iv
vài tuần sau, cả hai có lịch trình chung ở paris.
nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá cho nhãn hàng thời trang mà heeseung và jaeyun vừa kí hợp đồng làm đại sứ thương hiệu, sắp tới đây cả hai sẽ sang paris để dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập thu đông mới. vì để tiện cho việc đi lại cũng như thống nhất lịch trình, công ty đều đã quyết định rằng em và hắn sẽ bay chung cùng hai quản lí. lần đầu tiên sang pháp, jaeyun vừa háo hức vừa bồn chồn, em tò mò không biết mình có thể khám phá được gì ở thành phố lãng mạn nhất thế giới, đồng thời cũng thấy lo lắng vì sợ rằng mình sẽ làm không tốt khi ngồi ở vị trí front row. trái ngược với em, heeseung khá bình tĩnh, hắn trước đây đã từng tham dự một sự kiện thời trang, tuy không quá lớn nhưng cũng gọi là đã có kinh nghiệm, nên hắn sẽ dễ dàng biết cách cư xử trước các giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế và ngôi sao lớn khác. công ty sắp xếp cho cả bốn người bay vào khung giờ không quá sớm, vừa kịp lúc để mọi người có thời gian nghỉ ngơi qua đêm trước khi gặp gỡ và thảo luận với ban tổ chức về kịch bản cũng như timeline show diễn. tám giờ sáng, xe đón bốn người ở công ty di chuyển ra sân bay. vừa đặt chân xuống incheon, heeseung và jaeyun đã lập tức bị bao vây bởi đám đông fan hâm mộ chen lấn xô đẩy hò hét cực kì hỗn loạn. soobin và yeonjun đều đã đoán trước được tình hình nên đã bố trí vệ sĩ cho cả hai, bản thân thì nhanh chóng thao tác đổi vé tại quầy để tránh mất thời gian không đáng. dù đã không ít lần đối diện với người hâm mộ quá khích nhưng jaeyun vẫn rất sợ hãi, mắt cún mở to kinh ngạc, em liên tục thay đổi biểu cảm, cố gắng giấu đi sự khó chịu mà vui vẻ đưa tay lên vẫy chào fan. bỗng từ bên trái em, một sasaeng đột nhiên nhào tới chen lấn lên phía trên khiến những người khác mất đà mà vô tình va vào jaeyun. cún nhỏ hoảng loạn suýt ngã, cùng lúc đó cánh tay em được một ai đó kéo lại. em vừa định ngước đầu lên cảm ơn người kia thì chợt bắt gặp được gương mặt lạnh đi mấy phần của đối phương. heeseung tay vẫn giữ chặt lấy em, kéo sát em vào người mình, mắt hắn tối sầm đi, không kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào sasaeng lúc nãy cảnh cáo. lần đầu tiên em thấy hắn tức giận đến thế, cảm nhật được lực tay của hắn không có vẻ gì là giảm bớt, jaeyun đành ngoan ngoãn im lặng để hắn giữ chặt lấy mình. mãi đến khi cả hai khó khăn thoát khỏi biển người đông đúc thì jaeyun mới rón rén gỡ tay hắn ra
- ban nãy... cảm ơn anh
- không có gì, em ngồi đây đi, tôi đi lấy vé cho
dứt lời hắn liền quay lưng đi mất. jaeyun ngồi xuống, ngơ ngác nhận ra hắn vừa đổi cách xưng hô với em. một lúc sau, heeseung quay lại với hai tấm vé và một chai nước trên tay. hắn đưa vé và nước cho em, bản thân thì kẹp tấm vé còn lại vào hộ chiếu
- ghế em và tôi ở cạnh nhau đấy
- dạ?
jaeyun đang uống nước thì bị câu nói của hắn làm cho sặc, em ho liên tục mấy tiếng, một lúc sau mới vuốt ngực tự trấn an. heeseung nhìn em không nói gì, đợi em bình tĩnh lại mới tiếp tục
- có gì không ổn sao?
