh mấy năm xa nhà không phải là không có hồi đáp, chỉ là những lời hồi đáp đã được cùng người chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo.

Hóa ra một kiếp người không phải không được yêu thương là điều tồi tệ nhất, mà chính là đôi bên đều có ý, tâm tình đều dành cho nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. Đó mới là điều tồi tệ nhất.

Hóa ra không nhất thiết nói ra lời yêu thương, thì mới là yêu thương. Dao Ánh vẫn yêu thương Hoàn như thuở ban đầu, đến khi Dao Ánh chỉ còn là một cái tên trong ký ức của Hoàn.







Chiều hôm ấy, Hoàn cầm một đoá hoa cúc trắng, đặt lên thềm mộ của anh. Người trên di ảnh vẫn cười thật tươi, nụ cười khiến cho Hoàn cả đời này cũng không quên nổi. Cánh hoa đứt rời nhè nhẹ bay đi.

"Anh Ánh, Hoàn về rồi. Chỉ là anh không đợi được em đến gặp anh...

Nhưng mà anh ơi, em hứa, Hoàn hứa với anh, sẽ thay anh sống một cuộc sống hạnh phúc. Mãi về sau, em mong được cùng anh gặp nhau lần nữa, để cùng nhau hoàn thiện mảnh ghép của mối tình dang dở."

Hoàn chạm nhẹ lên di ảnh, em nhìn sâu thật sâu vào tấm ảnh đó. Em ngồi nơi hiên mộ trắng toát, dựa dẫm vào và hát một khúc tình ca đượm buồn.

Hoàn thương Ánh nhiều lắm.




Thảm cỏ xanh mơn mởn lại trồi lên những khóm hoa đồng nội khi đông qua xuân đến. Một lần nữa bức tranh sắc màu lại được tô vẽ lên, mong mỏi một hi vọng mới cho đời sau sẽ an ổn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top