𝐒𝐮𝐧𝐚 - 𝐂𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐒𝐚𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́...?"
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
(lời tác giả: viết post-timeskip thì sẽ có hai loại là nối tiếp oneshot trước nhưng post-timeskip hoặc là mới hẳn nhé các tình yêu :33 cái này để thỏa mãn giấc mộng tình yêu lâu bền của tui, chọn char random thui, chương này là nối tiếp của oneshot 𝐒𝐮𝐧𝐚 - 𝐂𝐚́𝐨 nha 🥺💗)
Sau khi trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp cho EJP Raijin, Suna đã biến thành một gương mặt nổi tiếng.
Cậu ấy có rất rất nhiều fan nữ, chủ yếu là nhờ gương mặt điển trai cùng cái vibe nghiện nghiện kia. Và mỗi lần Suna thi đấu thì sẽ có fan gào thét và tung hô nhiệt tình, nhưng hầu hết chỉ đổi lại được cái liếc mắt và vẫy tay chào có phần lạnh nhạt của cậu ta.
- Suna-san, các fan nữ thực lòng muốn biết về tình trạng yêu đương hiện tại của cậu đấy. Cậu có phiền chia sẻ cho chúng tôi chút ít thông tin về đời sống riêng tư của mình được không?
Trong một lần phỏng vấn, Suna đã được hỏi như vậy.
Khi ấy phải có đến hằng trăm fan đang dí mặt vào màn hình tivi vì tò mò, nhưng Suna nghe xong thì chỉ nở nụ cười dịu dàng khiến fan say đắm:
- Về vấn đề này, quả thực em cũng không muốn giấu gì mọi người. Em đã có một cô người yêu rồi, và tính đến thời điểm hiện tại, chúng em đã yêu nhau được 5 năm.
Câu trả lời của Suna khiến người phỏng vấn ồ à kinh ngạc, còn fan trước màn hình thì chỉ có ôm ngực đau đớn. Tuy vậy thì cũng chẳng tuyệt vọng được bao lâu, khán giả trước màn hình một lần nữa lại chăm chú dõi theo chương trình, bởi thứ sức hút tỏa ra từ Suna khi cậu ấy nói về người mình yêu, quả thực không thể rời mắt nổi.
- Cho hỏi, người yêu em có đang theo dõi chương trình này không?
- À, cái này thì không đâu ạ. Cô ấy là du học sinh, và phải một thời gian nữa mới được về nước ạ.
- Chàaaaa, yêu xa sao... Tận những 5 năm, tức là phải từ thời trung học rồi nhỉ, Suna-san?
- Dạ vâng, năm hai cao trung ạ. Đúng thật mọi người hay nói yêu xa dễ chia tay, nhưng em với người yêu em thì thấy xa thì chỉ có nhớ nhau hơn thôi, chứ chẳng thể nào chán nhau được...
Anh dẫn chương trình đến đây cũng ngơ ngẩn luôn, bởi Suna thường đem bản mặt lạnh lùng của mình trưng ra cho cả thế giới, ai biết được cậu ta có thể dịu dàng với ngọt ngào thế này cơ chứ... Khán giả xem chương trình từ nãy đến giờ cũng phải xuýt xoa về tình cảm của Suna với người yêu, sự ghen tị nhoi nhói khi nãy đã bị thay thế bởi thứ xúc cảm ấm áp trong lòng.
- Cô ấy chắc hẳn là động lực thi đấu của cậu nhỉ, Suna-san? Giống như nàng thơ ha?
- Ngược lại mới đúng ạ. Cô ấy là họa sĩ của em, còn em, là Chàng Cáo của cô ấy....
---------------
Hôm ấy, sau khi chào hỏi dàn ekip chương trình cẩn thận, Suna di chuyển về nhà. Tự nhiên vừa nãy nói về Y/n, nên giờ đây khóe môi cậu không nhịn được mà cứ cong lên mãi.
Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?
Chắc đang ngủ ha, dù sao cũng suốt ngày thức khuya tìm cảm hứng nghệ thuật mà. Suna tự mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh cô gái nào đó cuộn tròn mình nằm trên giường, chui vào chăn co thành một cục, miệng thi thoảng còn nói mớ gọi tên cậu ta. Đáng yêu thật...
