𝐘𝐚𝐤𝐮 - 𝐌𝐞̀𝐨

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Năm ba Nekoma - libero toàn năng của đội bóng chuyền - Yaku, thích rất nhiều thứ trên đời.

Rau xào, bóng chuyền hiệu Molten, những cô gái tóc ngắn, đi leo núi vào mùa hè, mèo,.... Trong đó, thứ cậu ấy thấy gần như giống với định mệnh của mình, chính là mèo.

Bằng thứ trùng hợp li kì nào đó, sinh nhật của Yaku trùng vào ngày quốc tế Mèo, trường cậu ấy học hiện tại cũng tên là Nekoma, và cách cậu gặp người yêu của mình hiện tại, cũng là nhờ vài chú mèo nhỏ ở tiệm thú cưng gần nhà.

--------------

Đó là một ngày trời nắng muộn màng.

Yaku sau khi tan học thì rảnh rỗi dạo quanh khu phố quanh nhà, hòng tìm mua đồ ăn vặt hay ghé vào một tiệm game nào đó chơi. Nhưng sau khi lượn lờ ở một con ngõ bất kì, cậu ấy bất chợt bắt gặp một tiệm thú cưng nào đó cực xinh xắn, và có vẻ cũng mới mở thôi vì Yaku chưa từng thấy nó trước đây.

Vài chú mèo đứng gần cửa sổ nhìn cực kì đáng yêu, cặp mắt to tròn của chúng như đang thúc giục Yaku bước vào.

Thôi thì... vào nựng chúng một chút, cũng đâu có sao?

Nghĩ là làm, Yaku khẽ đẩy cửa mở leng keng và bước vào trong, trong lòng có chút hồi hộp. Bên trong có một mùi hương ngọt ngào dễ chịu, và có đủ các loại động vật khác nhau, con ở trong lồng con được thả ở ngoài, khiến cậu ấy cảm thấy mình như bước vào chốn mơ.

- Xin chào? Có ai ở đây không?

Yaku lên tiếng hỏi đó không thấy có người trực trong tiệm, nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng trả lời. Cậu nhún vai, rồi ngồi xuống đất vuốt ve mấy con mèo béo tròn mũm mĩm với niềm vui.

Lũ mèo cực kì yêu thích Yaku, chẳng mấy chốc liền bu xung quanh cậu ấy, muốn được cậu ấy cưng nựng.

- Sao ở đây không có người trông vậy... lỡ có ai bắt luôn mèo đi thì sao...?

Giữa khoảnh khắc yên bình ấy, cánh cửa tiệm lại leng keng leng keng bật mở, khiến Yaku phải quay đầu lại nhìn xem ai vừa tới.

Một cô gái đang đứng trước cửa, ánh sáng bên ngoài bao quanh cô ấy, tạo thành ranh giới giữa hào quang nắng chói chang và bóng râm mát êm đềm bên hai mặt cánh cửa. Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, tay cầm túi đồ ăn vặt vung vẩy, và dường như cũng đang ngớ người vì sự hiện diện bất ngờ của Yaku.

Họ đối mắt nhìn chằm chằm nhau một lúc, rồi Yaku thấy hơi ngượng ngùng, liền ngơ ngẩn lên tiếng:

- Xin chào? Em có phải là...?

- Thiên thần?

- Ờm... Không phải ý tôi định nói, nhưng mà.... thật à?

- Pffffft, đương nhiên là không rồi. Em là nhân viên của tiệm thú cưng, anh đến xem mèo sao?

Cô gái nhỏ cười cười rồi cũng bước vào trong tiệm, để túi đồ ăn lên trên bàn, nhanh nhẹn cất túi và đeo tạp dề của tiệm lên. Đám mèo sau khi thấy cô ấy liền tạm thời rời khỏi người Yaku và chạy theo cô ấy, có vẻ cô gái này còn quen thuộc chúng hơn cả cậu kia.

- Tôi chưa muốn mua con gì đâu, chỉ đến nựng chúng thôi, không sao chứ?

- Yep, chẳng sao đâu, anh có thể đến bất cứ lúc nào. Vả lại, lũ mèo cũng thích anh mà, không phải sao?

Cô gái nhỏ cười rộ lên cực xinh đẹp, khiến Yaku lập tức có thể khẳng định, mình chắc chắn sẽ trở lại đây. Cậu ấy cũng nhìn thấy bảng tên đính trên tạp dề của cô ấy, một cái tên cực êm tai: Y/n.

- Em... tên là Y/n sao?

- Vâng. Anh thì sao?

- Yaku Morisuke, năm ba Nekoma, em biết trường đó chứ?

- Có chứ ạ, em là năm hai Fukurodani, đang làm part-time ở tiệm thú cưng này vào buổi chiều. Hôm nào rảnh, anh cứ đến đây chơi với mèo nhé, Yaku-san~

Hai người bắt chuyện với nhau khá tự nhiên, và Yaku đã dành cả buổi chiều hôm ấy của mình chỉ để tán gẫu vẩn vơ với cô gái mới gặp. Cô ấy có sức hút rất riêng, đôi mắt sáng luôn ánh lên vẻ thông minh mỗi lần kể chuyện, hay nụ cười của cô ấy luôn tươi rói như hoa tháng ba khi bị Yaku chọc cười.

Về phía Y/n, cô ấy cũng bị Yaku thu hút. Anh ấy hơi nhỏ người, nhưng cực kì cực kì dễ thương. Chưa kể đến khi Y/n biết anh ấy chơi bóng chuyền rất cừ thì liền cảm thấy ngưỡng mộ không thôi, khen tới tấp khiến Yaku sung sướng hứa lần sau thi đấu sẽ mời cô ấy đến xem.

