『quyển 1 - năm nhất』chương 1.
rầm.
tiếng động lớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, những cuốn sách dày nằm ngổn ngang dưới sàn nhà trông vô cùng bừa bộn. người vừa gây ra mớ hỗn độn này là một thiếu nữ, cô nàng mạnh bạo vò mái tóc đỏ rực của mình, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó lại một cách xấu xí.
"đm, sao giữa tám tỉ người, ông trời lại chọn trúng mình vậy?"
thiếu nữ nằm phịch xuống giường, lá thư để bên cạnh lặng lẽ rơi xuống đất, những dòng chữ nắn nót và ngay ngắn từ từ hiện ra.
✰
học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts.
hiệu trưởng: albus dumbledore.
(huân chương merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng warlock, trọng nhân tối cao, liên đoàn phù thủy quốc tế.)
kính gởi cô penelope eleanour,
chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts. xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
kính thư,
giáo sư mcgonagall.
phó hiệu trưởng.
mcgonagall.
★
"thật là một ngày tồi tệ. đm ông trời."
cô gái tên penelope kia thở dài, bởi cách đây ít phút cô nhận ra mình chính là một nhân vật phản diện trong cuốn fanfic lãng mạn được viết dựa trên bộ truyện nổi tiếng là "harry potter".
kiếp trước penelope vốn là một thiếu niên nổi loạn, cô ghét bỏ sự gò bó từ chính gia đình của mình nên đã bỏ nhà ra đi. sống chật vật suốt năm năm, vừa có được một công việc ổn định thì lại bỏ mạng trong một vụ xả súng đường phố. ai mà ngờ cô lại xuyên không vào đây, vào ngay chính bộ tiểu thuyết mà cô đã đọc tối hôm trước.
những kí ức của kiếp trước chợt ùa về trong tâm trí cô, nội dung của bộ fanfic kia cũng hiện rõ như in.
penelope eleanour - một nữ phản diện độc ác nhất nhì bộ truyện, là kẻ luôn cản đường nam nữ chính, hợp tác với voldemort để loại bỏ nữ chính ai ngờ lại hẹo luôn vì nữ chính lại là mối tình đầu của hắn.
"đúng là bộ truyện nhảm shit."
penelope mỉa mai. cô ngồi dậy, viết một lá thư hồi âm rồi đưa cho con cú đang đậu trước cửa sổ, kèm theo đó là phần thưởng của nó. con cú cùng với lá thư bay vụt lên trời cao, từ từ biến mất sau những đám mây mỏng.
từ giờ sẽ là một chương mới, cô quyết định sẽ sống an lành, không động chạm gì đến dàn nhân vật chính, tự vạch ra kế hoạch riêng cho bản thân. penelope không phải mấy kẻ thánh mẫu dễ mềm lòng trong mấy bộ truyện trọng sinh nhảm shit gì đó, cô không đụng đến ai, nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu có kẻ dám gây sự với cô thì cô luôn sẵn sàng mukkbang kẻ đó.
"từ giờ cho đến lúc nhập học cũng khá lâu, mình sẽ tận dụng khoảng thời gian này để trang bị chút kiến thức vậy."
penelope nói, đôi mắt vàng kim khẽ sáng lên.
☆
thời gian như một thước phim được tua nhanh, thấm thoắt đã sắp đến ngày nhập học, penelope đã chuẩn bị xong cho mọi thứ. vì cô sống một nên đồ đạc cũng ít, thu dọn cũng không quá khó khăn.
chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa và ngạc nhiên nhìn người bên ngoài. đó là một người đàn ông trông khá điển trai, mặc một chiếc áo chùng đen bao phủ toàn bộ cơ thể. sau khi đánh giá tổng thể, cô mới lên tiếng:
"xin hỏi ngài là?"
"ta là tom riddle, giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đồng thời cũng là người sẽ hướng dẫn trò đi mua các trang thiết bị cần thiết cho năm học mới."
nghe đến đây penelope liền lấy phong thư ra xem, bên trong vẫn còn một tờ giấy nữa. cô bắt đầu lướt qua những dòng chữ được nắn nót trên tấm da dê.
✧
học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts.
đồng phục.
học sinh năm thứ nhất cần:
1. ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
sách giáo khoa.
tất cả các học sinh đều phải có các sách được liệt kê sau đây:
- sách thần chú căn bản (lớp 1) của miranda goshawk.
- lịch sử pháp thuật của bathilda bagshot.
- lý thuyết pháp thuật của adalbert waffling.
- hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của emeric switch.
- một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của phyllida spore.
- đề cương phép lạ và độc dược của arsenius jigger.
- sinh vật kì bí và nơi tìm ra chúng của newt scamander.
