⁰⁸📍anh ổn không?

anh cường?

một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. ai đó lay nhẹ vai anh. cường bật dậy, hổn hển thở, mắt mở to, mồ hôi dính bết tóc vào trán.

trước mặt anh là phạm văn tâm, đang cúi sát xuống, nhíu mày nhìn anh đầy lo lắng.

anh gặp ác mộng hả? mặt tái mét luôn á.

cường mất vài giây mới định thần lại. tiếng ồn trong lớp trở về, ánh sáng chói qua ô cửa kính đập thẳng vào mắt. tất cả đều thật đến mức bàng hoàng. anh quay đi, đưa tay vuốt mặt, khẽ lắc đầu.

không sao... chỉ là mơ thôi.

nhưng tay anh vẫn còn run.

đáng sợ lắm à?

giọng phạm văn tâm vang lên sát bên tai, không lớn nhưng đủ khiến tim cường đập nhanh một nhịp. nó không cười toe toét như mọi lần, ánh mắt nó sâu thăm thẳm, tựa như không thể nhìn thấy đáy.

cường quay mặt đi, chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay để giấu đi nét hoảng loạn còn sót lại nơi khóe mắt. lưng áo sơ mi dính sát vào da, mồ hôi lạnh dọc sống lưng.

anh chỉ ngủ chút thôi.

— có chuyện gì xảy ra hôm qua hả anh?

— hỏi nhiều quá.

— xin lỗi, lỗi em.

nó đáp khẽ, rồi trượt về lại chỗ ngồi, không nói thêm gì nữa. nhưng chưa được một phút, một mẩu giấy nhỏ được đẩy qua phía cường. anh nhìn nó, lưỡng lự một lúc rồi mở ra.

chữ viết nguệch ngoạc bằng bút chì:

"có cần ôm không?"

cường nhìn trân trân tờ giấy. rồi gấp lại, nhét vào ngăn bàn. không trả lời. cũng không nhìn sang phạm văn tâm lấy một cái.

nhưng suốt tiết học sau đó, tay anh vẫn run nhè nhẹ, và ánh mắt thì cứ vô thức lướt về phía bên phải, nơi có một thằng nhóc enigma cao to, đang giả vờ chăm chú học hành, nhưng chân lại đung đưa dưới bàn như chẳng có gì trên đời khiến nó phải bận tâm.

giờ ra chơi, cường ra hành lang đứng một mình, dựa người vào lan can, mặt ngửa lên trời. mây xám trôi ngang đầu. gió dập dìu mang theo hương đất. có lẽ trời sẽ mưa.

một bóng người áp sát từ phía sau.

thôi không cần ôm thì đứng gần cho đỡ lạnh cũng được ha.

cường thở dài.

em dính người vậy hả?

— không. chỉ dính người anh thôi.

đừng có trêu anh nữa. anh mệt.

— em biết. anh mệt. nhưng mà... anh cười một cái đi, được không?

cường không quay đầu lại, nhưng vai anh khẽ động. rõ ràng là nghe thấy, mà lại không muốn đáp.

gió lùa qua hành lang trống, thổi tung mái tóc trước trán anh. anh khép hờ mắt, ngẩng mặt lên như thể muốn để mưa trút xuống sớm một chút, cuốn luôn hết mớ hỗn độn trong ngực đi.

một cánh tay đụng nhẹ vào khuỷu tay anh. không rõ là vô tình hay cố ý.

lúc nãy anh ngủ, anh có toả ra pheromone nhiều hơn bình thường một xíu...

cường không trả lời.

kiểu tự nhiên em thấy ngứa răng, muốn cắn.

cường quay sang. ánh mắt anh lúc này không còn sắc lạnh như mọi lần nữa, chỉ còn lại một tầng mờ nhạt của mỏi mệt, và một chút gì đó... không gọi được tên.

nói kiểu đó, không sợ anh hiểu lầm hả?

anh hiểu lầm thì sao?

—…

cường bật cười, một tiếng khẽ như gió rít qua khe cửa. anh đưa tay che nửa mặt, đầu hơi cúi xuống, vai run nhẹ. không biết là cười mỉa, hay thật sự bị lay động.

em bao nhiêu tuổi rồi?

— mười sáu rưỡi.

— chưa đủ tuổi tự chịu trách nhiệm cho lời nói đâu.

cường lắc đầu. lần đầu tiên từ sáng tới giờ, anh thấy ngực mình nhẹ đi một chút. cường nhắm mắt lại. một giây. hai giây. rồi mở ra. đôi mắt đen thẳm lấp lánh một chút mệt mỏi, một chút buồn cười, và nhiều nhất là bất lực.

được rồi đó, quay lại lớp học thôi.

— anh ổn hơn chưa?

— anh ổn.

— anh nói dối.

—… ừ, nhưng anh vẫn ổn.

cường quay đầu sang. đôi mắt vẫn còn đỏ nơi đuôi mắt, như chưa kịp xóa đi dư âm của giấc mơ. dù trong đầu vẫn còn ngổn ngang, liệu anh có đang buông lỏng cảnh giác. liệu, văn tâm có phải đã trở thành một phần ngoại lệ nào đó?

nhưng... cũng không thể phủ nhận được.

lúc này, giữa hành lang gió thổi lồng lộng, có một thằng nhóc đứng cạnh anh, im lặng không làm gì cả, chỉ để vai chạm nhẹ vào vai, như thể nói: anh không cần phải ổn ngay bây giờ, chỉ cần vẫn còn đứng đây với em là được.

cường không nói gì thêm. cũng không tránh ra.

một tia nắng yếu ớt lọt qua tầng mây dày, chiếu lên vạt áo đồng phục của hai người.

★★★

end ⁰⁸📍anh ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top