𝓴𝓪𝓰𝓮𝔂𝓪𝓶𝓪 | 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞.

✯¸.•'*¨'*•✿         ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨 đ𝐨̛̣𝐢 𝐭𝐨̛́ 𝐡𝐚̉?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

"Tỉnh mộng đi em, cậu nhóc đó không thích em đâu!"

Câu nói đó mà dành cho một đứa em gái vừa mới lên 3 tuổi thì có hơi quá đáng quá không?

Chuyện là em Y/n vừa lanh chanh đi méc với chị gái là em đang thích thầm một cậu bé bằng tuổi ở xóm bên, cậu bé ấy là Kageyama Tobio.

"Lý do gì mà em lại thích thằng bé ấy hả Y/n?"

"Tobio tốt với em lắm ạ! Mỗi khi em khóc vì không được mẹ mua búp bê cho, Tobio đều mua sữa cho em và dỗ em cả buổi trời ấy nha!!!"

"Lỡ như cậu bé ấy chỉ thấy phiền nếu em cứ khóc mãi thôi thì sao? Tiếng khóc của con nít phiền thật mà."

Y/n đánh một cái vào tay chị gái mình rồi phồng má giận dỗi chạy đi, ra đến cửa nhà còn quay lại lè lưỡi một cái cho bỏ ghét nữa.

"Em không thích chị hai nữa! Em chỉ thích Tobio thôi!!"

Y/n xỏ đôi dép bông màu hồng phấn của mình vào rồi nhanh nhảu chạy đến công viên nhỏ gần nhà - nơi mà em hay trốn ra đấy khóc nhè và cũng là nơi mà em đã gặp được Tobio.

Loáng thoáng thấy được bóng của một cậu bé đang ngồi đó nghịch nghịch quả bóng chuyền, Y/n cười khì khì rồi chạy đến gõ nhẹ hai cái vào vai của cậu bé.

"Y/n?"

"Sao Tobio lại ngồi đây? Tobio đợi tớ hả?"

"Không có."

Ôi sao mà thất vọng với câu trả lời ấy quá. Y/n thở dài một hơi hệt như bà cụ non, thế mà vẫn ngồi xuống cạnh Kageyama. Em Y/n ghé mặt lại gần một chút để quan sát biểu cảm của cậu bé bên cạnh mình, hình như Kageyama đang có chuyện không vui thì phải?

"Tobio đang không vui hả? Kể tớ nghe được không?"

"..."

Kageyama vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ không biết có nên kể chuyện của mình cho cô bé này nghe hay không. Ậm ừ một hồi thì em Y/n lại nói tiếp:

"Nếu giờ Tobio kể cho tớ nghe chuyện buồn của Tobio thì tớ sẽ nói bí mật của tớ cho Tobio nghe. Chịu không?"

Đôi mắt Kageyama sáng lên, hình như cậu cũng có phần hứng thú với cách trao đổi này. Hai đứa nhỏ đưa ngón tay út lên rồi móc nghéo với nhau.

Rồi. Bản hợp đồng trao đổi này đã được hai bên ký kết.

Kageyama thở hắt một hơi rồi mở lời: "Thật ra hôm nay bố và chị gái tôi chơi bóng chuyền cùng nhau. Tôi cũng muốn được chơi cùng nhưng họ lại bảo tôi còn nhỏ, nếu chẳng may bóng bay vào mặt thì tôi sẽ khóc, và họ không muốn điều đó xảy ra."

"Vậy là cậu cướp luôn trái bóng của bố và chị cậu đem ra đây luôn hả?"

Kageyama gật đầu. Em Y/n còn phải nhịn cười vì câu chuyện tưởng chừng là buồn của cậu chàng. Em còn giả bộ xoa xoa vai cậu bé tỏ vẻ cảm thông và an ủi cậu nữa cơ.

"Thế còn... bí mật của cậu là gì Y/n?"

Em Y/n giật nảy mình trước câu hỏi đó của Kageyama. Giờ thì không lươn lẹo để chui đi trốn được đâu em ơi?

"B-bí mật của tớ hả? À... thì... chuyện là tớ cũng vừa cãi nhau với chị gái tớ á!"

"Tại sao?" - Kageyama tròn mắt hỏi cô bé.

"Tại chị tớ cũng chẳng ủng hộ tớ việc tớ thích, giống như Tobio thích bóng chuyền nhưng không được cho chơi cùng í!"

Kageyama còn gật gù kiểu như thấu hiểu em Y/n lắm luôn. Đến đây em Y/n còn đánh trống lãng khi thấy máy bán nước ở gần đó, nhằm để Kageyama quên đi việc tra hỏi tiếp bí mật của em là gì.

"Tobio có mang theo xu không? Tớ khát quá!!"

"Nhưng còn... bí mật--"

Em Y/n vội cướp trái bóng chuyền từ tay Kageyama, ôm trọn vào lòng rồi lùi ra xa mấy bước.

"Chơi bóng chuyền cùng tớ nhé Tobio?"

"Cậu... biết cách chơi sao?"