- những lực lượng hắc ám: hướng dẫn tự vệ của quentin trimble.
trang thiết bị khác:
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một
con mèo hoặc một con cóc.
lưu ý phụ huynh là học sinh năm nhất không được phép có chổi riêng.
☆
"vậy chúng ta xuất phát nhé?"
nhét mảnh da dê vào túi áo, penelope quay qua nói với tom một cách thoải mái. tom không thèm để ý thái độ của cô, hắn để cô nắm lấy tay mình rồi dặn dò:
"hãy nắm chặt lấy tay ta nếu trò không muốn bị nôn mửa."
penelope nghe theo, và trước khi độn thổ thì cô đã nhận ra người đang đứng cạnh mình là ai. sau khi đến nơi, với vẻ mặt xanh như tàu lá chuối cô quay lại ấp úng muốn nói gì đó với tom nhưng rồi lại thôi.
'vãi chưởng sao nãy giờ mình mới để ý đến tên cha nội này vậy?'
tom bỗng nhiên nhíu mày lại, một giọng nữ chợt hiện ra khiến hắn hơi hoang mang.
"có phải trò vừa mới nói không, eleanour?"
"nói cái gì cơ ạ?"
"không, không có gì. chúng ta đi thôi."
'ý là sao cha nội này lại làm giáo sư vậy? không phải trong nguyên tác hắn là chúa tể hắc ám sao? penelope nguyên chủ đã bị hắn giết khi tìm đến hắn để hợp tác kia mà? quái thật.'
đột nhiên tom quay sang nhìn cô khiến cô cảm thấy khó hiểu, tự nhiên lên cơn gì thế không biết. nghe đến đây mặt tom dường như tối sầm lại, hắn nhăn nhó nhìn xuống con nhóc tóc đỏ đang thầm "nấu xói" mình trong tiềm thức.
tom không phải kẻ ngốc, ban đầu hắn có chút không tin nhưng giờ thì đã rõ, hắn có thể nghe được tiếng lòng của con bé ngốc nghếch này.
dừng bước trước cửa tiệm leaky cauldron, một quán rượu nhỏ xíu và nhếch nhác nằm trên con phố london. mở cửa vào trong tiệm, penelope cảm thấy ghê tởm với nơi này, một nơi vừa ẩm ướt vừa tối tăm. vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. ông bán rượu này có một cái đầu xói xọi trông giống như một hạt dẻ sún răng. tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi thấy tom bước vào.
"chào anh, anh riddle."
"anh làm một ly chứ?"
"không cần, tôi đang dắt con nhóc kì quặc này đi mua đồ."
'gì cơ? hắn dám nói một cô gái xinh đẹp như mình kì quặc hả? nếu hắn không phải nam chính thì mình sẽ cho hắn một bài học nhớ đời rồi, đồ khó ưa.'
môi hắn hơi hướng lên khi thấy con bé tóc đỏ liếc mình, trêu con nhóc này cũng khá thú vị đó chứ.
"trông anh có vẻ vui, có chuyện gì sao?"
"không có gì."
rồi cả hai bước qua quầy rượu và dừng lại ở một cái sân nhỏ có tường bao bọc. ở đó không có gì cả ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại.
"ba dọc, hai ngang, bên phải."
tom lẩm nhẩm và gõ vào tường ba lần. những viên gạch dường như rùng mình – chúng co lại – và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn. cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.
mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: tự khuấy – xếp gọn được.
"trước tiên chúng ta sẽ đến ngân hàng gringotts rút tiền, ta nghĩ trò cũng biết rồi nhỉ? trò có mang theo chìa khoá không?"
"đây thưa giáo sư."
rồi penelope lôi từ trong người ra một chiếc chìa khoá, đặt lên tay tom. cả hai tiếp tục đi cho đến khi gặp một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè.
bước vào trong, tom trực tiếp đi đến chỗ bọn yêu tinh đang ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính.
"chào buổi sáng, chúng tôi đến để rút ít tiền trong tủ cô eleanour."
"có mang theo chìa khóa không?"
"đây."
tom đưa chiếc chìa khoá vàng cho tên yêu tinh. hắn xem xét một lúc rồi đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang.
penelope dường như không quá ngạc nhiên, kiếp trước cô đã xem cả phim lẫn truyện, từ bản gốc cho đến fanfic nên khi được thấy một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng thì cô cũng chẳng thèm bận tâm.
'cách xuống hầm này thật kì quặc, mắc quái gì mình phải chui vào cái toa xe xấu quắc cùng tên giáo sư đẹp trai mà khó ưa này vậy nhỉ?'
