𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 - 𝐕𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢 𝐧𝐠𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨𝐨𝐨𝐨?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Hôm đó là một ngày mùa đông bình thường, như bao ngày mùa đông bình thường khác, Tsukishima sau khi tan học thì đứng ngoài cổng trường, mất kiên nhẫn đợi một người nào đó.

Lâu la thật, cậu nghĩ thầm, trên đầu vẫn đeo cặp tai nghe bật playlist nhạc cậu thích, cổ quấn chiếc khăn len màu hồng nhạt. Hôm nay không phải trực nhật, cũng không phải tiết Toán mà giáo viên hay giữ lại muộn, làm gì mà chậm chạp thế nhỉ?

- Tsukishimaaaa!!! Cậu đang đợi Y/n hảaaa?

Tsukishima liếc mắt (xuống), nhìn thấy Hinata đang đi về cùng Kageyama. Đến hai tên ngốc này còn xong rồi, sao cô ấy lâu vậy?

- Ừ.

- Vậy chúng tớ về trước nhé~ Ngày mai gặp lại!!!

Tsukishima lười mở miệng nên chỉ gật gật đầu. Cậu lại tiếp tục đứng đợi, có lẽ cô ấy sắp xong rồi đây. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, một bóng hình từ xa chạy như điên tới chỗ cậu ấy, trên cổ đang quàng chiếc khăn màu hồng giống cậu y như đúc, miệng thì cười rất tươi.

- Keiiiiiiiii~

- Làm gì mà lề mề thế h...? Hự...

Tsukishima bị cô gái trước mặt ôm thật mạnh, suýt nữa thì đẩy ngã cậu luôn xuống đất. Tiếng cười giòn tan và hơi ấm trước ngực khiến khóe miệng cậu bất giác cong lên, và cậu cũng đưa tay ra ôm cô ấy vào lòng, dù mặt mũi thì nhăn nhó làm màu.

- Hôm nay em rất nhớ Kei~

- Sáng nay tôi vẫn đưa cậu đến trường mà, Y/n. Trưa tôi cũng ngồi ăn cùng cậu nữa. Với lại, chúng ta bằng tuổi.

- Không chịu đâuuuu, em cứ thích gọi vậy đấy. Người anh ấm quáaaa đi thôiiii~

Tsukishima nhìn con sóc đang dụi tới lui trong lòng mình, chợt cảm thấy rung rinh. Cô ấy đáng yêu thật, cậu nở nụ cười nuông chiều.

Hai người nói năng qua lại một lúc thì tạm chuyển từ ôm ấp sang nắm tay đi bộ, vì tư thế kia không tiện di chuyển. Tay Y/n nhỏ nhắn đan vào những ngón tay thon dài của Tsukishima, khiến lòng cậu ngưa ngứa như có sợi lông khẽ thoảng qua.

- Đồ ngốc này, sao tay cậu lạnh thế hả? Tôi có găng tay trong cặp, để tôi lấy.

- Không cần đâu, Kei. Tôi... có cậu rồi mà.

Tsukishima ngẩn người trong chốc lát khi bắt gặp đôi mắt sáng ngời trước mặt mình, Y/n đang mỉm cười với cậu ấy thật dịu dàng. Đôi mắt trong trẻo khiến cậu run run, nhịp tim chạy loạn mất kiểm soát. Từ lúc xác định mối quan hệ với cô ấy, tim Tsukishima luôn tìm cách nhảy ra khỏi lồng ngực như vậy, khiến cậu vô cùng phiền lòng. Cậu không nhịn được mà đỏ mặt, bao bọc chặt lấy bàn tay cô ấy và tiếp tục đi.

- Sao vậy? Cậu ngại hả? Tsukishima Kei ngại saoooo?

- C-Cậu trật tự đi. Nói nữa là tôi bỏ về đấy.

- Nhỏ nhennn. Cậu biết không, hôm nay trên lớp tôi bị giáo viên gọi lên bảng làm bài, nhưng may làm sao đúng phần hôm nói cậu giảng rồi, nên tôi làm ngon ơ~ Bạn gái cậu có giỏi không nàyyyy?

- Chứ không phải là tôi giỏi sao?

- Là tôi giỏi nên mới tìm được người bạn trai xuất sắc như cậu chứ, không phải sao?

