v

tiếng radio cũ kĩ vang lên trong màn đêm tối. thành an nằm lăn lộn trên giường vẫn không tài nào ngủ được. cậu nhớ lại cái tát lúc chiều của cô bạn hoa khôi mình lỡ đụng trúng trong trường, cậu vẫn khó chịu tới mức không ngủ được. rõ ràng lúc ấy người đi không nhìn đường là cô bạn kia nhưng vì cô gái đó có sức hút quá lớn nhan sắc và gia cảnh của cô bạn kia không phải dạng tầm thường. một người không có tiền, địa vị và quyền lực như cậu thì làm gì có sức để chống chọi lại những con người ác độc đó chứ.

thành an chỉ đành ngậm ngùi để những người học chung trường chung lớp vùi dập một cách đáng thương mà chính cậu lại chẳng thể phản kháng được mà cứ để bản thân vị sỉ nhục lăng mạ. dù sao cậu cũng chịu quen rồi mà.

đồng hồ quả lắc treo trên tường vẫn cứ lắc lư không ngừng thành an đành thở dài thườn thượt. khi đồng hồ vừa điểm mười giờ thì cánh cửa nhà của cậu bỗng có tiếng gõ vang. cậu nheo mắt, nửa đêm rồi còn ai kiếm cậu không biết nữa. thành an khẽ liếc mắt về phía góc tối của phòng rồi thở dài đứng dậy ra mở cửa.

"anh hàng xóm?" thành an bất ngờ vì người con trai trước mặt. minh hiếu mặc một cái áo đen không họa tiết cùng chiếc quần jeans sẫm màu đứng sừng sững trước cửa mà nhìn cậu. mái tóc vẫn rũ trước mặt khiến anh trong có phần đáng sợ làm thành an bất giác rùng mình lùi một bước về sau.

"anh kiếm em giờ này có việc gì sao?"

minh hiếu khẽ liếc xuống thân ảnh thấp hơn anh một cái đầu trước mặt. giọng nói vẫn âm trầm vang lên đều đều bên tai không lớn nhưng đủ để lọt vào tai thành an.

"mặt nhóc bị sao vậy?"

"anh qua đây kiếm em chỉ để nói vậy thôi à?"

vẻ mặt cậu vẫn bình thường nhưng giọng nói lại chứa đầy sự nhõng nhẽo khiến minh hiếu bất giác đưa tay véo nhẹ cái má vẫn còn đỏ của cậu.

"không phải là đang quan tâm nhóc sao? còn giận dỗi cái gì?"

thành an khẽ nép người qua cho anh tự nhiên đi vào nhà. minh hiếu đảo mắt xung quanh một vòng căn nhà rồi ánh mắt của anh dừng lại trên người của cậu. thành an thì nhanh tay đóng cửa lại rồi thản nhiên đi tới cái ghế gần đó ngồi xuống bình thản đáp:

"giận dỗi gì đâu. chỉ là thấy anh qua nhà em với lí do khá vớ vẩn thôi."

minh hiếu nhoẻn miệng cười đi lại gần cậu ngồi xuống chiếc ghế ngay đó.

"lúc chiều nhóc đi học về đi ngang nhà anh. anh thấy nhóc xoa bên má đang bị đỏ này nên khá thắc mắc thôi." mắt anh lại nhìn chằm chằm vào cái má mềm mềm đang ửng đỏ kia. phải nói thật sự minh hiếu rất muốn cắn lấy nó. phải, là cắn một cái. dùng hàm răng sắc nhọn của bản thân găm chặt vào cái má trắng mềm đó rồi một đường giật phăng ra để dòng máu ấm nóng của cậu văng tung tóe khắp người của cả hai. chỉ nghĩ đến đó thôi thì thú tính của anh lại trỗi dậy.

"cũng chẳng có gì đâu, em chỉ bị người ta tát vài cái cảnh cáo thôi. chuyện này em gặp như cơm bữa cũng quá quen rồi."

thành an mặt không biến sắc, tay cậu rót lấy ly nước rồi đặt đến trước mặt anh. cậu vẫn chẳng thấy được ánh mắt đầy tham vọng của minh hiếu vẫn luôn dán vào cậu từ nãy đến giờ.

nhưng sau câu nói của cậu minh hiếu khẽ nhíu mày lại. cái má đỏ đỏ đáng yêu đó của anh là mới bị người khác đánh sao? sát khí trên mặt anh bỗng dày hơn vài phần. minh hiếu đưa tay lấy ly nước trên bàn rồi uống một ngụm nước rồi hỏi:

"sao lại bị đánh? nhóc không phản kháng à?"