Ánh nắng bao trùm cửa tiệm nhỏ ấm cúng, bên trong đó có một đôi bạn trẻ vừa mải mê cười đùa, vừa ôm ấp những chú mèo mũm mĩm.

Nhưng rồi thì mặt trời vẫn phải lặn.

Và dù rất muốn nghe thêm chuyện về cậu setter có não to ngang các bậc thiên tài IQ 3000 của Nekoma, Y/n vẫn phải nhắc Yaku về thời gian. Yaku khi ấy mới nhận ra mình cũng đã muộn giờ về nhà, và buộc phải đứng lên chuẩn bị ra về. 

- Vậy nhé, Y/n, nói chuyện với em rất vui, hôm nào tôi sẽ lại đến.

Yaku đứng ở cạnh cửa ra vào, nở nụ cười hiền nói với Y/n như vậy. Và nó cũng chỉ tốn của cô ấy một giây ngơ ngẩn trước khi cô ấy gọi giật Yaku lại trước khi anh kịp bước ra ngoài:

- Yaku-san!! A-Anh điền hộ em một bài khảo sát này nhé, rất nhanh thôi?

Yaku chững lại ở giữa không trung, và tuy hơi khó hiểu về đề nghị này của cô ấy, anh vẫn gật đầu đồng ý.

- Ừ, chắc cũng được thôi...? Mà, khảo sát gì thế?

Y/n lập tức cầm điện thoại của mình lên, và nhanh chóng bấm bấm gì đó. Hẳn là một khảo sát gì đó cho trường của cô ấy, hoặc mấy dự án gì đó, nhỉ? Yaku đã đinh ninh là như vậy, cho đến khi Y/n chìa điện thoại của mình ra trước mặt anh ấy, hai má ửng hồng:


- C-Cái này ạ....

Yaku cũng không nhịn được mà thấy mặt mình hơi nóng lên. Con gái bây giờ, ai cũng chủ động vậy sao?

Và cũng rất tự nhiên, hôm ấy, Yaku đã cho Y/n thông tin liên lạc của mình, để rồi mỗi ngày đều mang trong mình từng dòng tin nhắn nhớ thương.

_______________

Như một chuyện tất yếu sẽ xảy ra, mỗi chiều kể từ ngày hôm ấy Yaku đều ghé thăm tiệm mèo của Y/n, trò chuyện, thăm dò, hò hẹn, rồi đề nghị yêu đương cùng cô ấy.

Khi ấy Yaku là người chủ động trước, anh đã cố tỏ ra bình tĩnh rồi, nhưng tim vẫn nhảy bình bịch như sắp xổ ra ngoài. Y/n và anh đều đang ngồi dưới sàn của tiệm mèo, vừa nói chuyện vừa vuốt ve chải lông cho chúng nó, thì Yaku đột ngột lên tiếng:

- Y/n, hay là anh với em... cùng nuôi một con mèo nhé?

Đó là lời tỏ tình thơ mộng nhất Y/n từng nghe thấy trong đời.

Chúng ta cùng nuôi một con mèo nhé, chẳng khác gì chúng ta hãy có một đứa con đi. Cùng chăm sóc nó, sẻ chia niềm vui, và có chung trong mình một loại trách nhiệm cao cả.

Và Y/n cũng rất vui lòng đồng ý lời thổ lộ này, cô ấy nhón mình lại gần Yaku và đặt lên môi anh ấy một nụ hôn phớt qua.

Mặt Yaku lập tức đỏ gay, còn Y/n thì ngượng đến mức không dám nhìn thằng vào anh ấy nữa. Im lặng lấp đầy cửa tiệm nhỏ, và Yaku đã là người phá vỡ nó:

- Tôi.... hôn em được chứ?

Y/n lúc này mới len lén nhìn lên anh.

Ngượng nghịu.

Rồi mới khẽ gật đầu đồng ý.

Yaku ôm lấy cơ thể của Y/n, hai bàn tay luồn vào trong mái tóc mềm của cô ấy, và chầm chậm tiến tới. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau dịu dàng, cái chạm mong manh ấm áp khiến Y/n dần thả lỏng, còn Yaku thì ngày càng thêm chìm đắm.

Anh dần dần đẩy nhẹ người Y/n xuống mặt sàn, môi vẫn dính lấy mật ngọt mãi không buông. Mái tóc Y/n xõa dưới đất, hai tay cô ấy ôm lấy cổ của Yaku, cảm nhận cơ thể của anh ấy đè lên trên mình, và họ dường như đã đi vào một chiều không gian tách biệt.

Một chiều không gian đẹp rực rỡ hơn cả những ảo mộng trong mơ, nơi mà hiện thực, mãi chẳng thể sánh bằng.

Meo.

Đám mèo xung quanh vẫn lười nhác nằm ngửa rồi ngáp dài, thi thoảng mới đưa mắt nhìn hai người đang hôn hít ở giữa tiệm một cái. Cửa tiệm nhỏ ngập mùi nắng cháy, hương gỗ thoảng, và cả tiếng mèo kêu.

Hệt như một bức tranh lặng sóng.

Yên bình.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐌𝐚̀, 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐠𝐢̀ 𝐭𝐡𝐞̂́?"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

(lời tác giả: mấy bồ ơiiiii để cập nhật lịch ra chương cũng như đăng mấy thứ meme cutie thì tui có lập page facebook cho nick wattpad nì >< 

https://www.facebook.com/motconmeobeou (lên profile tui có link dẫn thẳng ra nha)

tiếp theo là goshiki embe của tui với theme tình chị em ha  =)) lịch ra chương mới nhất sẽ có trên page fb, cho tui xin một like page nha các tình iu 😳👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top