𝐒𝐮𝐧𝐚 - 𝐂𝐚́𝐨 (𝟏)
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐞̣̂."
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
- Bạn gì ơi, đã ai bảo bạn nhìn rất giống một con cáo chưa?
Suna đang thu mình ngồi dưới một tán cây trong giờ thể dục thì bị một cô gái chạy ra hỏi. Vì là thành viên đội bóng chuyền của trường, mấy tiết thể dục hầu như Suna được chơi tự do, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bị làm phiền. Cậu bày ra bộ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào cô gái vừa tiến đến với vẻ dò xét:
- Chưa bạn ạ.
Suna trả lời cụt lủn, bộ dạng tôi không muốn tiếp chuyện nữa, nhưng cô gái kia vẫn rất kiên trì:
- Giờ thì có rồi đó~ Mình nói thật đó, mắt của cậu xếch lên nhìn giống cáo lắm luôn, rất đẹp...
- Cậu muốn gì ở tôi?
Suna thẳng thừng, mặt cậu ấy vẫn kiểu chẳng có biểu cảm gì. Dạng người lạnh lùng trời sinh, thậm chí còn giống cáo hơn nữa.
- Ehe thì thực ra tôi đang chọn cáo làm đề tài vẽ, tình cờ thấy cậu, thì không biết là cậu có thể làm mẫu cho tôi được không?
- Khôn....
- Làm ơn đó, tôi có thể mua tặng cậu đồ ăn hay gì đó coi như phí làm mẫu!!! Tôi thực sự muốn vẽ cậu mà!!!
Suna cân nhắc lợi hại một hồi, rồi tiếp tục tìm hiểu kĩ hơn về thỏa thuận này:
- Cậu có định đăng mấy bức vẽ của cậu đi đâu không?
- Không không, tôi chỉ lấy nó như bài luyện tập thôi.
- Cần phải làm mẫu trong bao lâu?
- Tối đa 2 tiếng thôi, rất nhanh liền kết thúc.
- Mười gói kẹo dẻo trái cây.
- Chốt.
Suna nhìn cô gái vui sướng nhảy nhót trước mặt mình, bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có hối hận về quyết định này không. Hai người rồi cũng trao đổi số điện thoại, Suna thấy cô ấy lưu tên cậu vào trong danh bạ là "Chàng Cáo", liền lên tiếng hỏi:
- Thế, tên cậu là gì? Tôi cũng nên biết tên danh họa chuẩn bị vẽ tôi chứ nhỉ?
- Y/n lớp 2-3!!! Cậu thì sao?
- Suna Rintarou. 2-1.
- Vậy, tôi sẽ nhắn cho cậu thông tin về địa điểm và thời gian sau nhé, Suna-san~ Về trang phục thì tôi sẽ nhắn cho cậu concept, cậu có thể tự chọn đồ mặc ha! Vậy được rồi, hẹn gặp cậu sau nhé, bái baiiii~
Suna im lặng nhìn cô ấy tươi cười rời đi, đúng là giàu năng lượng thật. Y/n sao, mong là cậu sẽ không hối hận về lựa chọn dính vào tôi.
———————-
Ngày hai người hẹn nhau cuối cùng cũng đến. Suna không mấy ngạc nhiên khi địa điểm Y/n chọn là công viên, nghe nói ở đó đang có cây đào nở rộ đất đẹp. Trang phục thì cô ấy nhắn mặc trẻ trung một chút, ít họa tiết thôi, và Suna cũng nghe theo, mặc chiếc hoodie màu đỏ đô thẫm. Khi đến nơi, Y/n đã chờ sẵn ở đó, cô ấy mặc một chiếc quần yếm đen, bên trong là màu xanh sáng, trông giống họa sĩ hẳn.
(kiểu đồ như này nha, mà đó là tui gợi ý vậy thôi. còn các reader ở đây ai muốn mặc gì thì cứ mặc nha, tự tin thoải mái là được ạ)
- A, Suna-san, cậu đến rồi~ Đây đây, cậu sẽ ngồi ở dưới cái cây đào này, ngước lên nhìn nó một chút, được chứ? Khá đơn giản mà, phải không?
- Ừm.
Suna nghe theo và ngồi vào vị trí, nhưng dù Y/n có miêu tả thế nào, có vẻ cậu vẫn chưa vào đúng tư thế cô ấy muốn.
- Thôi được rồi, để tôi chỉnh cho cậu.
Y/n tiến lại gần để chỉnh tư thế ngồi và vị trí đầu ngẩng lên sao cho chuẩn chỉnh nhất. Ngón tay của cô ấy rất dài và nhỏ, mẫu tay điển hình của mấy người theo nghệ thuật, Suna để ý khi chúng chỉnh đến cả vạt áo cho cậu. Chúng còn sờ lên mặt cậu ấy, nghiêng nó theo đủ góc độ cho đến khi Y/n vừa lòng, đôi mắt cô ấy sáng rỡ lên.
