13
jaemin dạo này cảm thấy có vẻ cuộc sống của mình đã trở lại như bình thường. —
ai trước kia đã từng một mực khẳng định jisung là em bé, mãi mãi là một em bé ngây thơ đáng yêu cơ chứ? jaemin đây đã gạt bỏ suy nghĩ đó đi từ lâu rồi.
từ sau cái đêm bị đột kích bất ngờ ấy, jisung giống như lột xác thành người khác. từ một em bé lúc nào cũng phũ phàng bài trừ skinship của anh, nay lại chẳng khác nào một bá đạo ôn nhu niên hạ công trong truyền thuyết. mỗi sáng cậu đều đến bên cạnh giường, nhẹ giọng gọi anh ơi dậy thôi, mỗi lời thốt ra bởi giọng nói trầm ấm tựa ánh mặt trời ấy đều khiến tất cả mọi thứ trên thế gian phải tan chảy. không những vậy cậu còn giúp đỡ jaemin nấu ăn dọn dẹp, chủ động rủ anh xem phim, chơi game. có những ngày còn nổi hứng kéo anh ra ngoài đi dạo ban đêm, cùng nhau ngắm ánh trăng phủ bóng trên sông Hàn dù đã bị từ chối đến phát chán. jisung cứ như vậy, cả ngày kè kè bên cạnh anh như thể rời một giây sẽ xảy ra chuyện lớn.
điều đó khiến cho jaemin cảm thấy vô cùng khó hiểu. cái cảm giác ngượng ngùng, bối rối lẫn khó xử kết hợp lại với nhau khiến tâm trí anh xoắn xuýt hết cả lại. có ai bình thường nổi khi bỗng dưng người mình thích lại thay đổi nhanh đến thế chứ, thay đổi theo một chiều hướng mà anh chưa từng nghĩ đến.
những điều nhỏ bé đáng yêu ấy giống như cơn mưa, tưới lên tình yêu thầm kín đang lớn lên từng ngày trong trái tim jaemin.
thực chất, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo không nhỏ. anh sợ rằng tất cả đều do mình ngộ nhận, jisung không hề có ý tứ tình cảm gì quá phận đối với anh mà chỉ đơn thuần là sự quan tâm đối với người thân, không hơn không kém. anh sợ rằng mình sẽ ngộ nhận đơn phương, tự tạo cho mình cái can đảm tự tin vô thực, rồi phá vỡ bức tường bảo vệ bấy lâu nay mà để lộ ra thứ tình cảm sai trái này. anh rất sợ jisung sẽ xa lánh, sẽ ghét bỏ anh, làm sao dám bắt ép em chấp nhận tình cảm của mình nếu như em không muốn?
chính vì vậy, jaemin tuy trong lòng cũng khoái thật đấy nhưng anh vẫn chẳng dám lấy đó làm động lực, làm niềm tin cho việc jisung sẽ có tình cảm với mình.
jisung à, bao giờ em mới hiểu lòng anh đây. yêu đơn phương, phải sống như vậy đến bao giờ nữa?
—
"anh, anh đang nghĩ gì thế?"
jaemin giật mình, giống như thức tỉnh khỏi giấc mơ của bản thân, anh lúc này mới nhận ra mình đã để nước ngập đến sắp tràn khỏi bồn rửa bát rồi. anh đang vội vàng loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo, não bộ chậm chạp không thích ứng kịp với thực tại, jisung đã nhanh tay tắt vòi nước.
"anh mệt à? trong người có chỗ nào không ổn sao? anh nghỉ chút đi, để em rửa nốt cho." cậu hỏi anh, nét mặt lo lắng căng thẳng trông lại đáng yêu đến lạ.
"không không, anh bình thường, anh ổn mà." tránh khỏi cái nhìn của em, jaemin lúng túng đáp lại, câu nọ đá câu kia vô cùng ngắc ngứ.
"nghe em ra kia nghỉ chút đi, anh nấu ăn từ sáng đến giờ cũng mệt rồi, để đó em làm."
jisung giành lấy bông rửa bát trong tay anh, nhanh chóng kéo anh rời khỏi khu vực bếp núc. jaemin trước một màn như vậy cũng là không phản ứng gì, tâm trí như còn mắc kẹt ở đâu đó không rõ. kể từ lúc jisung trở nên kì lạ, jaemin cũng trở nên kì lạ theo.
"anh mấy hôm nay có chuyện gì suy nghĩ à? hay cảm thấy không khoẻ ở đâu? em thấy anh dạo này lạ lắm, cứ ủ rũ chậm chạp như ông cụ ấy." jisung tay rửa bát nhưng mắt vẫn không quên nhìn ngó người đang ngồi thơ thẩn ở bàn ăn kia.
"có mà em kì lạ ấy..." jaemin nghe em nói vậy thì bĩu môi rì rầm đáp lại, vừa đủ nhỏ nhưng vẫn để người kia nghe được.
