2

tớ nghĩ là tớ biết lý do cho sự "khó khăn mới vào được" đó rồi. với chiều cao khiêm tốn, hinata gặp trở ngại với việc trở thành một tay đập,

ừm một ace.

đứa trẻ đó thành thật về thứ cậu muốn làm, và muốn trở thành, dù đó có là một mong muốn viển vông trong mắt người khác.

quan sát hinata, cậu ấy vụng về trong tất cả các động tác, nhưng mà suốt buổi tập ấy tớ chưa từng cảm nhận một sự nản chí, sự bỏ lỡ dở dang trên con đường của mình. điều mà tớ không có.

karasuno từng là một đội mạnh, nhưng những năm gần đây dường như tinh thần ấy không còn mạnh và áp đảo vồ vập như trước nữa. bởi dĩ, con người ta cần có động lực để tiếp tục làm một điều gì đó, nếu nhà văn có cảm nhận của độc giả làm động lực thì thứ sẽ đẩy karasuno lên lại nơi họ từng đứng là sự chiến thắng.

cậu trai đeo kính, yamaguchi bên lớp bên, một thằng cha tóc chữ m hay quạo quọ với hinata shoyo - bạn mới của tớ. chỉ là tập thôi, nhưng không khí thật sự rất phấn khởi, rất hào hứng và tràn đầy niềm tin vào chính họ. tớ chợt nhớ đến bài thơ mùa xuân nho nhỏ của tác giả thanh hải :

"ta làm con chim hót

ta làm một cành hoa

ta nhập vào hòa ca

một nốt trầm xao xuyến"

hình như hinata và những người bạn nhập vào bản hoà ca một nốt thanh bổng rồi hay sao ấy, như một chút lột xác, từ từ gỡ đi lớp vỏ u buồn của những buổi xưa cũ. một karasuno mới, gia đình mới của hinata. không phải tập tâng bóng với bức tường, không có lấy một câu lạc bộ cố định... điều đó đã qua rồi, chỉ cần cậu cố gắng, chỉ thế mà thôi.

và tớ cảm nhận được một vài luồng cảm giác trong hôm nay, cảm giác như họ sẽ làm nên chuyện lớn vậy.

quá giờ ngắm hoàng hôn mất rồi, hinata ra hiệu rằng tớ có thể về, họ sẽ luyện tập tới tối. nhưng làm sao đây, tớ muốn quan sát thêm.

cậu nhóc bảo với tớ, tớ có thể đến vào bất cứ lúc nào, mỗi khi tớ muốn. với tư cách là bạn mới, tớ sẵn sàng làm người giao bóng cho hinata mỗi khi phòng tập câu lạc bộ chưa mở, dù gì cũng vui hơn là cái tường cứng vô tri vô giác đúng không?

và thế đó, tớ và hinata đã thân nhau, như mọi người có bạn khác. bằng giọng điệu vẫn hóm hỉnh như chính cậu, bọn tớ chia sẻ cho nhau những thứ bản thân cảm nhận, về mọi thứ trên đời.

cảm giác như đứa con một trong nhà như tớ đang nói chuyện với em trai, hinata gặp khó khăn không chỉ ở bóng chuyền, mà còn về điểm số. thay vì qua môn và đi đến tokyo đấu tập như thông thường, mà rớt môn rồi đi đường vòng. cái tính không chịu khuất phục vốn đã có sẵn trong con người luôn coi bóng chuyền là tất cả như hinata, nhiều lúc tớ nghe cậu kể mà bản thân còn chẳng nghĩ rằng mình sẽ gan lì giống vậy.

tớ nể.

tớ tự nhận mình là người quan sát hinata nhiều hơn bất cứ ai, ở những nơi nào đó trong khoảng không gian có trên đời nhưng duy nhất không gắn liền hinata với bóng chuyền. chỉ có duy nhất lần đó là tớ đến phòng tập xem thôi.

nhưng chưa bao giờ tớ khẳng định sẽ hiểu được con người đó. cậu nhóc đơn thuần và hí hửng, tớ ước tớ giống hinata, luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng giản đơn nhất, không lo nghĩ sâu xa rồi lo sợ về chính mình.

nếu tớ là đổi thủ của karasuno, người duy nhất làm tớ thấy phiền phức để giật điểm là hinata. cái sức bật và độ nhanh hơn người đó làm lu mờ đi và tớ sẽ không nghĩ rằng cậu còn non ở những khoảng khác, những kỹ thuật khác. mà có lẽ, nếu tớ đã biết vậy, thì tớ cũng chưa dám khẳng định có lường trước được cậu trai đó hay không.

tớ sẽ không dùng từ may mắn để nói về chuyến hành trình chạm tới ước mơ của hinata, dù tớ biết có một chút nhưng tớ vẫn sẽ không dùng.

vì cậu ấy xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top