⁰⁵📍đừng có lại gần nó
đùa thôi, chưa block. hồng cường chưa ác đến thế.
hoặc do anh vẫn đang quá mềm lòng với thằng nhóc đó.
bạch hồng cường đẩy cổng bước vào sân. nắng chiều nhạt dần trên mái ngói, gió lay nhẹ mấy chậu cây trước hiên. anh bỏ giày ngay ngắn bên bậc thềm, chỉnh lại quai cặp rồi đi thẳng vào nhà.
dưới bếp vọng lên tiếng lạch cạch nồi niêu. mùi thức ăn mới nấu thơm dịu lan khắp gian nhà, là mùi canh cải thịt bằm mẹ anh hay nấu mỗi khi thời tiết bắt đầu đổi mùa.
cường mở cửa bước vào nhà, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên giữa không gian im ắng. mùi thức ăn trộn lẫn mùi dầu ăn cháy nhẹ thoang thoảng từ bếp dưới vọng lên. ánh đèn hành lang vàng úa rọi xuống sàn gạch cũ kĩ, phản chiếu bóng lưng anh kéo dài lặng lẽ.
— con về rồi.
giọng anh không to, cũng không nhỏ, đủ để người dưới bếp nghe thấy. nhưng chỉ có tiếng dao thớt tiếp tục đều đặn như thể câu chào ấy chưa từng vang lên.
cường tháo giày, cẩn thận đặt ngay ngắn vào kệ, rồi xách balo đi về phía cầu thang. nhưng chưa bước lên bậc thứ hai thì có tiếng bước chân vang lên từ sau cánh cửa phòng khách. một cái đầu tóc xù ló ra, đôi mắt sáng ngời. là bạch hồng minh, em trai anh — một omega mười ba tuổi, lúc nào cũng mặc đồ ngủ rộng thùng thình với hình con khủng long.
thằng bé ngẩng đầu, thấy anh thì sáng mắt. nó hớt hải chạy lại, tay vẫn cầm miếng bánh chưa cắn, mắt long lanh.
— anh hai, anh hai ăn bánh!
— đừng có lại gần nó.
tiếng mẹ vang lên sắc lạnh như lưỡi dao chém ngang không gian.
cường và minh đều khựng lại. một giây im phăng phắc.
minh giật mình, tay run lên, miếng bánh rơi xuống nền gạch. nó đứng đó, mắt rưng rưng, rồi không nói tiếng nào quay lưng bỏ đi thật nhanh. đôi dép nhỏ phát ra tiếng loẹt xoẹt bé xíu mà cũng đủ khiến tim cường thắt lại.
anh cúi xuống, nhặt miếng bánh rớt. rồi đứng dậy, chậm rãi bước về phía bếp.
mẹ đang đứng quay lưng, tay đảo chảo liên tục, vai run lên nhè nhẹ, không biết vì tức hay vì mệt. chiếc nồi canh sôi lục bục bên cạnh. tiếng dao thớt, tiếng gió hút mùi, tiếng xì xèo của dầu — tất cả đều quá ồn.
— mẹ.
— không nghe mẹ nói gì hả?
— sao không cho minh lại gần con?
mẹ dừng tay, nhưng không quay lại.
— con là alpha.
— con biết.
— một alpha dậy thì rồi thì không nên sống chung với omega. dù là em ruột cũng không chắc đã kiểm soát được bản năng.
— con đâu phải dạng mất kiểm soát.
— ai mà biết được.
— mẹ...
— hay là... con còn muốn mẹ phải nói thẳng lý do?
cường im lặng. tiếng sôi trong nồi càng lớn, hơi nước bốc lên, kéo theo một mùi ngai ngái khó chịu. anh vẫn đứng đó, tay siết chặt cạnh bàn.
— mẹ nghĩ con là loại người gì?
— mẹ nghĩ gì không quan trọng. xã hội nghĩ gì mới quan trọng. con đã bị ghi tên trong danh sách alpha cần bị kiểm soát. con biết điều đó nghĩa là gì không?
cường nuốt khan. cổ họng khô rang. đó là chuyện của hai năm trước — một lần duy nhất, trong giờ thể dục, anh phát pheromone mạnh đến mức khiến cả lớp bị ảnh hưởng, một omega ngất xỉu. khi ấy anh vừa bước vào tuổi dậy thì. không kiểm soát được.
— nhưng từ đó tới giờ con chưa từng tái phạm.
— chưa từng không có nghĩa là không thể. mẹ không muốn đánh cược. minh càng không nên là vật để thử.
một khoảng lặng phủ xuống như tấm màn dày đặc. mẹ vẫn không quay lại, chỉ tiếp tục nấu ăn, tay không ngừng đảo, tiếng chảo va thìa vang lên đều đều. như thể nói xong rồi thì mọi thứ có thể tiếp tục quay lại như cũ.
nhưng cường thì đứng chết lặng. trong lòng có gì đó rạn ra.
anh quay người đi lên phòng. bước từng bước nặng nề trên cầu thang gỗ cũ kỹ. đến cửa phòng, anh khựng lại — thấy một tờ giấy nhỏ nhét ở khe cửa. mở ra đọc thì là nét chữ nguệch ngoạc của minh:
"em lỡ làm rơi bánh rồi. mai em sẽ lấy lại cho anh nha. đừng buồn mẹ. em thương anh nhất luôn đó!"
cường đọc xong, tay run nhẹ. anh mở cửa phòng, đóng lại thật khẽ. ngồi xuống giường. rồi anh bật cười, không có âm thanh.
★★★
end ⁰⁵📍đừng có lại gần nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top