ix
đồng hồ quả lắc treo trên tường cứ tích tắc kêu mãi không dứt, trần minh hiếu nhíu chặt mày ráng mở đôi mắt đang nhắm nghiền. thứ đầu tiên anh thấy sau khi mở mắt đó chính là cái trần nhà tối màu quen thuộc mà sáng nào anh cũng thấy. chưa để trí nhớ của anh ùa về thì tiếng động đang tiến dần đến khiến anh bất giác định bật người ngồi dậy. ngay lúc anh vừa rướn người dậy thì sợi dây thừng vẫn đang cố định ở hai tay anh kéo một cái rõ mạnh khiến anh giật mình ngả ngược ra sau, cả thân người rắn chắc đập mạnh vào giường tạo ra một tiếng ầm rõ lớn.
ngay lúc này minh hiếu đã nhận ra có gì đó không đúng. cả hai tay và hai chân anh đều bị dây thừng trói lại, cả bốn sợi dây thừng đều được cố định ở bốn góc giường khiến minh hiếu không thể ngọ nguậy mạnh. như thể con mồi bị mắc vào chiếc mạng nhện do chính mình tạo nên.
"đặng thành an..?"
không biết từ khi nào cậu nhóc trắng trẻo vẫn luôn mang mùi hương sữa nhè nhẹ đó đã đứng ngay dưới cuối giường của anh. vẫn nụ cười ngọt ngào đó vẫn khuôn mặt đáng yêu đó nhưng không biết vì lí do gì mà lại khiến minh hiếu cảm thấy một sự lạnh lẽo đến kinh người khiến anh nằm trên giường bất giác rợn người mà không ngừng rùng mình.
"nh-nhóc đang làm gì vậy..?" minh hiếu mấp mấp máy môi gắng gượng hỏi "anh không đùa với nhóc đâu nhé..mau thả anh ra!"
"sao anh gắt gỏng với em quá vậy?" thành an bĩu nhẹ môi đôi mi của cậu thoáng chút run rẩy không biết là vì sợ hãi hay hưng phấn.
"anh hàng xóm à, ngay từ đầu giữa em và anh không hề có chuyện đùa cợt ở đây đâu." thành an khụy một chân lên giường, cậu nhóc vẫn nhìn chằm chằm vào minh hiếu đang chật vật trên giường nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy kia rồi từ từ tiến sát lại. thành an một đường thuần thục trèo lên ngồi trên người minh hiếu khiến anh thoáng chút bối rối. "tình cảm của em không phải trò đùa đâu anh à."
minh hiếu thoáng sững người nhưng tâm lý sát nhân của anh trong suốt bấy năm qua vẫn còn ở đó anh nhanh chóng lấy lại sự kiên định thường ngày của mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt rồi cất lên chất giọng có phần khó chịu:
"nhóc đang muốn làm gì? đừng trêu chọc vào người có thể giết nhóc bất cứ-"
minh hiếu chưa kịp dứt câu đe dọa thì một con dao sắt lạnh đã được kê lên sát bên má trái của anh. ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào con dao khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
"anh đang đe dọa em đó hả?" thành an bật cười khẽ, cậu nhóc tay trái ấn trên phần ngực minh hiếu tay phải cầm chặt con dao kề sát mặt minh hiếu như thể chỉ cần cậu trượt tay thì ngay lập tức dòng máu ấm nóng của minh hiếu sẽ phun ra bất cứ khi nào mà nhuốm đỏ khuôn mặt của cả hai. "đừng nói với em là anh vẫn còn nghĩ em chỉ là một cậu nhóc ngây thơ đó nha? một sát nhân lâu năm như anh mà vẫn không nhìn thấu được em thì em nghĩ anh nên đi chết đi là vừa."
vẫn là giọng nói đầy ngọt ngào và khuôn mặt đáng yêu đó nhưng lời nói lại khác thường ngày, không phải là lời nói dịu dàng như rót mật vào tai minh hiếu cũng chẳng phải những câu đùa cợt như bình thường mà thay vào đó lại là một lời lẽ vừa có chút trêu ghẹo lại vừa có chút tàn nhẫn. minh hiếu phải thú thật ngày hôm nay là một ngày khiến anh có một cái nhìn khác về con thỏ bông - con mồi mà anh luôn nhắm tới. hóa ra nó cũng không phải một con thỏ trắng bình thường mặc cho con sói đen như anh tùy hứng nhào nắn mà lại là một con thỏ đen mang tâm lý vặn vẹo luôn tỏ ra vô hại nhưng thật chất nó là chính là kịch độc khiến người khác lơ là..và ngấm ngầm xâm nhập vào cơ thể khiến đối phương chết khi nào chẳng hay.