- hả? à dạ không ạ... - jaeyun rụt rè nhìn hắn - nếu anh không muốn thì để tôi đổi ch-
- không cần - heeseung cắt ngang lời em, hắn đứng dậy, tay rảnh rỗi xách túi của jaeyun lên - đi thôi, sắp đến giờ rồi
mới một buổi sáng thôi nhưng sim jaeyun đã nhận được quá nhiều cú sốc từ lee heeseung, đầu tiên là giúp đỡ em, sau đó là mua nước cho em, giờ lại không thấy khó chịu vì chỗ ngồi trên máy bay của cả hai gần nhau. mới mấy tháng trước thôi hắn đã kiên quyết đòi đổi chỗ vì không muốn ngồi cạnh em trên chuyến bay đi jeju, nhưng bây giờ hắn không những không bài xích mà còn chủ động giúp em xách hành lí. jaeyun vẫn không khỏi bàng hoàng, thậm chí đến lúc ngồi trên máy bay rồi em vẫn cứ mơ màng như người trên mây, đến mức tiếp viên hàng không nhắc nhở thắt dây an toàn em cũng không nghe thấy. heeseung ngồi bên cạnh thấy em cứ thế đơ ra đấy như tượng đành chỉ biết thở dài bất lực, hắn không nghĩ ngợi nhiều mà chủ động chồm người qua giúp em thắt dây an toàn. bất ngờ bị mùi hương quen thuộc của hắn vấn vương quanh khoang mũi, jaeyun chợt bừng tỉnh, em ngước mắt lên nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn. khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn vài xentimet, heeseung bình tĩnh nhìn em, hắn có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó, tư thế giúp em thắt dây an toàn vẫn giữ nguyên dù tiếng khoá đã kêu lên lách cách được một lúc. lần đầu tiên đối diện với hắn ở một khoảng cách gần như vậy, jaeyun bối rối không biết nên làm gì, bình thường thì chắc chắn hắn sẽ là người rời đi trước, nhưng bây giờ heeseung có vẻ như không hề có ý định ngồi về vị trí của mình. em ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, một lúc sau mới khẽ hắng giọng rồi quay đầu né sang một bên. heeseung rất nhanh nhạy liền biết ý mà ngồi xuống bên cạnh em, trong mắt hắn mơ hồ thoáng chút thất vọng. sau khi mọi biện pháp an toàn đã được phổ cập, chuyến bay nhanh chóng được khởi hành. từ seoul đến paris cũng phải mất hơn nửa ngày, máy bay vừa cất cánh được vài tiếng thì sim jaeyun đã sớm bị cơn buồn ngủ làm cho mụ mị. cún nhỏ cựa quậy tìm cho mình một vị trí nằm thoải mái trên chiếc ghế mềm hạng thương gia rồi rất nhanh sau đó đã ngủ ngon lành. heeseung nãy giờ đang theo dõi tin tức trên mạng, quay sang phải đã thấy bé cún ngoan cuộn tròn trên ghế thiếp đi từ bao giờ, đầu tựa vào cửa sổ máy bay. hắn bật cười, bộ dạng lúc ngủ của em càng khiến em vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, trông như một bé cún trắng xinh đẹp mềm mại đang an giấc sau khi được ăn uống no nê vậy. nhìn xung quanh thấy không có ai để ý, hắn mới cẩn thận đỡ đầu em qua tựa trên vai mình. jaeyun khẽ cựa quậy để làm quen với tư thế mới, rất nhanh sau đó lại yên ổn thở đều trên vai hắn. heeseung dịu dàng nhìn em, hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc thừa trước mặt em sang bên cạnh, cố gắng kìm lại cảm giác muốn hôn lên trán em một cái. chuyến bay kéo dài nên hắn cũng thấm mệt, một lúc sau đã thấy heeseung tựa đầu vào jaeyun rồi thiếp đi. hắn thức dậy lúc tiếng loa thông báo rằng đã gần đến sân bay charles de gaulle, cảm nhận được vai phải tê rần vì không cử động trong suốt một khoảng thời gian dài. hắn không muốn đánh thức jaeyun dậy, chỉ đành tiếp tục giữ nguyên tư thế cho đến lúc lờ mờ thấy được ánh đèn sân bay qua cửa kính. jaeyun ngủ rất sâu, có vẻ như chuyến bay dài khiến em mệt mỏi không ít, heeseung thấy vậy mới nhỏ giọng gọi
- jaeyun à...
