vi
"mẹ nhóc vẫn chưa về à?" minh hiếu gắp một miếng thịt bỏ vào cái dĩa trước mặt thành an, mắt anh vẫn luôn tập trung vào chỗ đồ ăn trước mặt miệng vô thức hỏi.
thành an lắc đầu miệng cậu vẫn nhai đồ ăn nhồm nhoàm trông có vẻ rất ưng đồ ăn hôm nay minh hiếu nấu.
"em không biết, ít khi mẹ về lắm. lần gần nhất em gặp mẹ là đầu tháng trước."
"mẹ nhóc đi lâu như vậy mới về mà nhóc vẫn có tiền để dùng sao?"
thành an đang ăn thì bỗng khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh chóng cậu trở lại bình thường mà nhai đồ ăn như chẳng có gì xảy ra.
"mẹ em có để lại tiền cho em đủ dùng, với cả em cũng ăn ít lắm nên không cần mua thịt nhiều."
minh hiếu nghe thế liền liếc vào cái đống dĩa kế bên thành an, anh chỉ khẽ mỉm cười. rõ ràng là rất thích ăn thịt nhưng lại không dám mua, lòng anh có chút đau nhói vì cậu nhóc vừa đáng yêu cũng vừa đáng thương này. anh khẽ vươn tay xoa lấy mái tóc của cậu, anh đang nghĩ đến chuyện gì đó nhưng lại ngậm ngùi thở dài.
chuyện đó đành dời lại vậy, dưa ép chín sẽ không ngọt. thịt thỏ phải nuôi béo bở thì ăn mới có vị ngon.
"à anh này, nhỏ hoa khôi hôm qua đánh em ấy, nó mất tích rồi. anh biết chuyện đó chưa? em thấy người ta đưa tin quá trời."
minh hiếu vừa đứng dậy dọn dẹp chén dĩa vào bồn mặt anh vẫn dửng dưng như không có gì đáp:
"ồ là nó à? anh cũng có nghe người ta đưa tin nhưng không biết là nó đấy." minh hiếu khẽ đưa mắt nhìn cậu đôi chút rồi liếc sang chỗ khác "cũng đáng đời nó thôi, bắt nạt người khác thì mất tích cũng đáng. nó vốn dĩ không nên sống chi cho chật đất."
thành an bĩu môi nhìn anh.
"anh tàn nhẫn ghê, nói mấy lời đó không sợ trời phạt hả? miệng độc quá trời."
minh hiếu nghe thế liền cười phá lên, những lời nói đó chẳng là gì với những chuyện anh đã gây ra đâu. đúng là con thỏ trắng này còn ngây thơ lắm, nhưng mà không biết gì cũng tốt. đường nào rồi cũng sẽ vào bụng anh thôi.
"mà..nó mất tích như vậy em không vui à? mất đi một đứa bắt nạt em thì em sẽ không bị tụi nó quấy rối nữa."
thành an nhún vai, cậu ngồi vắt chéo chân trên ghế ung dung uống ly nước minh hiếu đã rót sẵn cho cậu từ trước.
"vui chứ, nó không xuất hiện thì em đỡ phiền rồi. lần nào gặp em không đánh cũng chửi, nghe riết mòn lỗ tai em luôn á!"
cậu nhóc tức tối đặt mạnh cái ly thủy tinh lên bàn khiến nó phát ra một tiếng khá to. nhưng khi cậu vừa bắt gặp cái nhíu mày từ minh hiếu liền liền chớp chớp mắt le đầu lưỡi ra tỏ vẻ vô tội không biết gì, minh hiếu sau khi thấy hành động đó từ cậu thì cũng chỉ khẽ mỉm cười. dần dần hạt giống tình cảm trong lòng anh cứ thế nảy sinh khiến việc anh muốn ra tay với cậu khó khăn hơn bao giờ hết.