đó đó, tới giờ nấu xói nữa rồi đó. càng xuống sâu, không khí càng lạnh dần. penelope xoa xoa tay, cô nghĩ nếu còn đi tiếp thì não bộ của cô sẽ văng ra ngoài mất. cuối cùng cả ba dừng trước một căn hầm lớn, lão yêu tinh tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa mở ra. những đồng vàng sáng lấp lánh bên trong khiến cô thèm chảy cả nước miếng.
trước khi ba mẹ qua đời họ đã đưa cho cô chiếc chìa khóa này, nhưng cô không thể ngờ họ lại có một gia tài to lớn ngay tại đây.
penelope liền gom một đống galleons vào túi của mình, mấy đồng sickle hay knuts kia thì cô chả cần, giờ cô đã trở thành phú bà rồi.
'đợi đến ngày tốt nghiệp mình sẽ mắng hết cái đám nhân vật chính kia rồi cao chạy xa bay cùng đống tiền này, mình sẽ mua một căn biệt thự to lớn và bắt mấy anh đẹp trai vào nhà cho đã con mắt, hihi.'
nghĩ đến đây gương mặt cô hiện lên một nụ cười vô cùng bỉ ổi, penelope không thèm để ý ánh mắt kì thị mà vị giáo sư kia dành cho mình.
xong việc, cả hai quyết định chia nhau ra để mua đồ và sẽ hẹn gặp nhau tại tiệm may của phu nhân malkin.
"mình sẽ may đồng phục trước vậy."
rồi penelope bước vào bên trong, tiếng chuông gắn ở cửa khiến chủ tiệm chú ý. phu nhân malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. cô vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:
"đồng phục hogwarts hả cưng? ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. như trong kia lúc này có hai quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."
đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạc đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó, bên cạnh cũng có một thằng nhóc với mái tóc bù xù cùng cặp kính cũ đang thử đồ.
'biết ai liền.'
phu nhân malkin đặt cô đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu cô, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
thằng bé nhợt nhạt đứng cạnh nhóc tóc xù, bắt chuyện với nó:
"chào. cũng vô hogwarts à?"
" ừ."
"ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép."
giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. nó lại nói nhiều:
"lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. tao tính làm nũng với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường."
"nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"
"chưa."
"biết chơi quidditch chớ?"
"không."
"tao chơi xịn. ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?"
"chưa."
nghe hai thằng nhóc này nói qua nói lại khiến cô muốn nổi sùng. nói thật thì trước khi xuyên vào đây, harry potter là nhân vật mà cô yêu thích nhất, thậm chí cô còn muốn kết hôn với cậu ta nếu cậu ta có thật nữa cơ. còn về phần thằng nhóc draco malfoy, cô cực kỳ ghét mấy thằng đã nói nhiều còn huênh hoang như cậu ta. thề với merlin, nếu cô là harry cô sẽ lao vào bụp luôn thằng nhóc khó ưa kia.
một lúc sau harry potter rời đi, để lại thằng nhóc tóc bạch kim đứng đó. nó lại quay sang cô bắt chuyện.
"ê cũng vô hogwarts hả? mày tên gì?"
cứ tưởng im lặng là thoát kiếp rồi, ai ngờ thằng nhóc nói nhiều này lại bắt chuyện với cô.
"ừ, tao là penelope eleanour."
"màu tóc mày lạ nhỉ? tao chưa thấy ai có mái tóc màu đỏ rực như mày."
"giờ thì thấy rồi đó."
"của con xong rồi đó cưng ạ."
mặc kệ thằng nhóc đang lảm nhảm bên cạnh, trả tiền xong cô lập tức bỏ đi, đi mãi cho đến khi tiệm olivander hiện lên trước mắt cô, và phải mất đến mười lăm phút penelope mới chọn xong cho mình một chiếc đũa phép.
lết cái thân mệt mỏi đến điểm hẹn, tom đã đứng sẵn ở đó với đống đồ bên cạnh, giờ thì cô chỉ muốn về nhà thật nhanh và đánh một giấc trên chiếc giường êm ái của mình.
và cả hai lại trở về nhà cô bằng cách độn thổ, trước khi rời đi tom đưa cho cô tấm vé đến sân ga chín - ba - phần - tư và dặn thời gian, địa điểm thậm chí là cách đi vào sao cho đúng.
'ít ra thì ổng còn cẩn thận hơn lão hagrid.'
penelope nhìn vào tấm vé của mình rồi để nó lên mặt bàn, cả ngày hôm nay khiến cả người cô như muốn rã rời ra.
ngày mai là lúc cô lên đường, cũng là lúc bắt đầu câu chuyện mới.
lần này khi đến đó penelope sẽ giằng đầu nhỏ nữ chính nếu nó cứ sán sán lại gần cô để rồi rơi vào cái kết bi thảm trong nguyên tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top