𝐔𝐤𝐚𝐢 - 𝐎𝐧𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 (𝟐)

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐕𝐢̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐚́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Nhưng Ukai đã không. Anh từ chối và cũng nói rõ luôn với Y/n, cô ấy còn đang lứa tuổi học sinh, hai người cách nhau khá nhiều năm nữa, nên những việc từng xảy ra, xem như xí xóa.

Câu này của Ukai khiến Y/n có vẻ ngạc nhiên dữ lắm. Cô ấy tròn mắt nhìn anh ấy, xong rồi còn cười tươi hơn cả lúc trước nữa kia:

- Được thôi~

---------------

Nhưng làm gì có chuyện gì ngon ăn như thế.

Những ngày sau đó, Ukai lập tức đau đầu vì hôm nào cũng như hôm nào, không sáng thì chiều, Y/n đều đến cửa hàng tiện lợi của anh, rồi cắm rễ luôn tại đó. Đến ngày hôm nay đã là hai tuần liên tục cô ấy đến cửa hàng của anh rồi.

- Y/n, em lại trốn học đấy à?

- Nah, thi xong rồi mà. Nghỉ xả hơi chút thì đã sao chứ? Mà anh không chào đón em ở đây sao?

Y/n đang nằm vắt vẻo trên một chiếc bàn mà lẽ ra khách sẽ ngồi ăn mì ở đó, chân đung đưa, tay lướt điện thoại lười biếng trả lời Ukai.

- Ờ... Không? Em đã ăn mất của anh 3 gói bim bim, 2 lon nước ngọt, và một cây kem rồi đấy.

- Là anh bảo không cần em trả tiền mà... Vả lại, cửa hàng của anh cũng đâu có khách chứ?

Quả thật, từ đầu giờ chiều lúc Y/n đến tới giờ, cửa tiệm tuyệt nhiên chẳng có mấy người qua lại. Ukai đến bất lực với cô nàng này. Qua lời kể của Takeda thì điểm số trên trường của cô ấy còn trên cả tốt kia, nên dù có cúp học cũng chẳng ai nói gì. Giờ thì cô ấy mặc nguyên cả đồng phục trường, váy ngắn nằm trên bàn lướt điện thoại thế kia, chẳng ra dáng học sinh chăm ngoan gì cả.

Ukai tiến lại chỗ cô ấy, người mặc tạp dề tay cầm chổi, định xùy xùy đuổi cô ấy đi.

- Chắc chắn là tại em mang vận xui đến cửa hàng của tôi rồi, mau mau về lớp học tập đi!!

- K-H-Ô-N-G-M-U-Ố-N.

- Y/n!

Ukai chưa kịp than vãn thêm nữa thì đã giật mình vì Y/n đột nhiên bật người dậy. Gương mặt phút trước còn đang bày ra biểu cảm lười biếng bỗng trở nên sắc bén hơn hẳn và hiện ra ở ngay sát mặt Ukai.

Vẫn là cặp mắt nhí nhảnh. Vẫn là nụ cười tươi. Vẫn là đôi môi mọng mà có thể khiến anh gục ngã ngay tức thì ấy.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một đoạn ngắn ngủi, mà Ukai thì đang nhất thời bị mê hoặc bởi nó.

- Nếu anh cứ tiếp tục nhìn em như thế, em sẽ nhầm tưởng anh yêu em mất, Ukai-san.

- .... Làm gì có chuyện.

- Tại sao cơ chứ?

- Vì chúng ta quá khác biệt.

- Anh hơn em có một mẩu thịt mà bảo là khác biệt sao?

Ukai lập tức câm nín. Anh thở dài một tiếng vừa vì sự ương ngạnh của thiếu nữ trước mặt, vừa vì sự thật là anh khá thích điểm này ở cô ấy.

Ukai nghiêng người, chống một tay sang bên cạnh đùi của Y/n. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, anh thấy được ánh mắt cô ấy khẽ dịch chuyển từ mặt xuống đến môi mình, như thể đang chiêm ngưỡng thứ kiệt tác nghệ thuật nào đó. Nói về kiệt tác, có lẽ Y/n mới là người thường xuyên được chiêm ngưỡng. Đôi mắt chứa làn nước mùa thu, đôi môi có vị ngọt tựa anh đào thượng hạng, đủ để khiến người khác không dứt ra nổi.

- Y/n, nếu em cứ tiếp tục nhìn tôi như vậy, tôi sẽ lầm tưởng em yêu tôi thật mất.

Y/n cụp mắt xuống cười, làn mi dày rủ bóng trên gương mặt cô ấy khẽ rung. Nếu như anh có thể đem tiếng cười của cô ấy cất vào một ly rượu, ngày ngày đem ra nhâm nhi để rồi say xỉn, Ukai chắc chắn sẽ làm. Khi Y/n nhìn vào anh ấy lần nữa, sự nhu tình trong mắt cô ấy đã khiến anh gục ngã, chưa kể đến câu hỏi có phần yếu ớt tiếp sau đó:

- Nếu như đó là thật thì sao, Keishin?

