8



tiếng điều hòa phòng công ty có vẻ ồn hơn mọi hôm, không biết có phải vì đây là một ngày hè của tiết trời nhật bản hay không nữa, có thể là vậy.
ừm,
tớ đang ngã đầu vào ghế suy nghĩ vẩn vơ, làm sao cho hết đống sổ sách này, sao chỉ có mỗi mình tớ là làm đến giờ này chưa tan, tại sao lại làm cái nghề kế toán này trong khi thứ tớ muốn là một ngành khác cơ chứ.
vì kiếm nhiều tiền chăng?
cũng có thể, nhưng ai lại đi nghĩ vẩn vơ ba cái chuyện dù có nghĩ mấy cũng không thay đổi nổi, nhanh chóng làm cho xong rồi cuốn gói về đi thôi, cả công ty bự chảng chỉ có một mạng người đang cày muốn điên trên tầng 3 đây này.
kế toán mà làm quần quật thì lương của mấy người cũng không có chuyện về đúng ngày đâu.

đang phát cáu với bản thân thì không phải, với cái công ti chết tiệt này lại càng không, tớ đang bất lực với lựa chọn của chính mình đấy, nhưng cũng không có ý định đổi đi làm cái khác đâu, phiền lắm.

ting.

ai nhắn tin vào giờ này nhỉ, vừa gõ máy tính lạch cạch vừa suy nghĩ đến cái thứ tiếng phát ra từ điện thoại trong túi, tớ vừa ít bạn bè, loanh quanh vài đứa ở trường đại học vì tớ vừa đi học vừa đi làm, nhưng chẳng có lí do gì mà bọn nó nhắn tin vào giờ này cả.

gõ nốt rồi cầm máy lên, chưa xong việc nhưng tính tò mò nó khổ thế đấy,

gì vậy

là số lạ,

người đó nhắn "xin chào, đây có phải là số của Y/n không?"

hỏi tớ có phải là tớ không ấy hả?

"chuẩn rồi đấy ạ"

cũng phải ba phút sau người đó mới trả lời, hỏi tớ đang ở đâu, tớ mới nghĩ quái lạ? có khi nào mình gặp thế lực không ai muốn gặp rồi chăng? ai lại nhắn đến hỏi phải người không rồi hỏi người ta đang đâu cơ chứ?

"nhưng mà đằng ấy là ai vậy ạ?"
tớ đang sợ thật mà

cũng ba phút sau,

"bạn học cũ"

bạn học cũ nào, cấp ba ư, nhưng tớ có ai mà đã không còn lưu số như này đâu

"Y/n đang ở đâu vậy"
"có lẽ cậu cũng không nhớ tôi là ai đâu nên lát nữa gặp đi"
gì vậy trời, nói là bạn học cũ chắc cũng không có nguy hiểm gì đâu, lát nữa cũng rảnh, thôi giờ tớ cuốn gói về luôn đi rồi làm nốt sau.

"giờ tớ rảnh rồi, gặp đằng đó giờ luôn được không"
"được"
không biết sao nhưng bạn học này có vẻ khá ít nói nhỉ, cần gì ở tớ vậy ta. nhưng lâu rồi mà vẫn có ai đó nhớ tới tớ thì vui thật.

người đó cao lắm, rất cao, đeo khẩu trang, và giờ chỉ có người nổi tiếng họ mới đeo khẩu trang thôi chứ không ai đeo ra đường cả.

tớ ước gì tớ biết đó là ai trước khi đến.

kageyama tobio.

bạn của bạn.
chung câu lạc bộ bóng chuyền karasuno với hinata.

có ai biết tình huống này là thế nào không vậy? cứu tớ với

"tớ với cậu, bạn.học.cũ thật đấy à?"
mặt tớ lúc đó đúng ngơ, thật sự tớ cũng hơi bất ngờ, kiểu như hồi cấp ba cũng chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, cũng không nghĩ là tên đó biết đến sự tồn tại của tớ, vài năm rồi mà. sốc thật.