"Tớ hông biết, Tobio chỉ cho tớ được không?"

Kageyama chẳng do dự một giây nào: "Được."

Hôm đó em Y/n đã thành công dỗ được Kageyama và làm cho cậu hết buồn lần đầu tiên, bằng cách chơi bóng chuyền cùng cậu hết cả buổi chiều.

Đến tận khi lớn lên Y/n vẫn còn nhớ rõ cảm giác hai chân mình đã nhức mỏi như thế nào vào tối hôm đó sau khi đã chạy theo trái bóng chuyền quá lâu.

Sau hôm chơi bóng chuyền cùng Kageyama khoảng ba tuần, cậu bé chẳng còn thấy Y/n ở công viên nữa. Dù có đi tìm khắp mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy cô bé đâu. Kageyama cứ thế ôm trái bóng chuyền đi qua xóm của Y/n mỗi buổi chiều để hỏi tìm cô bạn.

Rồi một người hàng xóm của Y/n đã tốt bụng nói cho Kageyama biết rằng: "Cô bé Y/n đấy đã chuyển nhà đến nơi khác rồi cháu à."

Nghe xong Kageyama chỉ cúi đầu cảm ơn rồi lủi thủi ôm trái bóng chuyền về nhà. Ngày hôm ấy Kageyama buồn lắm, nhưng lại chẳng có ai ríu rít chạy đến đòi cậu "trao đổi bí mật" nữa rồi.

_

Mãi cho đến khi lên cao trung, Kageyama vẫn chưa nghe tin gì về cô bạn Y/n thời bé của mình. Cậu tự nghĩ chắc phải quên đi thôi, vì nếu giờ có muốn tìm cũng chẳng biết đi tìm ở nơi nào.

Hôm nọ, khi vẫn còn đang loay hoay trước máy bán nước tự động ở trường, có một cô gái đến gõ nhẹ hai cái lên vai cậu. Kageyama thoáng giật mình, nhưng cũng có chút quen thuộc.

Cậu quay sang nhìn, chẳng biết nụ cười đã xuất hiện từ lúc nào trên môi cô gái này. Cô ấy trông có vẻ hơi bị niềm nở, một tay còn chỉ chỉ vào cái máy bán nước rồi cất giọng hỏi:

"Cậu có biết loại sữa nào ngon nhất không?"

"Tôi không."

Kageyama chẳng thèm nhìn mà ấn đại một nút trên máy, cúi xuống lấy nước rồi bỏ đi luôn một mạch. Để lại cô gái đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, tự mình hoài nghi về tính cách của chàng trai vừa rồi.

Đi được một đoạn Kageyama mở ống hút rồi cắm vào hộp nước trên tay, hút lấy một hơi lập tức nhăn mặt.

"Cái quái-- hình như đây là loại nước ép dở tệ mà tên ngốc Hinata hay uống thì phải?"

Quẳng liền hộp nước ép vào thùng rác gần đó, Kageyama bực bội ra mặt, hai tay nhét vào túi quần rồi đi thẳng về lớp.

Chiều hôm đấy khi vừa học xong, vẫn như thường lệ, Kageyama xách cặp xuống phòng thể chất để tập bóng chuyền. Ra đến hành lang thì lại thấy cô gái hồi trưa ở máy bán nước đứng tựa lưng vào bờ tường trước lớp cậu, thấy Kageyama bước ra hai mắt cô nàng sáng lên.

"Cậu học xong rồi hả?"

"C-cậu... biết tôi à?"

"À... tớ chỉ muốn xin lỗi chuyện hồi trưa thôi."

"Chuyện hồi trưa?"

Cô gái vuốt lọn tóc đang bay trước mặt ra đằng sau tai, từ tốn giải thích:

"Thì... hồi trưa tớ có vẻ hơi tọc mạch nhỉ? Hỏi cậu một câu ngớ ngẩn như vậy trong khi cậu còn không biết tớ. Hình như cậu có tức giận, bù lại cho cậu hộp sữa này nhé! Tớ chọn bừa thôi, vì không chắc cậu thích gì. Nhận lấy rồi bỏ qua nha?"

Kageyama nhìn chằm chằm hộp sữa trên tay mình, còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì cô nàng ấy đã chạy mất tăm rồi.

Quái lạ thật!? Đúng vị sữa mà Kageyama vẫn hay uống đây mà, cô ấy là stalker chuyên nghiệp hay gì vậy?

Kageyama đứng ngẩn người ra một lúc lâu rồi mới cất hộp sữa vào cặp rồi vội chạy đến phòng thể chất. Thôi, không nghĩ nữa, mặc kệ hết và chạy đến với bóng chuyền thôi.

Cả buổi tập chiều đấy Kageyama luôn cảm nhận được hình như có ai đó đang quan sát cậu từ bên ngoài phòng tập, nhưng chỉ vài phút sau đó thôi cậu lại chẳng buồn để tâm đến nữa mà chỉ chú trọng đến những đường chuyền của mình thôi.

