iv

thành an múc một muỗng cơm to cho vào miệng. cơm quá nhiều khiến hai bên má của cậu phồng lên như cái bánh bao mới chín. căng mọng tròn vo khiến minh hiếu khẽ cười nhìn chăm chú.

"anh nhìn gì vậy anh hàng xóm? sao anh không ăn mà cứ nhìn mãi thế?"

minh hiếu dùng nĩa găm vào miếng thịt trên dĩa của mình cho vào miệng. thành an ngước lên nhìn anh liền bĩu môi.

"nhìn người khác xong chẳng nói gì anh kì lạ thật đấy."

"ăn của anh rồi mà còn hỏi nhiều thế nhóc, nhìn một xíu cũng có mất miếng thịt nào đâu."

anh nuốt hết miếng thịt liền lên tiếng trả lời. thành an đưa lưỡi liếm bên khóe miệng còn dính miếng sốt rồi nói.

"ai mà biết anh, lỡ bây giờ không mất mà về sau mất thì sao? anh có đền nổi không?" cậu nhìn vào dĩa thịt của anh mà lăm le tới.

minh hiếu nghe thế liền cảm thấy khá hứng thú, ánh mắt anh chợt lóe sáng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu trước mặt.

"nhưng hiện tại anh vẫn chưa làm gì nhóc mà nhóc lo gì chứ." minh hiếu bắt được ánh mắt cậu đang nhìn vào dĩa thịt trước mặt của mình nên liền kéo dĩa thịt vào sát mình hơn khiến thành an hụt hẫng, cậu bĩu môi dùng giọng như trách móc mà nói.

"em nhỏ như không ngu đâu, anh có ý gì với em thì nói chứ đừng nhìn chằm chằm em mãi như vậy nha. người ta biết người ta đẹp đó."

"tự tin có cơ sở đấy nhóc." minh hiếu đưa tay đổ một ít nước cam mới vắt vào ly thủy tinh của cậu vì thấy cậu hơi nhăn mặt vì nuốt nhanh đống thịt trên dĩa rồi thuận miệng hỏi. "nói nhỏ mới nhớ, nhóc còn đi học nhỉ? đã học lớp mấy rồi?"

thành an đưa tay lấy ly nước cam uống một ngụm rồi tiếp tục việc ăn uống không nhìn anh mà đáp:

"em học lớp mười hai, em vừa qua sinh nhật mười tám tuổi tháng trước."

minh hiếu nghe thế liền cảm thấy khá vui trong lòng.

"mười tám rồi à? anh thì lớn hơn nhóc bảy tuổi, năm nay anh hai lăm."

thành an nghe thế liền trợn mắt nhìn anh.

"hai lăm rồi á? thế thì em phải kêu bằng chú à? em tưởng đâu anh mới hai mươi hai hoặc hai mươi ba gì đó thôi chứ."

minh hiếu khẽ liếm môi nói:

"thì sao, cũng chỉ hơn nhóc bảy tuổi. vẫn gọi anh được đó thôi. đừng gọi chú nghe già lắm nhóc."

nghe được giọng nói hờn dỗi kia của minh hiếu cậu chỉ khẽ mím môi đáp:

"e-em không có ý đó. chỉ là em tưởng anh chỉ hơn em vài tuổi..cũng đâu ngờ anh lớn hơn tận bảy tuổi đâu. à mà thôi coi như em chưa nói gì đi." cậu tỏ ra lúng túng mà liên tục gắp đồ ăn cho vào miệng.

minh hiếu thấy hành động đó của cậu thì cũng không nói gì. anh biết rằng con thỏ này đang ngượng ngùng nên chỉ im lặng chiều theo ý cậu mà cho qua.

nhưng không để không ý yên ắng quá hai phút thành an lại tiếp tục lên tiếng.

"anh ơi, anh có nghe tin dạo gần đây xảy ra nhiều vụ mất tích không? mà công nhận anh nói linh ghê. hôm qua anh vừa chọc em là có sát nhân ở khu này vậy mà giờ thành sự thật rồi kìa. bộ anh là nhà tiên tri hả?"

minh hiếu nghe đến đây liền khựng lại một nhịp, anh nhìn vào cậu nhóc trước mặt vẫn cắm cúi vừa ăn vừa nói rồi khẽ nói:

"những vụ mất tích đó anh nghe rồi. bữa giờ tin tức đưa đầy ra đó mà. còn vụ sát nhân thì anh nói bừa để chọc nhóc thôi đâu có ngờ nó lại thành sự thật đâu."

"vậy là cái miệng anh linh quá trời rồi, anh mau nói là em sắp giàu đi. đồ ăn đầy tủ tiền xài không hết, có nhiều người yêu nữa càng đẹp càng tốt nha."

thành an đưa đôi mắt long lanh chuẩn cún con nhìn anh khiến anh không biết phải trả lời ra sao.