ánh mắt minh hiếu thoáng lên tia hứng thú, anh nhoẻn miệng cười một cách đầy thích thú, quả thật thành an trong bộ dạng này lại khiến anh mê mẩn hơn bao giờ hết.
"ồ, thế là từ trước đến giờ nhóc luôn diễn trước mặt anh sao?" minh hiếu liếm môi dưới, ánh mắt anh liếc nhẹ qua con dao sắc bén đang được kề sát bên má của mình.
"chính xác. em tưởng đâu anh sẽ nhìn ra ngay từ đầu cơ. ai ngờ đâu anh ngu ngốc quá chừng." đôi mắt thành an híp thành hai hình vòng cung hoàn mỹ, cậu nhóc vui vẻ nhìn thân ảnh đang nằm phía dưới cậu. không thể phủ nhận một điều rằng minh hiếu dù có trong bộ dạng nào thì vẫn rất cuốn hút đối với cậu.
"nhóc phát hiện ra anh là kẻ giết người từ khi nào? bộ nhóc không sợ anh giết nhóc à?" minh hiếu tuy bị khóa chặt trên giường nhưng anh vẫn giở giọng trêu chọc cậu.
thành an hạ tay cầm dao xuống, ánh mắt cậu đánh đi vài vòng rồi lại hạ trên người anh, giọng dửng dưng đáp:
"là từ lúc vừa bước vào nhà anh." minh hiếu khẽ nhíu mày, anh lại không thể ngờ rằng chỉ một cái liếc mắt nhẹ thành an đã nhanh chóng biết rõ thân phận của anh. quả là múa rìu qua mắt thợ mà.
"anh nghĩ anh dễ qua mặt em lắm sao? phải nói thật tuy anh dọn dẹp máu rất kĩ càng nhưng mùi hương thì vẫn còn nhiều lắm đó. và em có lời khen cho anh đấy, thịt người khó chế biến lắm luôn mà anh vẫn nấu ra ngon đến vậy. hm..em cũng thử nhiều lần rồi nhưng khó ăn lắm. từ lần ngửi được mùi đồ ăn anh nấu em đã biết món nào là thịt bò và món nào là thịt người rồi."
"nh-nhóc...đã ăn nó rồi sao?" minh hiếu bất ngờ, minh hiếu giật mình, minh hiếu ngả ngửa. hóa ta ngay từ đầu anh đã đánh giá sai hoàn toàn về cậu nhóc mà mình cho là vô hại này rồi.
"anh dở ghê đó!" thành an phụng phịu, cậu nhăn mặt bĩu cái môi căng mọng ra tỏ vẻ giận dỗi. minh hiếu lại thật sự chỉ xem cậu là một cậu nhóc bình thường không biết gì về những thứ mà anh hằng ngày vẫn tiếp xúc đó.
cậu nhóc tức giận dùng tay trái đấm nhẹ lên ngực anh.
"anh chưa từng nghĩ tới vì sao anh chỉ vừa mới chuyển đến vài ngày và anh chỉ mới giết một người mà số người mất tích lại nhiều như thế chưa?"
minh hiếu trợn mắt, những người mất tích đó không liên quan đến anh nên anh chẳng thèm để ý đến. thế mà một vấn đề đầy sự bất thường như vậy anh chẳng thèm đặt vào mắt lại là một vấn đề quan trọng như gián tiếp tiết lộ cho anh. là do tự anh vấn đề đi xa nên thành ra minh hiếu không cảm nhận được sự nguy hiểm gần kề bên mình.
"được rồi, nhóc thắng rồi đấy. anh nhận thua. muốn giết anh thì làm mau đi, dù sao cũng là do anh chủ quan-..!"
minh hiếu chưa kịp dứt lời thì môi anh đã bị một đôi môi căng mọng khác phủ lên. thành an ném con dao qua một bên giường hai tay chóng lên ngực anh mà cúi người xuống hôn lấy đôi môi trước mặt. minh hiếu vì bị hành động bất ngờ của thành an mà con ngươi của anh khe co rút. anh thầm nghĩ mình sẽ chết ngay hôm nay rồi chứ nhưng nghĩ lại thì chết trong tay người mình thương thì minh hiếu cũng cảm thấy cam lòng rồi. thế mà điều anh không ngờ đến thành an vậy mà lại cúi xuống hôn lấy môi anh. minh hiếu ba phần bất ngờ bảy phần mê muội. được người thầm thương chủ động hôn mình thì ai mà chẳng thích chứ. dù cho minh hiếu có là kẻ sát nhân giết người không gớm tay đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được sự cám dỗ đầy dục vọng kia.
"ai nói em sẽ giết anh chứ? em không nỡ giết người em yêu đâu anh ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top