"Hinata bokeee!!! Tập trung mà bật nhảy cho tốt vào coi!!!"

"Mồ... tớ biết rồi mà. Đừng có lúc nào cũng mặt nhăn như khỉ thế Kageyama!"

"NÓI AI LÀ KHỈ HẢ THẰNG ĐẦU QUÝT KIA!?"

Nữa rồi. Điều chẳng thể thiếu trong mỗi buổi tập của Karasuno - một trận tẩn nhau của Kageyama và Hinata.

_

Tối đến, sau khi tắm xong, Kageyama ngồi lên giường, một tay cầm khăn lau khô tóc, tay còn lại lấy trong cặp ra hộp sữa được cô gái hồi chiều tặng.

Mất rất lâu Kageyama vẫn chẳng hiểu được lý do tại sao cô nàng đó lại đưa hộp sữa này cho mình. Cậu quăng nó qua một bên, hộp sữa lăn vài vòng rồi dừng lại. Đúng ngay mặt sau của hộp ngửa lên, Kageyama ngạc nhiên khi thấy một mảnh giấy note được dán cẩn thận ở đó, trên mảnh giấy còn có vài dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng trông cực kỳ đẹp mắt.

'Ngày mai sau khi tập xong, tớ đợi cậu ở máy bán nước đấy nhé! Nhớ đến~'

Lại còn ký tên là kẻ trao đổi bí mật? Đã là thời nào rồi còn có cái kiểu đặt biệt danh như này nhỉ?

Ngày hôm sau như đã 'hẹn', sau khi tập bóng chuyền xong, Kageyama lết thân mình đến chiếc máy bán nước đó. Trong lòng còn chẳng có chút tò mò nào, cậu ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có cô gái nào đứng đó đợi cả.

Bịp à?

Có tiếng bước chân phát ra từ đằng sau chiếc máy bán nước, từ từ lại gần Kageyama và rồi... gõ nhẹ hai cái lên vai cậu.

Khi Kageyama quay lại thì cô nàng ấy đã đứng đó, nở một nụ cười rực rỡ như nắng ban mai mặc dù thời điểm này hoàng hôn đã lấp ló phía chân trời rồi.

"Tobio."

Cô gái ấy nhẹ nhàng gọi tên cậu, không quá to nhưng cũng chẳng quá nhỏ, đủ để tiếng gọi ngọt như mật ấy rót thẳng vào tai Kageyama.

"Cậu lại định bày trò gì nữa đây... Y/n?"

Cô nàng mở to mắt, lấy tay che miệng vì quá ngạc nhiên. Y/n - bạn thuở nhỏ của Kageyama, lại dễ dàng bị cậu bắt bài nhanh như vậy.

"C-cậu... cậu nhận ra tớ sao Tobio?"

Kageyama thở hắt một hơi rồi nói: "Cũng có chút khác... nhưng chỉ cần nghe giọng là tôi đã biết rồi."

"Vậy là... cậu nhận ra tớ từ lúc trưa hôm qua rồi sao?"

"Ừ."

"Vậy sao cậu lạnh nhạt với tớ thế!?"

Kageyama không nói nữa, cũng không nhìn thẳng vào mắt Y/n nữa. Đến đây thì cô cũng ngầm hiểu ra, liền nắm lấy tay Kageyama rồi hỏi:

"Cậu... giận tớ chuyện tớ đã biến mất hả?"

"..."

"Tobio này... cậu còn nhớ chuyện chúng ta trao đổi bí mật lúc nhỏ không? Tớ vẫn chưa nói cho cậu biết bí mật của tớ í!? Cậu có muốn biết khôngg?"

"Tuỳ cậu."

Y/n cười lém lỉnh rồi choàng tay qua cổ Kageyama, nhón chân lên một chút rồi thủ thỉ vào tai cậu một câu khiến cho mặt của Kageyama đỏ bừng hết cả lên.

"Tớ thích cậu nhiều lắm đấy, Tobio ơi?"

Vài phút sau đó Y/n cảm nhận được hơi ấm từ hai cánh tay đang từ từ ôm trọn lấy eo mình. Kageyama đặt cằm lên vai cô nàng, nhưng chẳng nói gì. Y/n lại tiếp tục chen thêm vài câu.

"Lúc trước tớ có kể cho chị tớ nghe chuyện tớ thích Tobio á. Chị tớ còn khăng khăng bảo tớ tỉnh mộng đi, vì chị ấy nghĩ Tobio không thích tớ cơ."

"Ừm?"

"Cậu trả lời đi... cậu có thích tớ không Tobio?"

"Không."

Y/n chợt tỉnh, buông hai tay ra khỏi cổ cậu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Kageyama. Mặt của Y/n lúc này có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Kageyama khẽ cười rồi hôn cái chốc lên môi cô nàng.

"Tôi yêu cậu."

...

Đổi bí mật của tớ, lấy tình yêu của cậu nhé Tobio?

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐓𝐨̛́ 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̆́𝐦 đ𝐚̂́𝐲, 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨 𝐨̛𝐢?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top