𝐒𝐮𝐧𝐚 - 𝐂𝐚́𝐨 (𝟐)
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨? 𝐒𝐨̛̣ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐚̀?"
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
Y/n bị Suna kéo vào trong, hoảng hốt vẫy vùng nhưng cũng không có ích gì. Đến khi cảm nhận được eo mình bị ôm gọn vào từ đằng sau thì cô ấy cứng đờ người, một tiếng cũng không dám động cựa nữa.
- Ai chỉ cho cậu ra đây, Y/n?
- B-Bạn cùng lớp của cậu...
Suna lại rít thêm một hơi nữa, và thở ra đầy khói cạnh mặt của Y/n, cảm nhận được người cô ấy căng cứng thêm chút nữa.
- Thế, cậu đến tìm tôi có việc gì? Lại làm mẫu sao?
- K-Không có việc gì đâu!!! T-Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa...
Có vẻ cô ấy sợ thật. Suna nghĩ thầm, cô công chúa này được bao bọc quá rồi đấy, nhìn thấy bạn cùng khối hút thuốc thôi đã như này, chậc. Suna đưa tay xoay người Y/n lại, để họ có thể đối mặt với nhau, đồng thời lại thở ra khói một lần nữa. Y/n sau khi nhìn thấy màn này thì đơ người luôn, hình như... cái này nhìn rất... nghệ thuật?
- Hơ... thực ra là có. T-Tôi muốn mời cậu làm mẫu lần nữa, nhưng lần này sẽ là concept hoang dã hơn, tôi vẽ cậu đang hút thuốc được chứ?
Suna nhìn chằm chằm cô ấy. Đúng là tình yêu cho nghệ thuật, cậu lại thở ra một đống khói lần nữa, lập tức cảm nhận được mắt cô ấy sáng rực lên. Nhìn đẹp thế sao?
- Đương nhiên là được thôi. Với một điều kiện.
- Kẹo dẻo sao? Tôi biế...
- Cậu rít một hơi này, tôi sẽ làm mẫu cho cậu.
Suna nhìn thấy nụ cười trên mặt Y/n hạ xuống ngay lập tức, mắt chuyển thành hoảng sợ, lòng thấy thoải mái hơn. Trêu đùa cô công chúa này, đúng là dễ chịu thật.
- Thế nào? Sợ rồi à?
Y/n run run nhìn lại về phía Suna, tay cầm lấy vape được chìa ra trên tay cậu ấy. Nhưng dù muốn cậu ấy làm mẫu thế nào, cô ấy cũng không thể hút thuốc như vậy được. Thấy mặt cô gái nhìn như sắp khóc đến nơi, Suna cũng thừa biết cô ấy không thể xuống tay được, liền giật lấy nó từ tay Y/n đi.
Cậu ấy đưa nó lên hút một hơi trước mặt Y/n, rồi khi bỏ vape ra, cậu đột ngột kéo cô ấy lại gần, hai tay ôm lấy mặt và cổ của Y/n, hạ mình xuống hôn cô ấy.
Y/n chưa từng sốc như thế này trong đời. Miệng cô ấy đang bị chiếm đóng bởi một đôi môi xa lạ, Suna đang phả hơi thuốc vào họng cô ấy, mùi vị của nó, kết hợp với vị ngòn ngọt từ cậu ấy, khiến Y/n hoảng sợ đến mức bật khóc. Lưỡi của Suna tự do ra vào trong miệng cô ấy, chơi đùa, trêu chọc, mạnh bạo tấn công, khiến Y/n mất hết sức lực, hai tay đặt trên ngực cậu ấy muốn đẩy ra cũng không được nữa. Cảm giác nghẹt thở vô lực này, khiến Y/n sợ hãi.
Mãi một lúc sau, khi thấy nước mắt Y/n đã thấm đẫm cả mặt cô ấy, Suna mới dứt ra. Ở giữa hai người là một sợi nước bọt lấp lánh, Y/n lập tức khóc rấm rức, nhìn vô cùng đáng thương. Suna lúc này chỉ dùng tay xoa nhẹ đầu cô ấy, vuốt ve mấy lọn tóc, rồi bình thản nói:
- Như thế chẳng phải hút được một hơi rồi sao? Ngoan, đừng khóc, tôi làm mẫu cho cậu.
Y/n nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng nhanh chóng nín khóc, nhìn cậu ấy với ánh mắt "Thật sao?". Suna gật gật đầu, tay đưa lên lau những giọt nước mắt trong suốt của cô ấy đi.
------------
Cuối tuần đó, Y/n vừa kích động vừa sợ hãi đến trước cửa nhà Suna. Cậu ấy nói hút thuốc thì không nên ra ngoài, cuối cùng thuyết phục thế nào cô ấy đến được vẽ trong phòng cậu ta luôn. Bấm chuông cửa được hai tiếng, Y/n đợi một lát, liền thấy Suna chạy ra mở cửa cho mình.
Cô ấy vừa cởi giày để bước vào nhà, thì liền bị Suna cầm cổ tay và kéo đi. Phòng của cậu ấy nhìn khá tùy ý, nhưng không quá bừa bộn, vài chiếc poster đen khiến tông màu trong phòng cậu ấy tối hơn. Y/n bắt đầu dựng giá vẽ lên để chuẩn bị, Suna lúc này chỉ ngồi trên giường và nhìn cô ấy, vẻ lười biếng.
