vii

"ý nhóc là sao?" minh hiếu nhặt cái nĩa để lên bàn. anh nhướng mày khó hiểu nhìn cậu nhóc đang cười tủm tỉm kia.

anh có chút chột dạ, thành an bình thường ít khi để ý mấy cái này nhưng hôm nay lại hỏi câu hỏi bất chợt khiến anh không tự chủ được mà làm rơi đồ. minh hiếu tự hỏi phải chăng do anh đã sơ suất khiến thành an đã nhận ra gì đó. nhưng chắc là không đâu, nhìn vào khuôn mặt vẫn đang cười ngây ngốc đó thì mọi suy nghĩ nghi ngờ của anh bay dường như bay hết sạch.

"thì..em hỏi vậy thôi. hồi nhỏ mẹ em hay kể mấy câu chuyện kiểu đó cho em nghe lắm. giống như là nếu em không ăn hết cơm sẽ bị ông kẹ bắt đi và ăn thịt đó."

minh hiếu cười nhếch đưa tay xoa lấy mái đầu của cậu. có lẽ anh thật sự đã suy nghĩ quá nhiều, thành an chỉ đơn giản là hỏi vu vơ thôi ngốc nghếch như cậu nhóc ăn bánh còn để dính trên mặt này thì làm gì có chuyện nhận ra anh là ai chứ.

"mẹ nhóc cũng hay nhỉ? kể toàn chuyện kinh dị cho con mình nghe."

thành an đặt cái dĩa lên bàn, cậu khoanh chân lên ghế sofa nhìn sang anh đáp:

"có gì đâu mà, em còn hay tìm xem mấy cái phim đó nữa á, em thấy hay mà."

ánh mắt minh hiếu sáng lên trong chốc lát, anh cười trừ mà chẳng nói gì.

trong giây phút minh hiếu đưa mắt nhìn vào hư không suy nghĩ gì đó anh sẽ chẳng thấy được rằng phía đối diện cậu nhóc vẫn đang ngồi trên sofa vẫn luôn xoáy mắt sâu thẳm ghim chặt vào khuôn mặt anh, ánh mắt cậu tựa hồ có thể đổi thành màu hồng bất cứ lúc nào. miệng cậu vẽ một nụ cười có như không.

thành an không phải là không biết chỉ là nó không muốn nói ra thôi.

nó chỉ muốn chính miệng anh thừa nhận.

.

.

.

trăng sáng treo trên cao rọi xuyên qua cửa sổ bằng kính. tiếng thái đồ ăn trong bếp liên tục vang lên. thành an tay cầm dao thái nhỏ từng củ cà rốt, tâm trí cậu vẫn đang đi đâu đó mà không hề đặt vào đống rau củ trước mặt.

tiếng cửa chính bật mở thành an không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là ai. người vài nhà cậu mà không cần gõ cửa cũng chỉ có một người thân duy nhất mà cả tháng chỉ gặp được vài lần.

mẹ thành an bước vào nhà liền thấy con trai mình đang đứng lúi húi trong bếp liền thở dài xót xa. bà đi làm xa ít khi ở nhà mọi chuyện ở nhà tất cả thành an đều phải tự túc. ít khi ở bên quan tâm yêu thương con cái bà biết mình không phải một người mẹ tốt nhưng cũng phải đành chịu đựng dù sao thì đó cũng là lựa chọn duy nhất.

"mẹ về trễ hơn tháng trước hai ngày."

thành an vẫn cắm cúi thái cà rốt mà chẳng thèm quay lại dù chỉ một lần.

"m-mẹ..xin lỗi. do tháng trước mẹ xin nghỉ ba ngày nên tháng này..mẹ không được phép về sớm." bà nhìn vào bóng lưng của thành an rồi chầm chậm tiến lại gần. "nhưng mẹ đã cố gắng xin phép để về với con..nhưng mẹ chỉ ở lại nhà được một ngày thôi.."

thành an xoay nhẹ đầu về phía sau khẽ liếc nhìn bà một cái mà không nói gì. thái độ lạnh nhạt của cậu khác hẳn với thái độ vui vẻ lúc chiều với minh hiếu.

mẹ của thành an thấy cậu khẽ liếc mình liền đứng lại. bà biết con trai mình đang giận nên không dám nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ đi cất đồ rồi vào phòng tắm

,

lúc bà vừa bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc thành an đã dọn hết đồ ăn ra bàn. cậu khẽ kéo ghế ra rồi ngồi xuống. bà nhìn chỗ đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn qua thành an đang ngồi bất động ngay đó thì cũng đủ hiểu cậu đang đợi bà nên bà nhanh chóng đi lại chỗ ngồi đối diện với cậu.

thành an chỉ chờ khi bà đã động đũa thì cậu mới bắt đầu ăn, bà vẫn luôn len lén quan sát khuôn mặt của cậu xem cậu có biểu cảm gì khó chịu không. vốn từ nhỏ bà đã mắc nợ cậu quá nhiều khi thành an lớn lên bà vẫn luôn mang lỗi lầm đó mà sống nên vẫn luôn muốn bù đắp cho cậu. mọi thứ thành an muốn bà đều sẽ đáp ứng hết mức có thể. vì dù sao trên đời này bà cũng chỉ còn mỗi thành an là người thân, chồng bà thì..không may qua đời. cũng vì thế bà vẫn muốn bù đắp cho cậu, bù đắp những chuyện trước kia bà ngó lơ cũng chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra ám ảnh tâm lí khiến tâm trạng của câu dù gặp chuyện gì cũng mỉm cười không lí do.