Cho đến khi về đến nhà, Suna vẫn còn đang mải nhung nhớ về người yêu mình. Căn nhà treo vô vàn bức tranh Y/n vẽ cho cậu luôn khiến bất kì ai bước vào trong bị choáng ngợp, đến Suna vẫn thi thoảng còn ngơ ngẩn cả ra cơ mà. Đi từ phòng khách vào là những bức tranh thơ mộng, hầu hết là cảnh thiên nhiên rực rỡ gì đó, nhưng càng vào sâu phía bên trong, về đến phòng ngủ của Suna, thì tất cả đều là hình của cậu.
Có bức tranh cậu hút thuốc vào lần hai người xác định mối quan hệ, nó gợi lại nụ hôn ngập vị dâu tây và thuốc lá ngày hôm ấy.
Có bức tranh Y/n vẽ cậu mặc maid và khẽ nâng váy lên, đó là kết quả của một lần cậu đồng ý chiều theo mong muốn của cô ấy vô điều kiện.
Có bức tranh cậu nhễ nhại mồ hôi treo mình trên người cô ấy khi hai người làm tình, Y/n đã khắc họa biểu cảm kích tình của cậu kĩ đến cái mức Suna còn tưởng đang nhìn thấy một mình thứ hai.
Vậy đấy, Suna nghĩ thầm.
Làm sao mà cậu có thể chia tay được với cô nàng này chứ, khi mà đi đến đâu, mảnh ghép cuộc đời nào của cậu, cô ấy cũng có mặt? Đến phòng ngủ riêng tư nhất của Suna cũng ngập sự hiện diện của Y/n, và chỉ cần bước vào trong thôi, đã khiến cậu nhớ cô ấy kinh khủng khiếp rồi.
- Y/n...
Suna nằm ngửa đầu trên giường một lúc thì quyết định phải rít một hơi thuốc lá, dù sao biện pháp xử lí nỗi cô đơn về đêm của cậu ngoài dùng tay ra thì cũng chỉ có thuốc lá. Nhưng lần này, chưa kịp tìm thấy cây vape quen thuộc của mình thì Suna đã bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn.
Kính coong.
Suna khó hiểu. Muộn thế này rồi còn ai đến tìm cậu nữa sao?
Cậu lục đục ngồi dậy, mặc thêm áo vào, rồi chậm rãi đi xuống dưới nhà. Suna quả thực đã không trông chờ gì nhiều, nhưng khi cậu mở cửa ra, khung cảnh trước mắt quả thực đã khiến cậu kinh ngạc.
Cô gái mà Suna ngày đêm mong nhớ đang đứng trước cửa nhà cậu, má ửng hồng vì thời tiết lạnh lẽo, đằng sau còn có hai chiếc vali to đùng. Y/n đã về nước, và cô ấy đang nở nụ cười tươi thật tươi nhìn cậu.
Giống như lần ở dưới tán cây đào.
- Xin chàoooo, đã ai bảo bạn nhìn rất giống một con cáo chưa~
Suna cảm nhận được tim mình tăng tốc không phanh, và cậu lập tức duỗi tay ra kéo Y/n vào trong lòng, ôm lấy thật chặt. Đúng mùi này rồi, ngọt ngào, thơm tho, thoang thoảng mùi sơn acrylic và kẹo dẻo nữa. Suna nghe thấy tiếng cười giòn tan của Y/n vang vọng bên tai, thầm xác nhận đây không phải là một giấc mơ, thì mới nhỏ giọng truy vấn:
- Sao lại về sớm thế...?
- Hoàn thành tín chỉ sớm để được về với cậu đó~
- Sao không gọi tôi đến đón? Trời lạnh như này cơ mà?
- Thế còn gì là bất ngờ nữa, Rintarou~ Tuy cũng thích ôm ấp lắm, nhưng cho tôi vào nhà đã nhé, lạnh quá...
Suna lúc này mới tạm buông cô ấy ra, và giúp Y/n kéo hai cái vali vào trong nhà. Căn nhà ấm áp thân thuộc khiến Y/n dễ chịu, và sau khi uống một chút nước, cô ấy dần cởi bỏ áo khoác với chiếc khăn quấn quanh cổ ra.
Nhưng ngay sau khi hơi lạnh tiếp xúc với da thịt của cô ấy thì Suna lập tức ôm ghì lấy Y/n từ đằng sau, môi dán lấy cần cổ của cô ấy mà hít hà rồi hôn lên điên dại. Cả người Y/n co lại trong vòng tay của cậu ấy, các giác quan lập tức bị tấn công bởi mùi hương nam tính thân thuộc xen chút hương dâu đặc trưng của Suna.