Tsukishima không thích nghe người khác lảm nhảm, nhưng nếu đó là Y/n, cậu luôn chấp nhận. Lúc nào cô ấy cũng nhí nhảnh đến mức làm cậu đau đầu, nhưng cậu chỉ có thể tiếp tục nuông chiều cô ấy.

Tsukishima thích Y/n, thích rất nhiều.

Thích nụ cười lanh lảnh của cô ấy. Thích ánh mắt sáng lung linh khi nhìn cậu của cô ấy. Thích dáng vẻ phồng mồm trợn má khi bị cậu nói là ngốc nữa. Cô ấy bảo cậu, sự ấm áp cậu cảm nhận được, thực chất chính là tình cảm của cô ấy. Cậu không thể nặng lời với cô gái này được, chỉ có thể thích mà thôi.

Loáng một cái, hai người đã về đến trước cửa nhà Y/n. Càng đến gần, cả hai đồng bộ đi chậm lại, để có thể ở bên nhau lâu hơn. Nhưng cũng không được lâu, vì thực sự khoảng cách đó không xa lắm.

- Được rồi, cảm ơn cậu đã hộ tống tôi về an toàn, Kei~

- Ừm.

- Vậy thì... ngày mai gặp lại nhé.

Y/n tươi cười nói trước khi quay người đi về phía cửa. Nhưng chẳng đi được mấy bước thì cô ấy bị giật về phía sau, một cánh tay mảnh khảnh ôm ngang eo Y/n, buộc cô ấy phải đối diện với cậu trai cao ráo trước mặt.

Ánh hoàng hôn phủ lên người Tsukishima một lớp ánh sáng vàng nhạt, hàng cây đang xào xạc theo gió, con đường vắng vẻ còn nghe được tiếng chim kêu chiếp chiếp đâu đây. Ở giữa đó, là Tsukishima với đôi má hơi hồng, ánh mắt có chút giận dỗi vu vơ, và môi mỏng mím chặt.

Y/n thấy tim mình đập dữ dội trước khung cảnh này, hai tay đặt lên ngực Tsukishima, nhỏ giọng hỏi:

- Sao vậy, Tsukki?

- Cậu chưa hôn tạm biệt tôi.

- À đúng nhỉ, xin lỗi nhé, tôi quên m...

Gương mặt của Tsukishima bỗng sát lại ngay trước mắt Y/n, và lời cô ấy định nói bị ngắt bởi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi.

Cậu ấy có vị dâu nhàn nhạt, và mùi hương tự nhiên cực kì dễ chịu. Các nụ hôn của Tsukishima luôn cực kì ôn hoà và có chút lúng túng, dù giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Chênh lệch chiều cao của hai người cũng khiến cậu ấy phải cúi đầu xuống thấp, hai tay ôm lấy eo của Y/n, nhẹ nhàng tiến sâu hơn. Lưỡi hai người cuộn vào nhau một cách êm ái, tựa như muốn làm tan chảy cả thời gian.

Khi Tsukishima dứt ra, cả hai người đều đang ngượng ngùng đỏ mặt. Y/n sau đó lấy lại bình tĩnh, và cười nhẹ:

- Em nghĩ em nên quên chuyện này thường xuyên hơn. Kei, anh đáng yêu lắm đấy.

- Tôi biết rồi, cậu lên nhà đi.

Y/n bất ngờ nhón chân lên hôn chụt vào cằm của Tsukishima, rồi chạy về phía cửa nhà khi cậu ấy chưa kịp phản ứng.

- Về nhà cẩn thận nhé. Hôm nay... em rất thích anh.

- Tôi cũng vậy. Và ngày mai, tôi vẫn sẽ tiếp tục thích cậu.

Tsukishima bình tĩnh trả lời, làm tim Y/n không ổn chút nào. Cô ấy chui tọt vào trong nhà, cánh cửa đóng lại sau lưng. Điên mất thôi. Tsukishima Kei bị điên à?! Sao mà đáng yêu thế không biết...

Bên đó, Tsukishima vừa đi về nhà mình, vừa nhớ lại xúc cảm ban nãy. Điên mất thôi. Y/n đáng yêu quá đi mất...

Tuy vậy, cả hai đều biết chắc một điều.

Ngày mai, họ cũng sẽ cùng nhau đi bộ về nhà.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐕𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐚𝐢, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚̣̂𝐮."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top