thành an chóng cằm liếc nhìn anh đang đặt lại ly nước lên bàn liền đáp:

"nó bảo em đụng trúng rồi nó đánh em mặc dù nó là đứa vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin với ai đó." vừa kể cậu vừa nhún vai tỏ vẻ đã quá quen thuộc với những cảnh tượng đó. "còn phản kháng thì em không làm được đâu. tụi nó có tiền có quyền còn em thì như anh thấy đó, đồ ăn còn không có còn phải ăn ké nhà anh thì làm sao đủ sức phản kháng lại chứ."

nghe đến đây tim minh hiếu như ngẹn lại. tuy chỉ mới gặp thành an gần đây thôi nhưng lần nào anh gặp thì cậu cũng mỉm cười vui vẻ chẳng có gì là buồn bã cả anh cứ nghĩ cậu gặp rất nhiều thứ vui trong cuộc sống nên mới vậy nhưng anh lại không ngờ rằng thành an lại bị chèn ép bắt nạt trong trường. bàn tay để dưới gầm bàn của anh vô thức siết chặt từng cái móng tay găm vào lòng bàn tay đến bật máu.

"thôi đừng buồn, có gì anh lại nấu đồ ăn cho nhóc ăn.." minh hiếu vốn không phải òa người biết an ủi người khác nên những gì anh nói cũng chỉ đến thế là cùng nhưng phải thừa nhận một điều rằng minh hiếu cũng đã có chút rung động với cậu nhóc xinh xắn trước mặt.

cũng có thể gọi cậu là một ngoại lệ mà từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ xuất hiện. những người trước đây tiếp xúc với anh không quá hai ngày thì liền biến mất. nhưng chỉ với thành an thì lại khác.

ánh mắt anh hằn lên tia giận dữ, không biết minh hiếu đang suy nghĩ điều gì nhưng chắc chắn nó không phải là một chuyện tốt.

,

khi minh hiếu rời đi cũng là lúc thành an phải quay về chiếc giường êm ái quen thuộc để ngủ. cậu cũng không ngờ rằng minh hiếu ghé ngang nhà chỉ để hỏi về cái vết đỏ trên mặt cậu. không biết vì lí do gì nhưng trái tim cậu bỗng ấm áp hơn đôi chút. thành an đảo mắt nghĩ gì đó rồi lại vùi đầu vào gối ngủ thiếp đi. khuôn miệng cậu vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ như thể đang phấn khích vì lí do gì đó.

.

.

.

cánh cửa cũ kĩ vừa được đóng lại. căn nhà lại được bao trùm bằng một màu đen u ám. minh hiếu kéo lê cái bao tải màu nâu sẫm vào cái tầng hầm ở trong nhà để lại những nơi nó đi qua là một đường màu đỏ đậm đặc sệt và bốc mùi tanh tưởi.

trong bóng tối minh hiếu kéo cái bao vào sau đó đá mạnh vào bao khiến nó đập thẳng vào bức tường trắng đã loang lổ máu trước mặt. cái bao vì bị đập vào tường mà bung mở phần đầu ra để lộ bên trong là một cái đầu xõa tóc rũ rượi - một cô gái vẫn còn nguyên vẹn chỉ là phần đầu bị lõm sâu vào có vẻ là bị một vật cứng tác động đến biến dạng.

minh hiếu hai tay đút túi quần nhìn chằm chằm vào cái bao tải đang chứa người bên trong miệng khẽ cười.

.

.

.

"xin chào quý vị khán giả, chúng tôi vừa cập nhật thêm thông tin. tại khu phố xx những trường hợp mất tích vẫn tiếp tục tăng lên và không có dấu hiệu ngừng lại. nạn nhân mà hung thủ nhắm tới vẫn là những cô gái và lần này đã có một nạn nhân là con gái của một thương nhân giàu có. nạn nhân được phát hiện đã mất tích từ mười một giờ đêm hôm qua. chúng tôi đề nghị quý vị không nên ra khỏi nhà trừ những trường hợp khẩn cấp. chúng tôi sẽ cố gắng điều tra và bắt giữ hung thủ nhanh nhất có thể. quý vị hãy giữ an toàn cho bản thân nhé."

,

con dao sắc bén trên tay người nọ đang từ từ vẽ lên gương mặt trắng mịn của cô gái. tiếng nấc lên từng cơn hòa quyện cùng tiếng cười kì dị vang khắp căn phòng hệt như bản hòa âm vọng lên từ địa ngục. ánh mắt sợ sệt, đôi vai vẫn luôn rung rẫy từng cơn khiến người trước mặt cười phá lên như một con thú bị mất kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top