- Concept lần này là hoang dã, u tối, tệ nạn một chút. Để tôi nghĩ xem nên để cậu tạo dáng ở tư thế nào...
Y/n đăm chiêu suy nghĩ, nhìn tới nhìn lui Suna và phòng của cậu ta. Suna khá thích nhìn Y/n ở giai đoạn này, cô ấy tập trung đến mức quên hết tất cả những thứ gì mà không phải nghệ thuật luôn.
- Suna, tư thế này sẽ hơi đau người một chút. Cậu nằm xuống giường, chân gác lên tường, đầu ngửa về sau, hút thuốc, được chứ? Nhìn càng lười biếng càng tốt.
Suna nghe theo cô ấy, vào vị trí, đúng là sẽ mỏi cổ lắm đây.
- Hmmm, vẫn thiếu vài phần hoang dã.... Suna, cậu cởi áo ra được không?
Suna hơi sửng sốt về quyết định này, nhưng biết là Y/n đang đắm chìm trong thế giới họa sĩ của cô ấy chứ không nghĩ vẩn vơ, nên cậu vẫn cởi áo ra. Tới tận khi cậu ấy ở trần cả nửa thân trên của mình, Y/n mới nhận ra mình vừa đòi hỏi điều gì, ngượng ngùng xin lỗi, mặt đỏ đến tận mang tai khi thấy cơ thể đẹp hoàn hảo của cậu ấy.
Hai tiếng tiếp theo là hai tiếng im lặng. Suna cứ vậy rít thuốc, còn Y/n cật lực ngồi vẽ. Họ không giao lưu gì với nhau, cả căn phòng chỉ có tiếng hít thuốc vào, thở ra và tiếng bút chì, cọ vẽ sột soạt. Y/n vừa vẽ vừa thán phục phần cơ bụng của Suna, lên tranh thực sự nhìn quá đẹp.
Đến khi Y/n vẽ xong, Suna lập tức rời vị trí để nhìn qua bức tranh. Chà, vẫn biết điều này, nhưng mình đẹp thật. Suna nghĩ thầm, sau đó cậu mới để ý thấy khi cậu lại gần, mặt Y/n lại đỏ thêm một chút. Lúc vẽ thì chẳng thấy nói năng gì, bây giờ mới biết ngại à?
Hai người cùng ngắm tranh một lúc thì Suna lại lần mò ôm lấy eo của Y/n, cô ấy hơi ngượng, nhưng cũng không từ chối. Từ lần gặp ở nhà kho hôm trước, trong đầu cô ấy không lúc nào là không nghĩ đến cậu ấy.
Họ lại hôn nhau điên cuồng lần nữa, Y/n đã đáp lại Suna, hai tay choàng lên cổ cậu ấy, nắm lấy tóc và kéo cậu ấy lại gần hơn. Những nụ hôn có vị dâu ngọt và hơi thuốc lá khiến cả hai đều nghiện, họ cứ vậy bám chặt lấy nhau, lăn lộn trên giường vài vòng. Dù gặp nhau chưa lâu, nhưng họ biết chắc, mình bị đối phương thu hút, dù cậu ấy có tệ, hay cô ấy có ngốc đến đâu đi chăng nữa.
Đến khi môi Y/n sưng đỏ rồi, Suna mới buông cô ấy ra, Y/n nằm trong vòng tay cậu ấy, hai người khẽ thủ thỉ nói chuyện:
- Suna, bây giờ... mình đang là gì của nhau vậy?
- Cậu nói xem?
- Họa sĩ và người mẫu?
- Cậu hay hôn người mẫu của cậu như vừa rồi lắm à?
- Cậu nói xem?
Suna câm nín, cuối cùng thở dài một tiếng khi nhận ra cô ấy có bất an, đầu hàng luôn:
- Là người yêu. Từ giờ tôi sẽ làm mẫu cho cậu bao nhiêu cũng được, đừng có tìm người khác đấy, nghe rõ chưa?
- Ò.
-------------
Mối quan hệ của hai người khi công khai cũng khiến nhiều người sốc, đặc biệt là với đội bóng chuyền của Inarizaki. Nhưng Y/n chẳng để tâm lắm, cô ấy vẫn biết cậu ấy hút thuốc, tệ nạn một chút, nhưng vẫn không thể dứt ra nổi. Những thứ cứng nhắc khiến người khác mệt mỏi, mà các mảnh vỡ không hoàn hảo lại làm nên nghệ thuật, Y/n tin là vậy.
Suna - hay Chàng Cáo - mãi mãi sẽ chỉ là của cô ấy mà thôi.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐍𝐠𝐨𝐚𝐧."
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
(lời tác giả: mẩu truyện này không cổ súy việc hút vape hay các hình thức hút thuốc khác. các bồ nhớ là hút thuốc lá rất hại nhé, một số thứ trên truyện viết sẽ rất mộng mơ nhưng mà thực tế khác hoàn toàn ạ 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top