"mẹ." thành an bỗng người mặt lên nhìn người sinh ra mình mà gọi.

một tiếng mẹ của thành an khiến bà đang vừa ăn vừa suy nghĩ liền giật mình xém sặc cơm. bà đánh mắt lên nhìn cậu con trai trước mặt mà ráng nở một nụ cười hiền từ.

"sao đó co-.."

"nếu con nói con lỡ phải lòng một kẻ sát nhân, thì mẹ nghĩ thế nào?"

lời nói trong miệng bà còn chưa dứt thì thông tin thốt ra từ miệng của thành an khiến bà choáng váng. bà như chết sững vì lời nói của cậu. câu hỏi như một luồn điện nó len lỏi sâu vào đại não của một người mẹ khiến nơi nó đi qua để lại một màu đen kịt, luồn điện muốn khi nó đã đi vào não nó sẽ để trong đó để bà nhớ mãi câu hỏi ấy không bao giờ quên.

"mẹ. con xin lỗi, đừng khóc." thành an khẽ cụp mắt "con mất lý trí, con lỡ yêu một kẻ điên rồ rồi mẹ à."

từng hạt ngọc trên mắt của mẹ cậu rơi tí tách xuống bàn gỗ. bà mở mắt nhìn lấy câu viền mắt đỏ hoe môi mấp máy nói không nên lời.

thành an nhìn vào mắt bà thản nhiên như không mà an ủi cho có lệ. cậu biết rằng mẹ cậu sẽ rất khó khăn để chấp nhận được sự thật này nhưng bà ít khi về nhà nên cậu quyết định sẽ nói thẳng một lần cho rõ lòng. cậu không muốn giấu giếm mẹ cậu mãi vì cậu biết rõ vì chuyện khi xưa bà làm nên chắc chắn bà sẽ bù đắp chuyện đó cho bằng được. thành an chắc chắn rằng mẹ cậu không thể từ chối được.

ánh mắt của mẹ cậu nhẽ cụp xuống, bà biết rõ những chuyện con mình đang làm và đã làm nhưng chẳng thể nào ngăn cản được. quá khứ qua đi để lại trong tâm trí cậu một cái lỗ không đáy sâu hun hút khiến tâm lý của cậu không còn bình thường và bà biết chính bà đã gián tiếp gây ra cho cậu. biết rõ quá khứ bà đã trơ mắt làm ngơ nên hiện tại bà sẽ bù đắp mọi thứ cho cậu bất kể đó là chuyện gì đi chăng nữa. mặc dù những chuyện cậu đang làm bà đã cố gắng làm ngơ nhưng hiện tại lại có thêm một vấn đề rắc rối nữa.

"con thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa?" bà muốn chính miệng cậu xác nhận lại một lần nữa. bà sợ rằng chính người cậu yêu sẽ giết cậu, giết đi đứa con mà bà yêu thương bao năm qua. bà cũng muốn biết con mình có thật sự hạnh phúc nếu để bản thân nó yêu lấy một kẻ tội đồ như thế không. nhưng bà cũng đã hiểu lòng con mình rồi sống với thành an bao năm qua nên chuyện cậu ghét gì thích gì đều biểu hiện qua hết từ hành động đến lời nói rồi.

thành an khẽ gật đầu.

"tuy anh ấy là một kẻ sát nhân giết người không gớm tay, nhưng anh ấy cũng có mặt dịu dàng của anh ấy.." cậu khẽ đánh mắt nhìn nhìn sang cái cửa sổ miệng mỉm cười. hai cái má của cậu đã phím hồng từ lâu, thành an cúi nhẹ đầu nói tiếp "con đã thật sự suy nghĩ kĩ trước khi nói với mẹ rồi. anh ấy có thể sẽ giết nhãn người xung quanh anh ấy nhưng con chắc chắn rằng anh ấy sẽ không giết con. vì anh ấy sẽ không thể làm điều đó..dù sao anh ấy cũng đã có tình cảm với con rồi mẹ à."

thành an khẽ nghiêng đầu mỉm cười một cách kì lạ. mẹ cậu ngồi đối diện giật thót khi nhìn vào ánh mắt vô hồn của cậu. cảnh tượng đêm mưa gió ấy chợt ùa về khiến bà bất giác lạnh sống lưng. cũng chính khuôn mặt ấy cũng chính đôi mắt ấy đã khiến cuộc đời của bà và thành an rẽ sang một hướng khác có thể nói là một hướng tốt đẹp hơn đôi chút.

"m-mẹ..biết rồi. mẹ không có ý phản đối đâu..chỉ là mẹ sợ người đó sẽ làm hại con thôi.."

"mẹ không cần lo, chuyện này con kiểm soát được. với lại, con nói không phải là xin phép mẹ mà là đang thông báo cho mẹ biết."

/

mấy mom yên tâm tui không drop fic này đâu, tại bận quá:(

hứa sẽ end con fic ngắn này🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top