Nếu như đó là thật.

Nếu như em yêu tôi là thật.

Nếu đã là như vậy, Ukai chẳng còn gì nuối tiếc nữa.

Anh lập tức đưa người về phía trước, ngậm lấy đôi môi của Y/n, từ mơn trớn nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt điên cuồng xâm chiếm lấy vị ngọt trong đó. Y/n đáp lại anh với độ nhiệt tình tương tự, môi lưỡi hoà trộn cùng Ukai nhảy múa, khuấy đảo cả thứ tình cảm vốn chẳng mấy rõ ràng của hai người.

Được một lúc thì bầu không khí đã nóng hừng hực. Hai tay của Y/n quàng lên qua cổ của Ukai, ngón tay lùa vào trong mái tóc dài của anh ấy. Còn Ukai đã sớm nhịn không nổi trước loại kích thích này, lần mò xuống dưới váy của cô ấy, mân mê da thịt ở đùi. Bàn tay có chút thô ráp của anh khiến Y/n run rẩy, những cái chạm rụt rè như gãi chưa đúng chỗ ngứa làm cô ấy muốn nhiều hơn.

- Keishin.... Anh... thật sự nghiêm túc?

- Ừm... Dù khác biệt bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn muốn yêu đương với em... Cho tôi cơ hội nhé, Y/n?

- Để xem sự khác biệt của anh có làm thỏa mãn được em không đã~

Và rồi hai người lại lao thẳng vào nhau. Y/n kẹp chân mình quanh hông Ukai trong khi anh ấy nhấc cả người cô ấy lên. Ukai ra sức hít hà mùi hương trên người Y/n, hơi thở quen thuộc, sự ấm áp anh nhưng nhớ bấy lâu, lại trở lại trong vòng tay anh. Anh di chuyển từ trên mặt xuống dưới cổ cô ấy, liên tục để lại những vết đỏ bắt mắt dọc xương quai xanh, đổi lại những tiếng rên nhỏ cực gợi tình....

Và rồi khi mồ hôi đã thấm đẫm áo của cả Y/n và Ukai, quần áo xộc xệch văng vãi tứ tung, hơi thở của hai người dần bình ổn trở lại, anh mới đặt Y/n ngồi trên đùi mình mà ôm ấp. Cô ấy cũng rất ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, hai tay khẽ nghịch quanh ngực, và cái miệng hay nói đột nhiên trở nên im lặng lạ.

- Y/n... Em... không chê tôi già đấy chứ?

Y/n cười cười nhưng không trả lời trực tiếp Ukai, mà đặt lên má anh ấy một nụ hôn dịu dàng.

Tình cảm chưa từng là thứ được quyết định dựa trên tuổi tác, nghề nghiệp, ngoại hình, tính cách,... mà là vận mệnh và tất cả những thứ đó cộng lại. Vận mệnh đã chỉ lối cho Y/n gặp Ukai vào một ngày tình cờ, và đến chính cô ấy cũng không ngờ, mình thực sự sẽ phải lòng anh chàng này.

- Coach Ukai, em thấy mình rất có duyên. Anh muốn làm thêm hiệp nữa chứ?

---------------

Bonus (sau khi đội bóng chuyền Karasuno biết hai người đang hẹn hò):

- A-Ai đó che mắt Hinata lại đi!! Thằng bé còn quá trẻ!!

- C-Coach... Không ngờ cậu ấy còn nhỏ tuổi như vậy, anh cũng xuống tay được...

- Hai người đừng có suốt ngày lôi nhau vào phòng thay đồ khi bọn em tập bóng chuyền nữa, già rồi còn không nên nết.

Takeda sau khi biết chuyện thì mới đầu còn nghiêm khắc giảng giải cho Ukai và Y/n một bài diễn văn. Nhưng rồi anh cũng phát hiện, cả hai người họ đều nghiêm túc với đoạn tình cảm này, và mọi thứ đều hợp pháp, dù có hợp tình hợp lí hay không đi chăng nữa.

- Psssst, Keishin!!

- (thều thào) Gì thế, Y/n? Anh đang huấn luyện đội mà?

- Ừm thì.... anh có muốn.... làm luôn một hiệp ở phía sau không...?

Ôi không, Ukai không cưỡng lại được ánh nhìn dụ hoặc của cô ấy. Và lần này, anh thực sự đã gật đầu cái rụp, để cho Y/n dắt đi đến một góc khuất nào đó, rồi triền miên hôn hít....

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐀𝐧𝐡 𝐡𝐨̛𝐧 𝐞𝐦 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐬𝐚𝐨?"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

(lời tác giả: ừ thì sau ukai còn aone, goshiki và yaku là được request nên tui sẽ cố viết nốt nhé :33 sau đó thì tui định vòng lại từ đầu nhưng mà viết post timeskip=))) các bồ thấy z có ổn khum 🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top