summertime sadness [chansung].

author: krucxa

-

những ngày gần đây, jisung cảm nhận được điều gì đó rất lạ.

khi mà bước ra khỏi giường cứ như là địa ngục, và jisung tận dụng chút thời gian để mặc chiếc quần jean mà cậu có thể đã mặc hôm qua, hôm trước, hoặc có thể đã lâu tới mức cậu không còn nhớ nữa. khi mà mọi thứ trông thật nhàm chán, và jisung không thể hiểu được, cảm giác trống rỗng trong mình lúc này là gì.

nhưng đây là bình thường, và jisung cảm thấy thật không cần thiết để đòi hỏi câu trả lời.

nhưng cậu không thể thôi suy nghĩ, vì sao luôn là căn phòng tối đèn, thiếu ánh sáng, nơi cậu thức dậy với cái đầu trống rỗng? vì sao luôn là những bật thang dài vô tận hướng ra chiếc bàn trống toác, những chiếc ghế không người ngồi, và cánh cửa luôn đóng sầm trước mắt cậu? vì sao anh ấy không ở đây?

jisung chạm mặt với sự tĩnh lặng khi đang pha cà phê. cậu không uống thêm sữa, rất lâu từ khi bao tử dần thích nghi với cơn đau mà thứ nước đắng ngắt mang lại.

hoặc chỉ là, jisung cảm thấy mệt mỏi.

về khoảng trống trong tim cậu, về lịch trình ngày một khắc nghiệt, về mùa hè đang tiếp tục và không có dấu hiệu kết thúc.

cậu ghét nó.

ghét những khi thứ nước đặc quánh thiêu cháy cổ họng, cơ thể cầu xin sự thương xót, nhưng cậu sẽ không dừng lại, mắt dán chặt vào bức tường trắng. jisung ghét nó, khi mọi người phát điên trước cái nóng bức khó chịu của mùa hè, khi mà họ rời đi - và cậu vẫn ở đây, thêm một năm nữa, trong căn nhà trống rỗng.

nỗi buồn mùa hạ, lana del key; jisung nghĩ cậu đã từng nghe qua bài hát đó.

khi jisung ngồi xuống bàn, những chiếc ghế trống như đang trêu ngươi cậu. và jisung không nên cảm thấy cô đơn như lúc này.

họ sẽ trở lại. anh ấy sẽ trở lại. chắc chắn.

thật ngu ngốc.

sau đó, cậu ném ly cà phê vào bồn, nhưng không đủ mạnh để gây ra đổ vỡ. jisung chỉ mệt thôi.

cậu đã mong một loại cảm giác thõa mãn nào đó, như là một sự giải tỏa.

thật ngu ngốc.

jisung không biết phải làm gì, cậu không biết mình đang làm gì cả.

cậu ngước lên, biết rằng trong gương là một người khác, một người xa lạ với đôi mắt thâm quầng và đôi môi thiếu sức sống, với gò má hốc hác và nước da xanh xao. cậu đã ghê tởm nó.

nhưng jisung không thể chịu đựng thêm được nữa.

anh ấy đã dặn không được kiềm nén những xúc cảm của mình. nhưng cậu không còn cách nào cả.

nên khi mắt ướt đi, jisung chỉ lấy tay gạt chúng ra khỏi khuôn mặt vốn đã đáng thương của mình.

cậu không muốn khóc, vì điều đó làm hiện thực trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

sự chối bỏ là điều duy nhất cậu có thể làm. dù là chối bỏ cuộc sống hay chối bỏ con người của mình, jisung không để tâm.

-

những ngày như hôm nay xuất hiện thường xuyên hơn.

và jisung không thể thở.

cậu chỉ không hiểu vì sao bản thân lại kém cỏi như vậy.

có thể, jisung đã không ăn sáng đàng hoàng, hoặc có thể vì hôm qua cậu không màng ăn tối, và chỉ có một quả táo vào buổi trưa. nhưng chẳng có gì khác với bình thường cả.

jisung biết thế nào là đói, khi cậu luôn phải ngủ với bao tử lở loét và đau nhói sau mỗi buổi tập, gạt đi suy nghĩ thưởng thức bất cứ thứ gì trên đời. nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

jisung không thể đi lên cầu thang, vì nó trông thật mệt mỏi.

nhưng cậu cố, và có thể, đầu gối cậu đã đập vào bậc thang nhiều đến mức jisung nghĩ chúng đang chảy máu.

jisung cần một giấc ngủ.

có thể đến cuối ngày, cuối mùa hè, hoặc vô tận. nó không cần phải có một kết thúc, vì sự cô đơn trong tim cậu là mãi mãi.

dù vậy, jisung không thể bước vào phòng ngủ của mình.

và cậu trông thật thảm hại, đầu gục vào cánh tay ở giữa cầu thang, cố gắng gọi một người.

nhưng jisung đã không khóc, chỉ cảm thấy kiệt sức với cuộc sống của chính mình.

("hey, sung"

chan hào hứng khi jisung, cuối cùng, đã bắt máy sau hai ngày biệt tăm. anh nở nụ cười ấm áp, giống như mọi ngày, "bên úc nóng quá, nhưng anh rất vui vì được ở bên gia đình", jisung cười với màn hình nhỏ, tim hẫng đi một nhịp, "còn em? em có ổn không? có chăm sóc bản thân như lời anh dặn chứ?".

chan chờ đợi, nhưng jisung không thể làm ngơ trước kì vọng của anh.

cậu cắn răng, chấp nhận chịu đựng cảm xúc này thêm chút nữa.

cậu không muốn làm phiền đến ai, nhất là chan.

"em ổn."

thật thảm hại.

nhưng mắt chan sáng lên và jisung chấp nhận, rằng như vậy thực sự là ổn rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top