"vì tôi không biết gọi thế nào cho phải"
ánh mắt của cậu ấy có vẻ không coi tớ là người lạ, nhưng cũng không biết là thế nào, thôi thì cứ đánh trống cho bầu không khí gượng gạo này xua đi vậy

"thế cậu đồng đội của hinata nhà tớ muốn gì ở tớ vậy, cậu không liên lạc được với cậu ấy nên mới nhờ tớ à-"
"-nếu mà vậy thì tớ cũng không giúp ích được gì đâu, xin lỗi nhé, hinata từ lúc đi brazil đã giận tớ lắm mà, cậu ấy với tớ đã không nói chuyện lâu lắm rồi"

kageyama khẽ nhíu mày một hồi khá lâu, cậu có vẻ không xử lí thông tin nhanh nhẹn cho lắm nhỉ. không sao, tớ cũng kiên nhẫn có tiếng đó giờ nên không sao hết.

"ngày mai cậu rảnh không, ra sân bay với tôi, hinata xuống máy bay khoảng 9 giờ"
có vẻ không hề để ý lời tớ nói, mà chậm rãi trả lời..
...nhưng hình như không phải thế

"giờ tôi với cậu ta không phải đồng đội nữa đâu, và hinata nhờ tôi bảo cậu đi cùng, tôi không có số, nhưng hỏi thì hinata vẫn còn."
"cậu ta không giận cậu lắm, đừng để bụng vậy"

"không giận tớ nhưng nhờ cậu ư, hinata giờ dùng số nào, cho tớ được không, kageyama"
sốt ruột thật chứ, cái cậu hinata khi giận thì khỏi nói luôn, còn tính tớ thì thường cho cậu ấy thời gian để hết dỗi, rồi mình mới xin lỗi. không ngờ cậu ấy vẫn...

"gọi kage được rồi"
ai dám gọi tuyển thủ nhật bản trống không vậy trời ơi

"hinata không cho tôi đưa cậu số"

"cậu sợ hinata từ lúc nào vậy?"

cậu chàng nghe xong câu đó có vẻ cũng không biết nói gì, đứng hình luôn thôi. tớ thấy vậy nghĩ là cậu cũng phải chịu rồi cũng phải đưa số cho tớ thôi kkk

"lát nữa tôi sẽ nhắn qua"
"cảm ơn cậu"

"hinata bạn cậu bảo là bao lâu nay cậu gọi rất nhiều cuộc nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe, không phải vì giận, mà vì sợ."
"cậu quan trọng với cậu ta lắm mà"

câu nói ấy vừa mới lót vào đầu tớ thôi, kageyama đã nghe điện thoại của ai đó, vừa nghe vừa nhìn tớ, nhìn cái túi xách đùm đùm đề đề nào là giấy tờ laptop.

"chà, vất vả nhỉ"
khuôn miệng cậu ta đang nhếch lên khẽ khàng hay sao ấy. thật đấy à. tớ đủ thân để cậu kage nào nói đía vậy đấy à.
mà tớ cũng không vừa đâu.

"kkk cũng thường thôi mà, làm vất vả mấy sao bằng tiền tuyển thủ nhật bản nhỉ😇"

"còn chưa có số của hinata mà dám nói vậy hả cô nhân viên văn phòng"
chắc cậu ta cay lắm rồi, ai chọc ai trước chớ. thôi tớ đành chịu, nhỡ cậu ta không cho số hinata luôn thì chết

"aayyyy thế thôi tối rồi kage về đi tớ cũng về đây, có gì nhắn tớ sau nhé hihi"
sau đó tớ giả bộ nghe điện thoại rồi phắn luôn, tớ sợ xung quanh đây có gì thì rắc rối lắm, đối phương là ai tớ biết rõ mà.

đường về nhà nay sao mà nhanh, vì tớ cứ mãi suy nghĩ

một thời gian dài kể từ khi hinata đi, cuộc sống tớ trống trải vô cùng cực, hoàng hôn những năm giờ ba mươi phút chiều đã không còn nghĩa lý gì với cuộc sống của tớ nữa, sắc cam của hinata đã rời khỏi nếp sinh hoạt, tớ không còn cảm giác tận hưởng hoàng hôn nữa.

tuổi trẻ ở bên ai đó làm thanh xuân của tớ như có màu. giờ thì, những tháng ngày đó hệt một giấc mơ không bao giờ quay lại vậy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top