9


"sau tốt nghiệp tớ sẽ đi brazil"

"ừm.
bác gái đồng ý rồi nhỉ"

là tiếng vỡ ly, sau đó là tiếng hét của hinata

"CẬU KHÔNG PHẢN ĐỐI CHÚT NÀO À Y/N?"
"CẬU CÓ QUAN TÂM ĐẾN TỚ KHÔNG? TỚ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CẬU-"
hinata hét lên, nghiến chặt răng trông giận dữ lắm.
tớ không biết làm gì, tớ không biết phải làm gì
tớ không biết một cái gì hết.
cậu ấy hét to nhưng lúc đấy đầu óc tớ mù mịt lên hết cả, chẳng nghe rõ là bao nữa.

phản đối ư?
mẹ cậu ấy đã đồng ý rồi mà, hinata lúc nào cũng trách tớ luôn là người biết chuyện của cậu sau ai hết, tớ cá câu lạc bộ của cậu đã biết chuyện này, và có lẽ họ cũng ủng hộ.
liệu tớ biết đầu tiên thì có khác đi không.
và rằng,
tớ ích kỷ một chút có được không.
không.
hinata hẳn nghĩ tớ không quan tâm đến cậu ấy, chắc cậu luôn nghĩ tớ thế đúng không.
điều tớ luôn ngưỡng mộ hinata là cậu ấy dám làm, và bây giờ, cậu ấy muốn đi. tớ sẽ để cậu ấy đi.
tớ sẽ không phản đối đâu.

hinata biết rõ tớ sẽ không làm chuyện mà tớ biết không có kết quả.
cậu ấy biết
nên cậu ấy khóc.

sau khi trông thấy gương mặt với dòng nước mắt lăn dài chỉ chừng 2s trong khi người tớ thì cứng đờ, không kịp để tớ phản ứng, hoàng hồn, nhúc nhích hay thậm chí hé miệng nói lại một chữ nào, hinata đã bỏ đi mất.

nhặt lại mảnh vỡ ly mà đầu óc cứ rối rắm như tơ. chẳng biết làm sao nữa, biết sao được cơ chứ.
tớ mới nhận ra đã từ lâu lắm lắm rồi trong nhà mới vỡ một cái gì, mà, chẳng biết nữa.






sau đó, hinata không xuất hiện trước mặt tớ nữa.
điện thoại cậu ấy cũng không nghe, nhưng làm thế nào đây, tớ cũng sợ cậu nghe, vì tớ không biết khi đầu dây bên kia nhấc máy, tớ phải nói điều gì nữa.


hinata mà giận, thì khỏi nói luôn rồi

ngày cậu ấy đi, chẳng nhớ bằng cách nào tớ lại biết chính xác hôm đó là cậu đi.
hình như là kageyama đã gọi thông báo cho tớ thì phải.

ê
khoan

hiểu rồi.

hèn gì ban nãy trông cứ dejavu làm sao ấy, tớ nhớ hôm đó đang làm ở quán nhậu như mọi hôm, có cái mới order sai món xong bị rầy mà còn gặp tiếng chuông điện thoại trong túi kêu inh ỏi. sau bữa đó tớ cũng nghỉ làm luôn.

kageyama đã gọi, và bảo rằng hinata vừa đi lên máy bay rồi, không thấy tớ nên cậu ta mới gọi.

"không phải cậu thân với thằng nhóc đó lắm à?"

tớ đã nói lại gì nhỉ, chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ cuộc gọi cũng tận 10-15p dù đó là lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu ta.
nói cái gì ấy nhỉ?
mà, sao cũng được, dù sau đó chẳng liên lạc gì ròi giờ tớ cũng quên bỏ xừ.

chỉ biết bây giờ kageyama đã thông báo cho tớ rằng mai hinata xuống sân bay rồi. quên nói cảm ơn mất, sau này phải cho cậu ta cái gì đó mới được.

mà chắc tối nay tớ không ngủ được mất. mới có người động tới tên hinata shoyo một cái thôi là coi như bao nhiêu kí ức của tớ về lúc đó cứ như bị xé toạt ra.
cái hồi cao trung xanh thắm ý.

hinata đã biến mất hoàn toàn khỏi tớ.
cậu ấy bay.

bay xa đến một đất nước nào đấy tớ chẳng rõ, cậu nghĩ nhé, đêm nào tớ cũng lo, cũng tự hỏi cậu sống tốt không, thế giới ở đó có dịu dàng với cậu ấy không.

đang đi một xíu kage đã nhắn lại, số của hinata bây giờ.

trời đất xin cũng như không vậy, hinata không có đổi số.

tớ nói ngay cho kage nghe không biết có lộn không chứ số này tớ có rồi mà.

"thế cậu ta chặn cậu rồi cũng nên đấy"

"hinata nỡ làm thế với tớ (༎ຶ ෴ ༎ຶ)"

sau đó cất điện thoại vào túi nên không biết kage cậu ta nhắn thêm gì, nhưng hinata cậu ấy có biết rằng mai tớ đến không? khi gặp tớ cậu sẽ nói gì, biểu cảm gì?

quan trọng là, cậu có còn giận tớ không nhỉ.
tớ biết lỗi rồi, đừng giận nữa mà,
nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top