lần đầu tiên, không có hồi âm
- jaeyun à đến nơi rồi
lần thứ hai, đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng
- em mà không dậy là tôi đè em ra làm ngay tại đây đấy
như nghe được lời heeseung, mắt cún chớp chớp rồi mở toang ngay sau đó, jaeyun dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy, nhận ra bản thân nãy giờ gối đầu lên vai đối phương chỉ đành biết lí nhí xin lỗi. máy bay hạ cánh, heeseung như lúc nãy vẫn giúp em lấy hành lí xuống và xách đi, jaeyun chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn. soobin đã bố trí sẵn xe từ trước, cả bốn người nhanh chóng di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. khác với thường ngày, jaeyun suốt cả quãng đường chỉ biết im lặng, trong lòng em bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn, em không hiểu lí do đột nhiên heeseung đối xử tốt với em như vậy, có thể là do hắn thấy việc lấy tình cảm của em ra làm trò đùa khiến hắn rất thoả mãn, hoặc có thể là do hắn thương hại em đến mức nghĩ rằng bố thí cho em chút ngọt ngào cỏn con thì em lại tiếp tục ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. jaeyun là một đứa trẻ hay suy nghĩ nhiều, và bây giờ mớ hỗn độn ấy càng khiến em hận hắn hơn, em quyết định sau khi đã ổn định hành lí ở khách sạn thì phải cùng hắn nói chuyện cho ra lẽ. việc phân chia phòng rất đơn giản, nghệ sĩ chung với quản lí để tiện theo dõi lịch trình. vừa về đến phòng, jaeyun đã vứt vội túi xách của mình lên giường rồi tìm qua phòng heeseung. em gõ cửa vài tiếng, hắn ngay lập tức mở cửa, có vẻ như cũng vừa cất hành lí như em. jaeyun hít sâu một hơi rồi kiên định nói:
- chúng ta cần nói chuyện
heeseung im lặng nhìn em, một lúc sau mới lên tiếng:
- tìm chỗ nào kín đi
jaeyun gật đầu, cả hai cùng nhau đi đến lối thoát hiểm thang bộ cuối hành lang. cánh cửa vừa đóng lại, jaeyun đã nghiêm giọng:
- tại sao anh lại làm vậy?
- gì cơ?
- tại sao anh lại giả bộ quan tâm tôi như thế?
- jaeyun à, tôi...
- anh thấy vui lắm sao? cứ chơi đùa với cảm xúc của tôi như vậy, cứ thương hại tôi như vậy rồi vứt bỏ tôi như một thứ đồ chơi? hay anh thấy đời mình bình yên hạnh phúc quá nên muốn nhìn tôi đau khổ cho có chút giải trí cho riêng mình? - giọng jaeyun bắt đầu run lên - trong mắt anh tôi chỉ xứng đáng là một con rối mua vui thôi hả lee heeseung?
- tôi-
- người như anh chắc không biết tôi yêu anh đâu nhỉ - lúc này mắt jaeyun đã sớm ngập nước, em cười nhạt - vì anh có bao giờ để tôi vào mắt đâu
heeseung im lặng, lòng hắn dâng lên một cảm giác tội lỗi không thể nói thành lời. hắn đã dành suốt mấy tuần qua để suy nghĩ về tình cảm giữa hắn và em, rồi hắn chợt nhận ra rằng từ bao giờ mình đã đem lòng thương jaeyun mất rồi. mọi hoạt động của hắn như đình trệ, tất cả những gì heeseung có thể làm là đứng đấy nhìn em, muốn chạm vào em nhưng không thể, muốn quỳ xuống xin lỗi em nhưng hắn biết mình đâu có đủ tư cách xin em tha thứ, muốn lau đi giọt nước mắt nóng hổi của em nhưng lại nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến em phải đau lòng. jaeyun khóc rất nhiều, em đã dặn lòng không được để mình yếu đuối trước heeseung, nhưng tình cảm mà em dành cho hắn không cho phép em mạnh mẽ. cả hai không ai nói với nhau câu nào, không gian yên ắng chỉ đôi lúc vang lên tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng em. chưa bao giờ heeseung cảm thấy bất lực như lúc này, tay hắn rụt rè đưa lên muốn chạm vào vai em nhưng jaeyun ngay sau đó đã lập tức né đi. em cố gắng ngừng khóc, dứt khoát đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đã khô, nói xong không đợi hắn trả lời mà quay lưng đi thẳng:
- tôi mệt rồi, chúng ta dừng lại đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top