viii
thành an đứng ngay cửa nhìn người mẹ của mình rời đi. bà đã hết ngày nghỉ phép nên phải trở lại công việc của mình. cậu vốn đã quen rồi sự có mặt của bà dù có ở nhà hay không thì cậu cũng chẳng quan tâm đến. trong thâm tâm cậu dù sao cũng chẳng còn xem bà ấy là mẹ nữa. một người không đủ khả năng bảo vệ con mình không xứng đáng làm mẹ dù cho bà ấy đang cố gắng bù đắp lại cho cậu nhưng đối với cậu những điều bà ấy đang làm chỉ là áy náy vì sự vô tâm trước đây của bản thân bà ấy chứ thật chất chẳng yêu thương gì cậu.
thành an đóng cánh cửa lại, cậu mỉm cười đi vào bếp. cậu phải làm ít bánh dâu vì tối nay cậu sẽ có một cuộc hẹn ở nhà của anh hàng xóm mà cậu luôn chú ý đến.
nếu phải đặt mẹ cậu và minh hiếu lên bàn cân vị trí trong lòng cậu thì chắc chắn cán cân sẽ nghiêng hẳn về phía minh hiếu - một người mà cậu chỉ mới gặp vài tháng nay nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác hứng thú kì lạ, một sự hứng thú không phải nhất thời mà là mãi mãi.
;
màn đêm bao bọc lấy cả thành phố, cơn mưa ngang qua vừa để lại từng giọt nước trên cành cây phía bên kia đường. tiếng gõ cửa vừa vang lên minh hiếu liền biết rằng cậu nhóc trắng sữa nhà bên đã đến. giữ khuôn mặt bình thản nhưng trong lòng anh đã đầy gợn sóng minh hiếu nhanh chóng bước nhanh ra cửa, hành động của anh nhanh đến mức sợ rằng cậu nhóc đứng trước nhà mình sẽ biến thành một làn khói bay đi mất.
cánh cửa vừa được bật mở thì nụ cười đầy ngọt ngào kia liền đập vào mắt anh. nụ cười đầy đáng yêu và háo hức đó khiến tim minh hiếu như bị mèo cào nhẹ một cái, để lại một vết thương nhỏ chỉ mềm mại chứ không đau. anh thuận tay cầm lấy cái bánh dâu nhỏ trên tay cậu rồi tránh người sang bên để thành an tự nhiên đi vào. chẳng biết từ khi nào mà họ lại xem sự có mặt của đối phương trong nhà mình là một điều hiển nhiên như thể ngay từ đầu họ cùng là một kiểu người nên chẳng kiên dè gì về đối phương.
thành an nhanh chóng rảo bước đi vào nhà, cậu yên vị ngay trên chiếc sofa mềm mại trong nhà minh hiếu.
"nay anh hiếu uống hồng trà ạ?" thành an nhìn sang minh hiếu đang đi vào bếp.
anh không nhìn cậu mà nói vọng ra:
"nhóc có muốn uống luôn không? anh chỉ mời pha thôi còn dư một ít."
"anh hỏi làm gì chứ, anh rõ ràng là biết em thích hồng trà nên mới cố tình pha chứ gì?" thành an mỉm cười tinh nghịch trêu chọc anh.
"được rồi, nhóc nói gì cũng đúng hết."
minh hiếu càm ràm chút ít rồi vẫn đi pha trà cho cậu.
hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đặc biệt với thành an - minh hiếu nghĩ thế. anh cảm thấy thời gian này cũng đủ rồi. anh thật sự rất muốn ăn thịt thỏ. nhưng anh vẫn còn phân vân chút ít về ăn theo kiểu nào. là theo nghĩa đen hay nghĩa trắng. nhưng anh cứ kệ, hạ thuốc trước còn những chuyện còn lại sẽ tính sau.
minh hiếu đã tiếp xúc với thành an một khoản thời gian không dài nhưng đủ lâu để hiểu cậu thích gì và ghét gì tuy còn nhiều thứ vẫn chưa biết nhưng anh vẫn chắc rằng cậu nhóc này rất thích những thứ có màu đỏ như bánh dâu và những loại hồng trà có màu đỏ nhè nhẹ như thế. và anh chắc hẳn một điều rằng thành an sẽ chẳng bao từ chối đồ anh nấu hoặc pha cho nhóc ấy. đối với anh thì nhóc đó có vẻ khá dễ dãi và dễ dụ.
đặt cốc trà ấm nóng lên bàn minh hiếu vừa định ngồi xuống thì anh lại quên béng mất chiếc bánh kem dâu do thành an đem tới anh liền nhanh chóng quay vào trong bếp.
thành an chỉ liếc mắt qua cốc trà đang bốc khói nghi ngút trên bàn rồi mỉm cười nhẹ. minh hiếu vẫn biết rõ cậu thích uống trà nóng, chắc hẳn là anh có ý đồ gì đó với cậu chứ chẳng thể nào để ý mình kĩ như vậy.
khi minh hiếu quay trở lại bàn cùng với chiếc bánh kem trên tay thì cũng là lúc thành an đặt lại cốc trà lên bàn. nhìn cốc hồng trà đã vơi đi một nửa minh hiếu khẽ nhếch mép cười. anh biết rằng kế hoạch của mình đã thành công một nửa.
"trà anh pha ngon chứ? hợp với em không?" minh hiếu tự nhiên ngồi xuống kế bên cậu anh nhẹ nhàng cầm tách trà của mình lên mà thưởng thức.
"ngon mà anh, anh pha trà lúc nào mà chẳng ngon." thành an mỉm cười tít cả mắt nhìn anh.
minh hiếu trong lòng như nở hoa, lượng thuốc anh cho vào không nhiều nhưng đủ để khiến thành an bất tỉnh một lúc lâu. đến khi thành an mất ý thức thì đó cũng sẽ là lúc anh ra tay, tuy minh hiếu khá thích vẻ bề ngoài của cậu nhưng anh không hoàn toàn thích những thứ quá ngoan ngoãn vì như thế sẽ rất nhàm chán. anh thầm nghĩ nếu thành an táo bạo hơn một chút hoặc có chút tính cách nào đó giống anh thì chắc hẳn anh đã yêu cậu nhóc này từ lâu rồi.
gã sát nhân trần minh hiếu đang rất hứng thú andrenaline trong anh không ngừng tăng cao.
con mồi trước mắt vẫn đang vui vẻ mà lại chẳng biết mình đã bị nhắm vào từ lâu. nó ngồi ngây ngốc ra đó vẫn đang tự tưởng tượng ra hàng nghìn cảnh ăn cậu và "ăn" cậu như thế nào. nhưng chính nó lại không biết rằng bản thân mình đang dần lịm đi.
đôi mắt của minh hiếu càng lúc càng nặng nề hơn nhưng anh vẫn chưa ý thức được việc đó. chờ đến lúc minh hiếu nhận ra được chuyện bất thường thì anh đã ngất đi từ khi nào không hay.
đặng thành an nhìn vào tác phẩm mà mình vừa tạo ra miệng cậu không ngừng vẽ thành một vòng cung hoàn mỹ.
con mồi thực chất là một kẻ đi săn thực thụ, còn kẻ đi săn lại chính là con mồi ngây thơ bị mắc bẫy của một cậu nhóc có vẻ ngoài tưởng chừng vô hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top