"em thì kì lạ chỗ nào chứ?" jisung bật cười, khổ sở hỏi ngược lại.
jaemin lúc này ngẩn người nhìn bóng lưng trước mặt, không cản nổi bản thân tưởng tượng đến viễn cảnh cặp đôi gà bông yêu đương hạnh phúc trong phim tình cảm. mỗi ngày ở bên nhau, cùng nhau làm việc nhà, jisung rửa bát sẽ có anh quấn quýt bên cạnh trò chuyện trên trời dưới biển không ngừng nghỉ. những lúc như thế, nhìn bát cái, cái thìa cũng thấy đáng yêu đến chết mất.
jisung khi chơi game vô cùng đáng yêu, anh đã khẳng định điều này rất nhiều lần, nhưng có ai từng nói jisung tập trung làm việc lại cực kì ngầu chưa nhỉ? nếu chưa thì giờ có rồi nè. jisung rửa bát cực kì ngầu luôn mọi người ơi, tay áo kéo cao để lộ "dây điện" nối nhau những đường dài, thi thoảng quay sang nhìn ngó tình hình xem anh đang làm gì rồi lại quay vào làm việc. jaemin cứ ngồi nhìn người ta như thế, khi bốn mắt chạm nhau lại lập tức cúi đầu không nhìn em nữa. nhưng quả thật jisung thay đổi nhiều quá...
"đấy đấy, anh cứ ngớ ra giống như này này." jisung chẳng biết đã dọn dẹp sạch sẽ, xong xuôi từ bao giờ, tạm bợ quệt tay còn dính nước lên áo thun rồi đi lại chỗ jaemin.
"nhưng mà rất đáng yêu."
"h-hả? em nói linh tinh gì đấy?" nghe thấy người ta nói vậy, anh bất ngờ không kiềm nổi sóng vỗ trong lòng, ngại ngùng đánh trống lảng.
"em bảo anh bây giờ trông đáng yêu." jisung tỉnh bơ đáp lại, nhìn anh rồi cười một cái, giống như khẳng định không một chút giả dối nào.
"thôi đi, đừng có trêu anh!" jaemin ngại đến chết mất, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, dù anh biết hiện tại chắc tai mặt mình đều đỏ hết cả lên rồi. thế này có tính là đang thả thính không?
"sao thế? anh ngại à? ui sao lại ngạiii." jisung ngồi xuống cạnh anh, lắc lắc tay jaemin rồi giở giọng trêu chọc.
"ngại cái gì mà ngại! tránh ra chỗ khác đi."
"ui đáng yêu chưa kìa, đỏ hết cả mặt này, không phải ngại thì là gì hả anh na jaemin?"
jaemin thấy bây giờ bản thân ngại đến cháy mặt rồi, biết chui đi đâu nữa bây giờ. thường ngày vẫn là mình trêu người ta, bám dính người ta không biết ngại là gì, bị phũ còn không hề nản chí. thế mà bây giờ mới nghe mấy câu trêu đùa của em đã sướng đến không chịu nổi, đúng là nguy hiểm thật!
"em lớn rồi to gan thật nhỉ, dám trêu cả anh luôn đấy." jaemin lấy lại bình tĩnh, giả vờ nghiêm túc nói rồi đưa tay lên nhéo má mềm mềm của em.
"em không đùa, là nói thật mà! anh không tin thì nhìn vào gương sẽ biết thôi."
"dạo này em học mấy cái sến sến ở đâu thế hả?" jaemin nhăn mặt hỏi, vờ như mình chẳng thích tí nào đâu nhưng thật ra trong lòng khoái muốn chết.
"chẳng phải thế này rất giống anh à? tuy không hẳn là dạy, nhưng cứ coi như em bị nhiễm theo cũng được."
=))))))))))))) à ừ cũng đúng.
jaemin gật gù, jisung nói rất có lí, không cãi lại được. anh cũng tự hỏi mình sao ngày xưa có thể thoải mái trêu đùa với em, dù chẳng biết em có thích như vậy hay không. nhưng mà như này rất tốt rồi, jaemin đã biết jisung không hề thật sự ghét skinship hay những câu sến súa của anh.
"thôi đi ông tướng, đừng có đổ lỗi cho anh. khai thật đi, lấy anh làm bình phong rồi nói toàn mấy câu sến rện, em học mấy cái này là để đi tán tỉnh ai chứ gì?"
"anh nói ai là ai? em muốn nói gì cũng nói hết rồi đấy thôi, tán tỉnh gì chứ." jisung nhăn mặt hỏi.
"gì cơ? vậy là em có đối tượng rồi hả? tán tỉnh người khác thật hả?" jaemin có chút sửng sốt, ngồi thẳng lên nhìn em.
"người ta nào, em nói anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top