oneshot: nguyện mãi thương em
warning: ooc, lowercase, không liên quan tới cốt truyện gốc, nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
.
.
tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi cùng em trò chuyện, cũng chả có gì ngọt ngào hay câu chào hỏi gì cả nhưng chả hiểu sao tôi lại nhớ rất rõ vẻ mặt cùng giọng điệu của em khi đó, trầm lặng nhưng không yên, có gì đó ở em rất thu hút tôi.
"hãy trở thành con tốt thí của tao, hanma shuji!"
haha, em đã nói thế đấy và mọi người biết không, khoảnh khắc đó xung quanh tôi đột nhiên bừng lên sắc màu. màu sắc đó lạ lắm, không giống với những màu sắc mà tôi từng thấy và cũng vì thế tôi quyết định đi theo em.
theo em rồi mới thấy, nhìn em nhỏ con ngố ngố như thế mà thông minh phết chứ chả phải dạng vừa. em ranh mãnh, hiểu rõ lòng người, điều khiển cảm xúc người khác để khiến mọi thứ đi theo đúng kế hoạch của mình, như con cáo nhỏ ẩn mình để chờ thời cơ chín muồi sẽ xuất hiện bắt lấy con mồi của mình.
nhìn lũ toman bị em quay vòng vòng như chong chóng mà vui phết, nhưng thằng nhóc đầu vàng nhìn ngố tàu lại chui ra phá hỏng kế hoạch của em, ngứa mắt thật đấy nhưng hiếm khi thấy em tức giận nên tôi sẽ bỏ qua cho thằng nhóc đó vậy.
ơ mà chả hiểu sao lúc em bị khai trừ khỏi touman, tôi lại muốn em dừng tất cả mọi thứ lại, muốn cùng em sống yên bình tới hết đời. lạ lẫm thật, tim cứ gai gai nhói nhói làm sao ấy. cái này có phải là thương ai đấy trong truyền thuyết không nhỉ. rõ em không phải gu tôi đâu. thật đấy, em không phải gu tôi nhưng cơ thể tôi nó lạ lắm, mắt cứ dán chặt vào em miết, tay cũng không tự chủ mà ôm lấy em mỗi lần gặp em, rồi tim cứ... đập nhanh miết. chết tiệt, tôi bị điên rồi.
khốn thật, em quay xe sang thiên trúc rồi. không hiểu sao, tôi thấy lạ lắm, trong lòng cứ bất an làm sao ấy, mong là do tôi nghĩ nhiều đi. nhưng mọi người biết đấy, sự thật thì luôn vả mặt chúng ta như cách chúng ta vẫn luôn ảo tưởng crush thích mình nhưng sự thật là không vậy.
tôi đã bàng hoàng dữ lắm, thế giới xung quanh như đổ sập, tim không ngừng nhói lên từng đợt. mắt nhòe đi, run run bước đến gần cạnh em, môi nặn ra một nụ cười, nhưng vị mặn nơi đầu môi nhắc tôi, à tôi khóc rồi.
"mày chết nổi bật quá đấy!"
tôi ngã khuỵu xuống, níu lấy chân của người bên cạnh mà tôi còn chẳng thèm để ý là ai nữa, môi run run cầu xin:
"gọi.. gọi cứu thương được không? làm ơn cứu nó với.. "
nhớ lại tôi vẫn thấy nực cười, tử thần lại van xin người khác, lần đầu trong đời tôi đấy, đều vì em cả. vì em mà tôi có rất nhiều lần đầu, lần đầu biết thương nhớ, lần đầu ôm ai đó và cả lần đầu tôi biết sợ hãi là thế nào.
khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi chạy ngay tới nắm lấy cổ áo bác sĩ mà chất vấn, mà xui cái bác sĩ khỏe quá, vật tôi trật cả tay, bực mình mà quát rằng phẫu thuật thành công, nhưng khả năng em tỉnh dậy rất thấp. cái này có được tính là may mắn không ta?
trong thời gian em nằm hôn mê tôi vẫn tới chăm sóc em hằng ngày, còn gia đình em ấy hả? họ đã quăng tiền vô mặt tôi đó, đúng theo nghĩa đen quăng tiền vô mặt, bảo là giữ em sống là được, còn không thì thôi. tôi đã kiềm chế dữ lắm để không nổi khùng lên đục vô mặt họ, gì chứ thà không tới thì thôi, tới mà nói như thế thì đi giùm.
như thường lệ tôi tới thăm em, đập vào mắt tôi là lũ toman lẫn thiên trúc đều đứng trước cửa phòng bệnh em. chết dở ghê chưa, tôi không biết bản thân có cản được từng đấy thằng để bảo vệ em không nữa. mà nhìn kĩ thì hình như có cả con bé mà em bonk vô đầu thì phải, cả izana nữa. vậy là còn sống hết nhỉ, thế thì em cũng phải ráng mà tỉnh dậy để sống cho đủ đôi cặp chứ, ơ mà con bé mà em thích cũng tới, gai mắt thật đấy.