"lo ăn đi nhóc, nói linh tinh là giỏi."

minh hiếu cắm cúi vào dĩa thịt trước mặt nói đại một câu đánh trống lãng, anh thật sự cạn lời với thằng nhóc trắng mềm trước mặt. chẳng lẽ bây giờ lại nói những vụ mất tích đó là do anh góp phần còn kẻ sát nhân kia lại chính là anh. thôi tốt nhất không nên dọa sợ thằng nhóc này.

"à mà anh nấu bằng thịt gì mà ngon thế? em cũng nấu giống anh mà chẳng ngon bằng anh gì hết. bộ anh có công thức bí mật hả?"

thành an dùng giấy lau qua miệng sau khi hoàn tất bữa ăn rồi nhìn vào minh hiếu vẫn đang ung dung ăn trước mặt. anh khẽ đảo mắt nhìn lên cậu rồi đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn.

"cũng chẳng có gì. chắc là do nhóc nấu ăn không giỏi bằng anh thôi. thịt mà nhóc ăn cũng là thịt bình thường." đoạn, đi tới bếp anh bỗng đứng lại xoay người lại nhìn cậu nói tiếp. "chẳng lẽ nhóc nghĩ đó là thịt người à?" anh nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục đi vào bếp.

mắt thành an bỗng mở lớn rồi nhíu lại. cậu nhìn anh đi vào bếp mà cười khùng khục.

"em nói thế thôi chứ có bảo là thịt người đâu mà anh lại dọa em vậy?" cậu vươn tay qua lấy ly nước cam còn lại một ít bên cạnh thản nhiên uống.

"anh sợ nhóc nghĩ nhiều thôi. tuổi của nhóc hay xem mấy thể loại phim này lắm còn gì? cứ nhìn thịt lạ lạ thì lại sợ thịt người."

minh hiếu bỏ chén dĩa vào bồn rồi chuẩn bị rửa, anh vẫn cứ đứng quay lưng về phía cậu mà bình thản nói.

thành an khẽ nhấp xong ít nước cam cuối cùng còn sót lại trong ly liền nhẹ nhàng đặt xuống bàn. cậu khẽ liếm nhẹ môi trên rồi lắc lư đầu qua lại ánh mắt khóa chặt vào tấm lưng vững chãi kia. tuy mớ tóc rối luôn che trước mặt khiến cậu không thể nhìn rõ mặt anh nhưng khí chất mà anh tỏa ra luôn khiến thành an thích thú.

"ai mà biết được anh, thịt đó có phải thịt người hay không thì chỉ có anh biết rõ nhất thôi mà."

minh hiếu đang cắm cúi rửa chén thì bỗng khẽ ngước lên. anh nhìn vào bóng hình của thành an đang phản chiếu ở cánh cửa tủ bằng kính trước mặt. cậu nhóc đang mỉm cười tít mắt. minh hiếu cũng nhiều lần thắc mắc không biết thằng nhóc này có bị mắc bệnh tâm lý hay gì đại loại như thế không vì cậu luôn mỉm cười vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. nhưng anh lại gạt nó sang một bên, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều với một cậu nhóc mất ba từ nhỏ còn mẹ thì luôn đi làm xa thì chuyện cậu yêu đời như thế cũng là một chuyện tốt. vẫn tốt hơn là bị trầm cảm hay gì đó tồi tệ hơn.

"nhóc nói chuyện ghê quá đó. nếu không tin tưởng anh thì lần sau đừng qua ăn nữa. nhóc con chuyên ăn ké ạ."

"nào nào, em đùa chút. anh làm gì căng với em bé thế." thành an bĩu môi giọng điệu đầy mè nheo.

"nếu không có gì làm thì ăn ít kẹo đi, ở ngăn thứ hai tủ bên phải tủ gỗ phía sau lưng nhóc có kẹo đấy. lấy ăn và bớt nói linh tinh đi."

thành an nghe đến kẹo mắt liền sáng rực cậu nhanh chóng đứng dậy mà tiếng về phía tủ gỗ đang đựng những viên kẹo đầy hấp dẫn kia.

.

.

.

cánh cửa nhà thành an vừa được đóng lại thì cậu đã ngồi thụp xuống nhìn đống kẹo đủ màu sắc trong tay mà miệng vẫn luôn mỉm cười. mắt đảo lên cái tủ được khóa bằng ổ khóa trước mặt thành an tiến dần đến nó.

cái tủ gỗ tuy cũ nhưng vẫn sạch sẽ có lẽ nó vẫn luôn được lau dọn thường xuyên. sau khi cánh cửa tủ bên phải bật mở bên trong chỉ có vài hũ thủy tinh cỡ khá lớn chứa nhiều loại nước khác nhau đậm nhạt có đủ nhưng không biết bên trong đựng gì. thành an khá tự tin về nó. dù sao cậu có khá thích ăn dưa muối mà. nếu trong nhà có những cái hũ như này cũng chẳng có gì lạ lẫm.

thành an đưa tay lấy một cái hũ có size nhỏ hơn ra rồi bỏ những viên kẹo kia vào trong. xem ra thành an rất coi trọng những viên kẹo mà minh hiếu tặng. quà của người mình thích tặng thì lúc nào mà chẳng trân quý được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top