rất muốn ăn thịt thỏ nhưng cũng rất muốn "ăn thịt thỏ" minh hiếu không biết nên chọn vế nào. dù vế nào đi chăng nữa thì có một điều chắc chắn rằng minh hiếu đã thật lòng yêu cậu. cái rễ của ái tình đã cắm quá sâu vào lòng anh khiến anh không nỡ ra tay. nhưng cái tâm lý điên rồ đó của anh không lúc nào ngừng thôi thúc anh hãy ăn lấy món ngon trước mắt. và đến cuối cùng anh vẫn không nỡ. con tim hay lý trí vẫn luôn là hai lựa chọn khó khăn với anh. từ trước đến giờ đối với minh hiếu tình cảm chỉ là bàn đạp giúp anh câu dẫn con mồi. anh luôn xem nó như một cái cạm bẫy mà một thợ săn chuyên nghiệp như anh vẫn luôn thường dùng đến. nhưng lần này phải thú nhận rằng một thợ săn chuyên nghiệp như anh cũng đã vô tình rơi vào cái bẫy do chính anh văng ra.
và đó cũng chính là một bài học nhớ đời của một gã thợ săn tham lam cả ham muốn lẫn dục vọng.
.
.
.
thành an ngồi trên cái sofa cũ kĩ đã ngã vàng theo năm tháng. cậu ôm trong lòng là con thỏ bông trắng muốt, ánh mắt vẫn luôn dán vào màn hình ti vi trước mắt.
cái ti vi vẫn đang chiếu bản tin mới nhất trong ngày về những vụ mất tích bí ẩn mà trên radio cậu vẫn hay nghe thường ngày. nhưng hôm nay có một tin khiến thành an khá hứng thú mà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó thay vì chuyển kênh xem hoạt hình như mọi khi.
bản tin hôm nay nói rằng đã có một cái camera gần khu vực của những nạn nhân mất tích quay được hình ảnh của kẻ tình nghi. nhưng vì quá tối nên chỗ thấy chỗ không. nhưng bóng lưng trong đoạn video đó khiến cho thành an cười híp mắt vì hứng thú.
mái tóc đen xõa rũ rượi gần như che hết mắt cùng thân hình mà thành an ngày nhớ đêm mong đó khiến cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay. một thân hình được gọi là hoàn hảo đối với cậu nên việc ghi nhớ nó là chuyện hiển nhiên với cậu.
nếu đã thật lòng yêu ai đó rồi thì dù cho người đó có là người như thế nào thì trong mắt mình thì người đó vẫn tuyệt vời nhất. thậm chí người đó có giết người hay đáng sợ hơn là ăn thịt người thì đối với mình đó lại chẳng là vấn đề gì to tát cả.
"anh hiếu đúng là đẹp không góc chết mà."
thành an cười khúc khích, mắt cậu vẫn xoáy sâu vào màn hình ti vi vẫn đưa tin trước mặt.
,
"sơ suất thật, vậy mà lại để lại dấu vết. hừm, sẽ không có lần sau đâu tụi chó săn đáng chết."
minh hiếu giận dữ nhìn chằm chằm vào tin tức vẫn đang diễn ra trên ti vi, hai tay anh nắm chặt như thể có thể đấm vỡ cái bàn trước mặt bất cứ lúc nào.
nhưng chưa để cơn giận dữ của minh hiếu đạt mức đỉnh điểm thì tiếng gõ cửa dồn dập đã cắt ngang suy nghĩ đang tuôn trào trong đầu mà kéo anh về hiện thực.
'cạch' cánh cửa vừa được bật mở thì một cái bánh dâu tây đã được đưa đến trước mặt anh.
"gì đấy nhóc?" minh hiếu nhìn thành an đang đứng trước mặt. cậu nhóc hôm nay mặc một chiếc áo len trắng cùng cái quần jeans ngắn cũn cỡn, đôi tất trắng cũng chỉ làm nền cho làn da trắng mịn kia. đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn chằm chằm lấy anh.
