vết thương

- phương điển lại tự cắm bút chì vào cổ tay cậu ta kìa

- ai ra ngăn cậu ấy lại đi, làm ơn, phương điển, đừng khiến cậu tổn thương thêm nữa

- tại sao phải làm ra như vậy? 

- hẳn là đâu lắm, nhỉ. nếu là tôi, đã đau điếng mà quằn quại la lên rồi

...

- phương điển! em lại...

cô chủ nhiệm lớp em vào lớp kiểm tra vì thấy tình hình học sinh nháo nhào ở trỏng. vừa bước chân vào cửa lớp đã chứng kiến cảnh tượng không mấy tốt đẹp đang diễn ra - phương điển em lại một lần nữa tổn thương chính mình bằng cách đâm bút chì vào cổ tay. ngoài mặt trông chẳng có tí đau xót nào, cứ như thể đã trải qua chuyện này hàng ngày, trong tâm lại cắn dứt không thôi vì vết xước ban nãy, hơn nữa là hàng vạn đau đớn trong tim...

kim bản phương điển - học sinh ưu tú nhất nhì trường trung học phổ thông x. người đã và luôn nằm trên đỉnh vinh quang, niềm tự hào của nhà trường và bạn bè xung quanh với những con số thành tích cao ngất ngưởng trong những năm tháng học tập tại đây. tuy vậy, em lại không là niềm tự hào của chính gia đình mình, đặc biệt, là ba của em.

trở lại đầu năm lớp mười, là một cậu học sinh cấp hai mới chập chững bước chân vào ngồi trường mới của mình trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường tới - ngôi trường danh giá bậc nhất xứ kimchi. em cũng chỉ là một nhóc thiếu niên đang trải qua tuổi dậy thì nông nổi bình thường như bao bạn đồng trang lứa khác. cũng biết cười, biết buồn, biết khóc, biết đòi hỏi, biết được ba mẹ quan tâm, chiều chuộng... tuy vậy, em lại nổi trội hơn so với các bạn ở năng lực học tập. chỉ khi vừa mới học lớp hai đã thuộc hết bảng cửu chương nhân chia cộng trừ rất thành thạo như một học sinh cuối cấp tiểu học. luôn giữ vững phong độ và có kết quả tốt trong từng kì thi mà em trải qua, và đã từng là niềm tự hào của ba mẹ em.

chỉ là đã từng

phương điển vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy. em nói với ba mẹ em về việc cảm nắng một người bạn cùng lớp. hai người đương nhiên rất ủng hộ em, cả ba vừa ăn cơm vừa cười cười nói nói về chuyện phương điển của họ biết rung động tuổi mới lớn. cho đến khi, em nói ra người đó là một đứa con trai

con trai, con trai, con tr-

đoàng

tiếng vỡ của chiếc bát sứ vang lên bất chợt, mảnh sứ trắng khắc họa chi tiết cổ vô cùng giá trị hiện đang nằm tan tành trên mặt sàn đá lạnh ngắt, chỉ còn lại những mẩu vụn li ti sắc nhọn vô cùng, như đang muốn tạo nên mũi tên đâm thẳng vào trái tim đang từ từ nhói lên không biết vì sao của em

ba mắng em, lần đầu tiên trong cuộc đời, ba em đang chửi rủa thậm tệ em, dùng những ngôn từ trách móc em, ác độc, tàn nhẫn như thể đã dồn nén tự rất lâu rồi. khi đó, em đã từng mong ước về cái nhìn hiền dịu của hai người mà em yêu quý nhất, trao cho em cái ôm ấm áp giữa trời đông lạnh giá của đại hàn dân quốc bấy giờ, mong đợi những tình yêu thương, sự đồng cảm về cảm xúc của em - là dành cho một người con trai. 

chát

tất cả, chỉ là do em mơ mộng hão huyền mà tự ảo tưởng ra, sống trong vòng tay bao bọc của gia đình mà quên mất trong xã hội này đã chẳng còn hai chữ "bình đẳng". em là không biết, ba em kì thị cái cảm xúc ấy, với một người cùng giới tính với bản thân; hay là đang giả vờ không biết, để giây phút hiện tại, phải chấp nhận sự thật phũ phàng kinh hoàng ập đến không thể lường trước. 

