1.

thành an có một anh người yêu cũ, anh ta là người đầu tiên mà thành an yêu, vô tình làm sao anh ta lại là đội trưởng của tổ đội mà thành an tham gia. tổ đội vốn chỉ vỏn vẹn sáu thành viên và thành an là người cuối cùng tham gia. thành an tham gia gerdnang một phần vì đam mê phần còn lại chắc có lẽ là do minh hiếu.

cậu đã vô cùng vất vả để có thể tán tỉnh minh hiếu, không biết có phải sự tò mò hay mới mẻ trong tình yêu hay không mà chỉ vỏn vẹn một tháng minh hiếu ngỏ lời yêu với thành an, lúc đấy có lẽ thành an vui mừng mà nhảy căng lên, vui sướng xen lẫn hạnh phúc khiến thành an chìm đắm trong cái tình yêu ngọt ngào của minh hiếu ban tặng.

thế nhưng tình yêu mà, lúc mặn lúc ngọt lúc cay đắng đến lúc ngọt ngào. thành an và minh hiếu không phải ngoại lệ, những năm tháng đầu cả hai vẫn mặn nồng đến nổi bảo khang nhìn cũng chướng mắt. đến nửa năm sau lời tỏ tình của minh hiếu cả hai đã có vết nứt rõ ràng, thành an là cậu trai trẻ vô tư hồn nhiên nhưng minh hiếu quá chững chạc khiến cho tư tưởng cả hai đều khác đi. thành an muốn ngọt ngào mộng mơ nhưng minh hiếu lại thực tế và nghiêm túc nên đã nhiều lần tranh cãi với nhau về những câu chuyện vật vãnh.

bởi lẽ không có tiếng nói chung nên thành an bèn ngỏ lời chia tay, lúc đấy thành an phải xin phép tổ đội về nhà một khoảng thời gian để bình tâm, nói thật lúc đấy thành an gần như sa đọa với những cuộc chơi về đêm cậu cùng vài anh em của cậu như thế lân. sau đó, thành an quyết định chuyển trường đồng thời xin rời tổ đội làm nhạc.

không chỉ thành an, minh hiếu thậm chí phải đi du học cả hai năm cấp ba còn lại để chữa lành vết xước trong lòng. minh hiếu không đi một mình, gã còn kéo cả đinh minh hiếu đi cùng và thế bỏ lại một gerdnang chỉ còn mỗi bảo khang, phúc hậu và tấn thành. tuy còn ba thành viên thế như gerdnang vẫn làm nhạc và duy trì tổ đội đến không ngờ.

năm nhất đại học, thành an đậu đại học top trong thành phố theo đó là bảo khang và phúc hậu còn tấn thành đành chia tay và cùng bố mẹ sang nhật để du học, thế nên gerdnang lại tạm biệt thêm một thành viên. cứ như thế được năm nhất, cả ba đứa nhóc tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc trong trường quen được với kha khá anh chị cùng bạn bè đồng trang lứa.

thế nhưng chuyện gì rồi cùng phải đến, trần minh hiếu và đinh minh hiếu về nước vô tình làm sao lại đăng ký nhập học đúng ngôi trường mà thành an đang theo học, và thế là gerdnang gặp lại nhau với tổng năm thành viên, tuy còn thiếu sót nhưng chung quy vẫn không ảnh hưởng gì nhiều.

"mày biết vụ gì chưa an?" phúc hậu vừa ngồi trên bàn làm nhạc vừa hỏi thành an đang nằm dưới lót chăn bằng lông dưới đất. thành an nghe phúc hậu hỏi mình liền ngóc đầu lên mà nhìn, một lúc rồi đáp lại.

"đéo biết mày ạ" thành an vô tư trả lời cũng đem theo vài câu châm chọc làm bảo khang bên cạnh đạp đạp vào người cậu vài cái.

"thằng hiếu đinh với hiếu trần về nước rồi" phúc hậu xoay xoay chiếc ghế xoay vừa nhìn điện thoại rồi nói với thành an, chắc vẫn còn đang trong đoạn chat với trần minh hiếu.

"vãi, thật đấy à, ê giờ sao, duma tao không muốn nhìn mặt thằng hiếu" thành an ngồi bật dậy, luống ca luống cuống trông hoảng lắm, chắc suy sụp dữ lắm mới nói như thế.

"chúc mừng mày, thằng hiếu trần nói tối nay qua đây, muốn trốn thì trốn lẹ lên, nó vừa rời sân bay rồi đó" thành an cảm thấy bây giờ đéo ổn chút nào, liền cầm balo rồi rời đi, để lại bảo khang ú ú ớ ớ trong phòng.

"thằng này mấy năm rồi vẫn không bỏ qua hả trời" bảo khang nhìn theo rồi nhả đôi lời chỉ có phúc hậu nghe thấy, thành an bay giờ chạy trối, đối với cậu chắc gặp lại trần minh hiếu còn đáng sợ hơn khi mất mấy chiếc đồng hồ quý của cậu.

"kệ nó đi, chắc thằng hiếu đang qua nhà nó trước rồi mới qua đây đấy." phúc hậu hình như nói câu này hơi trễ, thành an đã rời khỏi gaara nhà phúc hậu mà trở về mái ấm của bản thân.

thành an vẫn vô tư trở về nhà, cậu chỉ muốn leo lên giường rồi chơi đôi ba ván game và đắm chìm trong không gian riêng của bản thân. sau khi để xe về gaara tòa chung cư, thành an đi thẳng lên căn hộ của bản thân, thế nhưng hình như cậu cảm giác có gì đó hơi lạ lạ, căn hộ có người đã đi vào, thành an cố trấn an bản thân rằng do cậu quá đa nghi.

vừa leo lên giường được năm phút đột nhiên thành an nghe thấy tiếng động nơi phòng khách, thành an liền bật dậy sau đó đi ra phòng khách, cậu thấy một chàng trai dáng vẻ to lớn cùng bờ vai tương đối rộng ngồi trên sofa quay lưng lại với với cậu mà nhìn thẳng vào tấm ảnh của cậu trên chiếc bàn đi cùng sofa.

"ai đấy?" thành an lớn tiếng hỏi, người kia hình như nghe được liền từ tốn đứng lên quay lại phía cậu, đi đến trước mặt cậu rồi nói: "an có nhớ anh không?"

là minh hiếu, hắn ta sao lại ở nhà cậu, thành an thấy người cũ liền giao động mạnh nơi trái tim vốn đã mềm yếu. thành an thấy khó thở không thông, bản thân lại không di chuyển như có ai đó giữ chân mình lại, chôn chân tại chỗ.

"lâu rồi không gặp em" minh hiếu nâng cầm cậu lên vuốt ve đôi môi căng mọng, nơi mà trước đây minh hiếu luôn được đụng vào, nơi mà luôn làm cho minh hiếu yếu đuối đi vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top