⁰¹📍đừng ghét em
bạch hồng cường là một alpha bình thường.
pheromone của anh là cam ngọt, một loại mùi rất dễ chịu, rất êm, nhưng chẳng ai khao khát. omega trong lớp vẫn thích cường, nhưng kiểu thích rất bạn bè. thích mượn tập, thích nhờ vả, thích đi ăn cùng để khỏi bị những alpha khác theo đuổi. alpha thì gần như không bao giờ chú ý đến cường. cũng không cần. vì cường chưa từng gây gổ với ai, chưa từng bị gọi lên phòng kỷ luật, cũng chưa từng có dấu hiệu phát tình sớm hay bất ổn hormone.
anh sạch sẽ. yên ổn. bình thường.
cho đến một buổi sáng tháng mười, khi cái lạnh bắt đầu ngấm vào gấu quần và hơi nước đóng lại trên cửa kính xe buýt, thì lớp 11a7 có thêm một học sinh mới.
thầy chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, cười khan vài tiếng rồi nói:
— các em, hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển tới.
rồi nó bước vào.
một thằng nhóc cao mét tám, đồng phục chỉnh tề, tay đút túi quần, tóc hơi dài rũ xuống mắt, da trắng, nụ cười rạng rỡ như mặt trời gom hết nắng để hoạ lên đó.
— xin chào mọi người, em là phạm văn tâm, từ nay sẽ là học sinh của lớp 11a7 ạ.
cường ngẩng lên. và ngay giây phút đó, ánh mắt nó chạm vào cường.
nó cười.
nụ cười rất đẹp, nhưng không có ý tốt. giống như một kẻ ăn trộm đứng trước món đồ đắt tiền vừa phát hiện chưa có chủ.
lớp học xôn xao. không phải chỉ vì vẻ ngoài bắt mắt hay giọng nói dễ nghe, mà vì giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời giải thích: cậu nhóc này mới mười sáu, nhưng vì học lực xuất sắc và kết quả đánh giá năng lực vượt trội nên được đặc cách nhảy lớp.
mà hơn thế, nó còn là enigma – một hiện tượng dị biệt trong hệ thống phân hoá abo. enigma không cố định phân hoá alpha hay omega, phản ứng pheromone thất thường và mức độ ảnh hưởng cực kỳ mạnh. đối với enigma, luật lệ của alpha và omega đều vô nghĩa.
nói chung, nó bất quy tắc và hoàn toàn trái ngược với cường.
anh nghe thấy mấy đứa bạn bàn tán sau lưng, bảo enigma ít xuất hiện đến mức trong thành phố chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. anh không để tâm. nhưng điều khiến cường bận lòng là mùi của tâm.
ngay từ giây phút cậu nhóc đó bước vào, cường đã ngửi thấy mùi hương nhẹ như sương mai, ban đầu tưởng là bạc hà, sau lại thấy như tiêu cay, rồi thoáng qua hương hoa nhài cùng vỏ quýt... một mùi không xác định được, như thể kéo cường trôi vào thứ bòng bong cảm xúc không tên.
cái thứ pheromone vị cam ngọt của anh dường như toả ra nồng đậm hơn thường, anh còn không nhận ra cho tới khi có người trong lớp hắt hơi và nói nhỏ:
— ai ăn cam trong lớp vậy trời?
cường cau mày, hạ tay che cổ áo. không ổn. anh chưa từng bị ảnh hưởng đến mức pheromone tự tiết như thế này. nhưng rồi ánh mắt hai người chạm nhau. phạm văn tâm vẫn nhìn anh với nụ cười chưa hề tắt trên môi.
— thầy ơi, em ngồi đâu ạ?
thầy chủ nhiệm đưa tay chỉ bàn cạnh cửa sổ, chỗ bên cạnh cường.
— em ngồi đó nha, bàn ấy còn trống.
nó không nói gì, chỉ đi thẳng tới chỗ cường. anh cố quay mặt ra ngoài, nhìn tán cây đang ngả bóng lên cửa kính. nhưng rồi cái ghế bên cạnh kéo ra, tiếng ngồi xuống vang lên. rất gần. mùi da người. mùi hơi thở. mùi pheromone… không, không phải pheromone, mà là cái cảm giác trơn trượt lẩn quẩn nơi cổ họng khi cố nuốt nước bọt trong lúc hoảng loạn.
— anh tên gì vậy?
cường không trả lời.
— em là tâm. phạm văn tâm. anh có thể gọi em là tâm. hoặc là gì cũng được, miễn đừng ghét em.
không thích thôi chứ cũng không phải ghét.
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮
end ⁰¹📍đừng ghét em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top