- Cái đồ bám người này.... Nhột...
Nhưng Suna quyết không chịu bỏ ra. Cậu nhung nhớ da thịt của Y/n lắm rồi, nỗi nhớ của việc yêu xa này rất rất cần được bù đắp. Đôi môi hư hỏng bắt đầu đi chuyển từ trên xuống, liếm láp, cắn mút và để lại vài dấu đỏ đặc trưng. Y/n không nhịn nổi nữa mà rên rỉ, dù sao thì cô ấy cũng nhớ Chàng Cáo của mình lắm chứ bộ.
- Rintarou....
Người Suna run lên vì chất giọng yếu ớt gợi tình của Y/n, và cậu đáp lại cô ấy bằng lời thầm thì trầm khàn ở bên tai phải:
- Về phòng ngủ đi, Y/n.... Tôi mới mua thứ này chắc sẽ làm cậu thích lắm đấy....
Câu này thành công khơi gợi được sự tò mò của Y/n, và mắt cô ấy lập tức sáng bừng. Suna nhếch môi cười khi thấy Y/n chủ động dắt tay cậu đi về phía phòng ngủ, cũng đã bao nhiêu năm rồi, mà cái tính tò mò hại chết con mèo của cô ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Y/n hào hứng đẩy cửa phòng ngủ của Suna ra, và ngay lập tức tìm thấy thay đổi mới. Một tấm gương rộng sáng loáng được đặt ở ngay sát cạnh giường, nó khổng lồ, với mặt gương bóng bẩy và sạch sẽ không chút tì vết, khiến Y/n phải trầm trồ chiêm ngưỡng.
Và cũng vào khoảnh khắc chạm mắt với Suna ở trong gương, Y/n hiểu ra cậu ấy mua nó để làm gì.
Từ trong gương, cô ấy nhìn thấy chàng trai với đôi mắt hẹp dài ở sau lưng mình lười biếng cởi bỏ chiếc áo, để lộ bờ vai rộng và cơ xương đẹp đến hoàn hảo, khiến cô ấy ngẩn người. Suna áp sát lấy Y/n từ đằng sau, hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt bao bọc lấy cả người cô ấy, khiến những chỗ chạm vào đều như bị lửa bỏng. Eo Y/n lần nữa lại bị ôm lấy, hình như vài tháng không gặp, cơ bắp trên tay và ngực Suna lại rắn chắc hơn nữa rồi...
- Thế nào? Cậu thích chứ? Giờ thì cậu có thể vẽ lại biểu cảm của chính mình khi hai ta làm tình rồi...
Y/n nhìn chằm chằm vào cặp trai gái thân mật trong gương, bầu không khí ám muội xinh đẹp đến không tưởng. Trong đầu cô ấy hiện lên 7749 khung cảnh ướt át, và trong lòng rực lên thứ xúc cảm phấn khích bị kìm nén lâu ngày.
- Tôi cũng có quà cho cậu này, Rintarou.
Y/n bất ngờ nói trước khi rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá có hương dâu nhiệt đới, và nghiêng miệng bao thuốc cho Suna.
Cậu ấy tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh nhẹn cầm một điếu lên ngắm nghía qua lại trong khi Y/n xoay người về sau với lấy chiếc bật lửa. Sau khi cô ấy lấy được nó, Y/n châm thuốc, và Suna đưa người về phía cô ấy để đón lấy ánh lửa.
Vào khoảnh khắc cậu ấy rít vào hơi đầu tiên, Suna nghe thấy Y/n nói:
- Hôn tôi đi, Rintarou.
Và cậu lập tức tuân lệnh.
Nụ hôn hoang dại, thơ thẩn, đẹp đến nghiệt ngã của nàng họa sĩ dành cho chàng thơ.
Cuộc tình của họ sẽ mãi nồng nàn, và say đắm y như thuở ban đầu, bởi lẽ tình yêu của Y/n và Suna đã trở thành một áng nghệ thuật.
Mà phàm đã là nghệ thuật, thì sẽ sống mãi.
Vượt qua cả thời gian, không gian, và các biên niên sử.
Điếu thuốc tàn vứt vội thắp lửa cho cuộc tình chơi vơi.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐂𝐨̂ 𝐚̂́𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐞𝐦,
𝐥𝐚̀ 𝐂𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂ 𝐚̂́𝐲...."
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top