kể từ khi ấy, em chẳng còn nhận được thương yêu từ ba em, chẳng được ba tận tâm chở đi học mỗi ngày, không còn được ba chăm lo cho từng bữa cơm, cái áo. giờ đây, ba em dường như đã thay đổi, ông không còn hiền hòa, phúc hậu như trước. ở bên em, chỉ toàn là cái liếc nhìn đầy ảm đạm và chán ghét. ông và mẹ em đã ly hôn - ngày em tròn 17 tuổi. mẹ em sang nước ngoài làm ăn và có lẽ đã định cư ở đó rồi, khi mà chỉ thấy mẹ gọi về, bảo sớm sẽ về với con

vậy mà đã được một năm không gặp mẹ

em sống với ba ở một căn hộ chung cư xa xỉ giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, trên tầng cao nhất. chủ đầu tư giới thiệu rằng : "sinh sống ở đây là ước mơ của bao con người, ngày ngày tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn hộ cao cấp trên tầng cao nhất của tòa nhà, khung cảnh vô cùng ảo diệu mà lại chân thực đến khó tả"

diễm lệ

ấy vậy mà diễm đâu không thấy, ngày ngày em chỉ ra ban công phòng ngủ, nhìn xuống phía dưới là ngã tư tấp nập chằng chít đèn pha của các phương tiện giao thông trên đường. mắt nhòe, lệ rơi, em lại thế rồi. mỗi sớm mai, tỉnh dậy, phương điển thường tự nhủ rằng, hôm nay phải sống thật tốt. vậy mà, tối về, lại ngồi thút thít một góc phòng ngủ lớn, lạnh lẽo đến buốt giá cõi lòng.

thật ra thì, em vẫn còn mẹ, là người duy nhất tin tưởng em, yêu thương em, thấu hiểu em. vậy mà mẹ lại chọn rời đi, để lại em một mình một đất nước, một mình gặp gỡ bao nhiêu con sóng lớn mạnh mẽ đổ dạt lên em. vì lí do cũng chỉ muốn có thu nhập ổn định, sẽ về đón em sang cùng sống một cuộc sống ấm no đủ đầy, ít ra thì hẳn là tốt đẹp hơn quá khứ u tối của em ngàn lần. 

vì em là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, em sẽ không làm phật lòng mẹ, em đợi chờ, chịu đựng, và gắng gượng để không bỏ rơi bản thân, bỏ rơi công sức mà mẹ vất vả để dành cho em, cho tương lai sau này của em.

...

phương điển được đưa xuống phòng y tế, khuôn mặt vẫn cứng đờ hệt lúc này, chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào ra ngoài. cô y tá giúp em sơ cứu vết thương. vì chỉ bị thương ngoài da nên không nghiêm trọng lắm, hoặc do cơ thể của em đã gặp chúng quá nhiều lần đến nỗi tự cho nó là phản ứng tự nhiên luôn rồi. 

em thẫn thờ trên chiếc giường bệnh trắng muốt, cô giáo chủ nhiệm đồng ý để em ở đây nghỉ ngơi và rời đi tiếp tục tiết dạy bị bỏ dở. bóng cô vừa khuất khỏi tầm mắt đã có một cậu học sinh cao ráo bước vào phòng y tế, trên trán có vết xước không quá lớn nhưng lại vô cùng nổi bật vì máu đỏ của máu đang trào trực ào ra. cậu ấy tiến đến chỗ cô ý tá, phương điển liền vội kéo rèm che lại, em không muốn người kia nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em lúc này. thực ra cậu ấy là nam thần bỏng rổ trường em, tên phác chí huân. trên ảnh nhìn đẹp lắm, ừ thì ngoài đời cũng như vậy, nhưng lại có thêm vết thương trên trán vô cùng hút mắt. thôi thì, miễn đẹp là được. phương điển nghĩ bụng không thể để trai đẹp nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc hiện giờ của em, như vậy sẽ mất hình tượng cho những lần gặp lần sau lắm ấy...

- cô ơi, giúp em với, nó chảy nhiều quá

- ôi trời huân ơi là huân, mày làm gì mà để ra nông nỗi này

- e-em đang chơi bóng thì lỡ đập đầu vào cái rổ úp, trên đấy có vết xước nhỏ nên nó xin mất miếng da của em rồi huhu

- chơi gì thì chơi phải cẩn thận, cô dán cho mày hơn chục cái urgo rồi đấy huân ạ

...

- cô ơi, em mệt quá, cho em lên giường nằm nghỉ tí nhé?

- ừ đấy nằm đi, hết tiết này phải lên lớp biết chưa?

- dạaaa

chí huân ngoan ngoãn mà đi đến giường nằm, có gì đó lạ lắm khi ở sau tắm vải ấy, em lại thấy bóng dáng cậu cứ từ từ tiến lại gần chỗ em, mở rèm cửa ra

- á, giật mình 

- t- tôi xin lỗi nhiều nhé, ừm, tôi tưởng giường này không có người nằm nên là mới mở ra, cậu thấy đấy, giường bên cũng đóng rèm mà đúng không, hờ hờ ...

- ừm, không sao đâu, giờ thì đi ra được rồi chứ?

- à ừ nhỉ, tôi không làm phiền cậu nữa, xin phép!

chí huân quay trở lại giường đối diện sau khi đóng lại rèm cho em. cảm giác rất quen thuộc, có lẽ đã gặp người này ở đâu rồi chẳng rõ. chỉ biết bạn giường bên có má bánh bao rất đáng yêu, nhìn rất muốn cắn cắn, thơm thơm. 

ấy

cậu đang nghĩ cái gì vậy trời !? tỉnh táo lại huân ơi, mày không thể dại trai thế được, aishh..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top