broken [binsung].
author: chanjinlives
_
cả hai ngồi trên chiếc ghế trong phòng thu. họ đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ để viết nhạc. viết tất cả mọi thứ chỉ để xóa chúng đi, làm lại từ đầu. phía sau hai người, những tờ giấy lấm lem mực nhàu nhĩ trồi lên khỏi cái thùng rác bé nhỏ không thể chịu được một lượng rác quá lớn bị ném vào nó. trên bàn, những tờ giấy khác may mắn được xếp ngay ngắn, nhưng chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi chúng bị tô đen hoàn toàn.
jisung ngồi đó, đầu tựa vào tay mình. không ai biết liệu em đã từ bỏ và dừng lại để thở một cách bình thường hay tiếp tục hành hạ bản thân, khiến cho cổ tay vốn đã đau nhức bị đè nén bằng những gánh nặng vô hình.
em thử lại lần nữa, trên tay quyển sổ quen thuộc. ngồi lại trên ghế, em thở dài, chân co lại, đầu gối ép vào lồng ngực như đứa trẻ cần được bảo vệ.
nhưng jisung vẫn phải tiếp tục viết nên những câu chữ. và như mọi khi, không một từ nào được ghi vào trừ những suy nghĩ rối bời và cảm xúc hỗn loạn của em. “kiệt sức, quá tải, bỏ cuộc” được em tô đậm lên trên góc của trang giấy, để khi tiến vào giữa, người ta chỉ đọc được suy nghĩ tiêu cực không đáng có của thanh niên tuổi đôi mươi, “không đủ tốt”.
ném quyển sổ xuống bàn, em vò đầu, cảm nhận những lọn tóc chưa kịp nhuộm rơi vung vãi trên nền đất. jisung bước ra khỏi phòng. changbin nhìn theo em, thở dài.
hắn biết jisung đang bị quá tải, rằng em đang cố cay nghiệt chính bản thân để thúc đẩy tiến độ. changbin không thể nói gì để an ủi em được, vì chính hắn cũng đang làm điều tương tự.
họ cùng làm việc và kiệt sức, nhưng không thể dừng lại. họ không bao giờ có thể dừng lại. không ai muốn tổn thương người còn lại, cũng không muốn tổn thương chính mình. chỉ cần một người mở lời, nước mắt sẽ lại rơi.
không ai muốn người kia thấy mặt tối khuất bên trong tâm hồn mình. dù hiểu chẳng có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra, họ vẫn không thể mở lời.
changbin ngồi trên chiếc ghế không biết đã bao lâu kể từ khi jisung rời đi. hắn muốn đến giúp em. hắn sẽ làm mọi thứ để có thể trò chuyện cùng em, nhưng không thể.
vậy nên hắn ngồi đây, tự thấy thương hại jisung và bản thân. changbin là người lớn hơn, đáng ra hắn phải trở thành chỗ dựa cho em, trở thành nơi để em trút bỏ gánh nặng mà hắn ước em không bao giờ cần mang vác nó nữa. nhưng tại sao hắn không thể làm vậy? tại sao hắn không thực hiện điều đó?
changbin cảm thấy sợ hãi? hắn không muốn một trong hai vỡ vụn ra trước mặt người còn lại, điều duy nhất mà họ tin tưởng trong thời khắc đó? hay là vì hắn sẽ làm việc khiến cho hắn, jisung – họ - phải hối hận?
tâm trí hắn không ngừng gào thét được đến bên jisung. để ôm em vào lòng. để nắm lấy tay em và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi dù sự thật là chúng sẽ không bao giờ như vậy. và cơ thể hắn đã chẳng thể làm được gì ngoài đung đưa chân và đếm ngược thời gian em sẽ quay về.
changbin lại viết.
viết về bản thân, ngỡ ngàng nhận ra bấy lâu nay hắn chỉ viết cho mình. nhận ra hắn chưa bao giờ lo lắng về em, người mà hắn đáng ra phải yêu bằng cả con tim.
từng trang giấy được viết nên bởi người mà jisung đáng ra phải coi như điểm tựa, người đã từng khiến em cười, nay chỉ khiến nụ cười ấy vụt tắt và căn phòng không còn giọng nói của cả hai.
jisung trở vào phòng, nước mắt chảy dài xuống má và cằm em. em khiến changbin tự nhủ rằng hắn là thằng khốn nhất thế gian.
ngồi xuống bên cạnh hắn, em khóc thật nhiều. và một lần nữa, changbin không làm gì. vì hắn đã tổn thương em từ đầu rồi, hắn không còn tư cách để làm gì được nữa.
em hỏi hắn, “tại sao? sao anh không đến bên em”. changbin không thể chịu được, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đau khổ.
“em đã làm gì, anh ơi? em biết chúng ta không nói chuyện với nhau từ lâu lắm rồi, nhưng anh không bao giờ để em có cơ hội được mở lời. chỉ cần nói với em rằng em đã làm sai điều gì thôi”.
hắn nhìn sang trái, thấy em tự dằn vặt bản thân trong đau đớn. changbin cố gắng giữ giọng mình bình thản vì hắn cần phải gồng mình để trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn không làm được, “không gì cả, jisung. em chẳng làm gì sai cả”.
“vậy tại sao anh không thể nói chuyện với em”, jisung nức nở.
changbin không trả lời, hắn không thể. hắn không thể nói với em rằng hắn yêu em biết nhường nào, khi mà toàn bộ những điều hắn trao cho em chỉ toàn những tổn thương em phải gánh chịu, một mình. rằng changbin sẽ chỉ là gánh nặng chồng chất lên những gánh nặng em phải mang vác.
do đó, hắn vòng tay qua thân hình bé nhỏ của jisung, nằm xuống ghế để đầu em tựa vào ngực hắn. changbin cần ôm em chặt hơn khi em gần như hét lên trong cơn đau không có điểm dừng.
changbin hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của em, đan tay lại và để những giọt nước mắt rơi xuống màn đêm buốt giá quấn chặt lấy họ. sớm mai thôi, khi bình minh lên trên những dãy nhà cao tầng, hắn sẽ không còn ở đây để lau đi giọt lệ đọng trên khóe mi em được nữa.
những con tim lạc lối không thể dành cho nhau, họ là như vậy. nhưng cả hai không thể rời bỏ người còn lại. có một lực hút vô hình kéo changbin và jisung về với vòng tay nhau. nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thôi, mãi đến kết thúc, không một ai còn trái tim vẹn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top