"tụi mày tới xem nó thảm hại tới đâu à? đừng đụng tới nó, muốn đánh giết thì đánh tao này, tao chịu hết."
tôi thấy mắt tụi nó nhìn tôi kiểu ngạc nhiên lắm, tụi nó cứ nhìn tôi rồi xì xầm làm tôi khó chịu cực. nếu không phải giữ sức chăm em thì tôi đã đập vài đứa rồi.
" tao nghĩ mày sẽ bỏ nó đấy." _ thằng thiên tài kiếm tiền nhìn tôi.
" tử thần trung thành với tên hề quá nhỉ." _đứa đầu xù màu hồng cười cười trông thiếu đánh thật.
" anh thích kisaki phải không?" _ giọng con gái vang lên.
ủa sao mà sao im thế nhỉ, nãy còn nghe xì xầm gì mà. giờ thì cả lũ tụi nó trố mắt nhìn tôi, mồm mở ra ngạc nhiên nhìn ngu hết biết, đúng là chỉ có em là dễ nhìn. mà nãy có đứa hỏi tôi thích em thì phải, thôi thì cũng đúng một nửa thôi, hanma shuji tôi xin đính chính là tôi thương em chứ không thích em.
vì sao là thương ấy hả? với tôi, từ thương nó đặc biệt lắm. thương chẳng hề non nớt như thích, cũng không hừng hực cháy bỏng như yêu. tình cảm tôi dành cho em nó dịu êm, lặng lẽ như hoa nở sớm mai nhưng tuyệt không lụi tàn, một tình cảm sâu sắc và yên ả nên tôi chọn thương em chứ không phải yêu em hay thích em.
rầm
tiếng động mang tôi về thực tại, quay đầu ngó vào phòng bệnh tôi thấy em ngã sõng soài trên đất. thật tình, sao lại bất cẩn thế nhỉ. khoan! dừng khoảng chừng hai giây.. em ngã à!? em tỉnh rồi!! tôi đẩy lũ cản đường kia chạy như bay vào đỡ em dậy, ôm em thật chặt, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
ôm lấy em một lúc lâu thật lâu, rồi từ từ buông em ra. đưa tay lên chạm vào má em, tôi cứ ngắm nhìn em như thế. đột nhiên tôi muốn hôn em, luồn tay qua gáy em đưa mặt lại gần, môi gần kề môi.
" tao nghĩ mày nên gọi bác sĩ nếu không muốn nó hẻo sớm, hôn hít thấy gớm."
giọng tên khốn nào đó nhắc nhở tôi, khốn hơn nó còn nắm đầu tôi. là tên baji à, tao ghim mày suốt đời, sao lúc tự thọc bụng mày không đi thỉnh kinh luôn đi. nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi chạy đi gọi bác sĩ. tôi nghe bác sĩ bảo là em may mắn lắm đấy, không uổng công tôi này nào cũng lôi tên taiju lên nhà thờ cầu nguyện với tôi.
vì sao tôi lại lôi tên taiju ấy hả, tôi cũng không biết, các cụ kêu tôi làm thế đấy. may mắn do cụ độ còng lưng hay là hắn thấy tôi thành tâm nên cũng đồng ý bị tôi lôi, ảo ma quá nhỉ. cũng từ đó mà tôi với hắn thân nhau đấy, tôi thấy ảo ma phết.
vài tháng sau thì em cũng khỏe dần và đi học lại, em rút khỏi bất lương rồi, tôi làm mình làm mẩy đòi sống chung một nhà với em. may mắn là em đã đồng ý đó, chắc do tôi đẹp trai quá nên em xiêu lòng. tôi quyết định theo tên taiju đi kinh doanh, không thể ở không được, tôi phải làm lụng nuôi em chứ.
vào đêm giáng sinh tôi quyết định bày tỏ tình cảm với em, tôi đã chuẩn bị rồi, em mà từ chối thì tôi đánh ngất vác về luôn, không phải xoắn gì hết. mà ảo ma chưa, thay vì em ngạc nhiên thì em nói với tôi em biết từ lúc em còn nằm trong viện rồi. giờ thì tôi ngạc nhiên đấy, em bảo khi em hôn mê em vẫn có thể nghe được. à, thế là lời tôi nói với em khi em hôn mê em nghe hết rồi, thảo nào sau khi xuất viện em vẫn hay đỏ mặt khi mà tôi cố tình ôm em.
bây giờ thì chúng tôi đã chính thức là của nhau rồi, mai là lễ cưới của tên nào đấy mà tôi chả nhớ, hắn mời tôi với em đi dự. chắc tôi cũng phải lên kế hoạch cầu hôn rồi rước em về nhà thôi, chúng tôi dù sao cũng thương nhau gần mười năm rồi. một thời gian dài lắm đấy, nhưng tôi vẫn thương em như thuở đầu. biết sao được bây giờ, chỉ có kisaki tetta mới đem lại màu sắc cho cuộc đời tôi thôi.
nguyện mãi thương em, kisaki tetta.
.
🍊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top