"em có làm ít bánh nè. mọi khi toàn là anh nấu ăn cho em nên nay em làm cho anh á."
minh hiếu cầm lấy bánh rồi như một thói quen mà nhích người sang một bên để cậu đi vào.
thành an vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cái ti vi còn đang mở với bản tin thời sự về những vụ mất tích vẫn đang ở đó. cậu khẽ mỉm cười rồi đi lại chỗ cái sofa mà thản nhiên ngồi xuống.
"anh đang xem tin tức đó à? những vụ mất tích gần đây..đang tăng lên nhiều lắm đó nha." thành an ngồi đung đưa chân tay chóng cằm nhìn vào ti vi, nói đến nửa vế sau cậu bỗng liếc sang minh hiếu vẫn đang hí hoáy soạn dĩa ra để cho bánh vào.
"ừm, nên dạo này tốt nhất thì sau khi tan học nhóc nên về thẳng nhà." minh hiếu cắt đôi phần bánh rồi đặt vào hai cái dĩa khác nhau, anh khẽ liếc nhìn lên cậu nhóc đang nhìn mình chằm chằm kia. hai ánh mắt chạm nhau một hồi lâu minh hiếu lại cúi xuống tiếp tục tìm hai cái nĩa để lên dĩa. "nếu còn lởn vởn vào buổi tối thì cẩn thận bị giết mất xác đấy nhóc con."
thành an quay người lại nhìn vào bản tin trước mặt, cậu nhóc bĩu nhẹ đôi môi căng mọng màu anh đào mà chẳng nói gì.
"sao đấy? chọc chút thôi mà giận rồi à?" minh hiếu cầm hai dĩa bánh đi đến đặt lên cái bàn trước mặt cậu. anh ngồi xuống kế bên thành an rồi xoa nhẹ mái đầu mềm mại đó.
"gì? ai dám giận anh? người vừa đẹp trai, nấu ăn giỏi còn tốt bụng như anh ai mà dám giận!"
nói thì nói thế minh hiếu cũng biết nhóc con trước mặt đang giận dỗi rồi. nhưng mà nói gì thì nói thành an đang khen anh đây mà, xem ra bị giận một chút mà được con thỏ trắng này khen thì anh cũng không bị lỗ gì, minh hiếu biết thành an chỉ là một cậu nhóc mới lớn chưa trải sự đời, cậu dễ cười cũng dễ giận nhưng mà cũng dễ dỗ nên anh chẳng chấp nhặt gì những chuyện nhỏ nhặt này với cậu nhóc này đâu. thậm chí anh còn cảm thấy cậu đáng yêu ấy chứ, một con thỏ trắng béo bở đang yêu dù cho đang nũng nịu hay xù lông thì đều đáng yêu mà.
tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng minh hiếu lại cảm thấy trong thành an có chút gì đó khác với những người anh từng gặp. dù sao những người từng gặp anh thì đều là vì cái bản mặt đẹp mã cùng với thân hình tuyệt mỹ này, họ chỉ toàn muốn lên giường với anh và muốn anh ăn sạch họ. thì đúng thật là anh đã ăn sạch họ thật và thậm chí là chẳng để lại mẫu xương nào. còn thành an tuy cũng là vì thích sắc đẹp của anh nhưng chí ít cậu nhóc cũng không có gì gọi là thèm khát anh như những người trước mà cậu nhóc này chỉ âm thầm bên cạnh anh, từng chút một chiếm lấy trái tim anh. từng chút một rót mật vào tâm hồn lạnh lẽo của anh khiến nó ấm lên theo thời gian.
"anh này, anh nghĩ sao về những kẻ tội phạm hay ăn thịt người ngoài kia?"
cái nĩa trên tay minh hiếu rơi xuống, anh khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn sang cậu nhóc vẫn đang ngậm cái nĩa còn dính ít bánh bên trên. miệng cậu vẫn mỉm cười như thể không có gì xảy ra, dù sao đối với cậu đó cũng chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top