- Hoàn hảo! Suna-san, phiền cậu cố giữ tư thế này trong vòng 2 tiếng sắp tới nhé!! Tôi đã mua sẵn kẹo dẻo cho cậu rồi, yên tâm đi!!!
Suna liếc nhìn cô ấy một cái, xem như đồng ý. Và thế là Y/n bắt đầu vẽ.
Chàng trai giống cáo ngồi dưới gốc đào, các cánh hoa bay lả tả khắp nơi, tạo thành một khung cảnh dịu dàng. Các màu cũng phải mộng mơ hết sức, màu đỏ đô rất đẹp khi để lên nền hồng của đào và xanh của trời, Y/n nghĩ thầm và nhanh chóng phác họa xong tác phẩm này.
Cô ấy tập trung thật. Suna nghĩ khi thấy cô gái ấy nhìn chằm chằm vào mình rồi lại vào bức tranh, hai tay hoạt động không ngừng nghỉ, ánh mắt chuyên chú và ngời sáng đam mê. Kể ra tư thế này chẳng mỏi chút nào, chỉ cần ngồi và ngước mắt lên nhìn tán cây, nên Suna cảm thấy khá dễ chịu.
Hai tiếng rất nhanh liền trôi qua. Nhưng Y/n vẫn đang miệt mài vẽ, mà Suna cũng chẳng lên tiếng nói gì. Tầm 15 phút sau, cô ấy đột ngột reo lên:
- Xong rồi!!!!
Và đứng dậy, lúc này Suna mới nhìn thấy, trên chiếc yếm đen của cô ấy đã dây một đống màu, mặt cô ấy cũng có một vệt màu đỏ trên má.
- Cậu có muốn qua nhìn một cái không, Suna-san?
Suna cũng rời khỏi vị trí ngồi và tiến đến chỗ giá vẽ bức tranh. Khi cậu nhìn thấy nó, thú thực cậu ấy có hơi ngạc nhiên một chút. Bức tranh nhìn khá đẹp, được tỉa tót tỉ mẩn, màu sắc hài hòa rực rỡ, bóng dáng cậu trai có đôi mắt hẹp dài vào tranh trông còn giống cáo hơn nữa, nhất là khi nhìn từ góc độ này.
- Cũng không tệ.
- Phải không?? Hehe hôm nay phiền cậu nhiều rồi, đây kẹo dẻo của cậu đây!!!
Suna nhận lấy túi kẹo dẻo, không cần đếm cũng biết là nó đủ rồi, cô nàng này không có gan lừa cậu đâu. Cậu vẫy vẫy tay tỏ ý cậu đi về đây, và cô ấy cũng tươi cười chào lại:
- Bái bai, Suna-san~
Suna nhìn thấy nụ cười của cô ấy, đột nhiên đổi ý, và dừng lại trong chốc lát. Cậu đột ngột đưa tay lên, và khi thấy cô ấy nhìn cậu hơi khó hiểu, cậu lấy ngón cái quẹt đi vệt màu trên má cô ấy. Tay cậu ôm lấy nửa mặt cô ấy, ngón cái chà sát hồi lâu trên phần má hồng hào. Mặt cũng mềm nữa. Cậu nghĩ thầm, và khi liếc lại xuống Y/n, thì thấy cô ấy ngơ ngác ngu người luôn rồi.
- Mặt cậu dính màu này.
- À, à, ÀAAAA, c-cảm ơn cậu nhé!
Rồi Suna rời đi, để lại một Y/n ngốc luôn tại đó, mặt đỏ bừng.
------------------
Tầm một tuần sau, lớp 2-1 của Inarizaki thấy một cô gái lạ mặt đến tìm Suna của lớp họ. Osamu là bạn cùng lớp, cũng cùng đội bóng chuyền với cậu ấy, lên tiếng trả lời:
- Cậu ấy đang ở chỗ nhà kho của trường ấy. Nhưng tôi khuyên cậu không có việc thì đừng tìm cậu ấy.
Y/n không nghe được câu sau, mới biết vế đầu thì đã ríu rít cảm ơn rồi lại chạy đi. Cô ấy lần mò đến chỗ nhà kho của trường, háo hức vì cô ấy định nhờ Suna làm mẫu cho mình lần kế tiếp, thử một concept khác. Khi nhìn thấy cửa nhà kho, Y/n không nghĩ nhiều mà cứ vậy mở toang cửa ra, không ngờ cảnh tượng bên trong lại khiến cô ấy sững người.
- Suna-sa....
Suna thực sự đang ở bên trong, nhưng lại cùng với đống khói sặc sụa trong đó. Cậu ấy đang hút vape. Tuy biết học sinh cấp ba tệ nạn cũng có người hút thuốc nọ kia, nhưng Y/n thực sự chưa từng tận mắt chứng kiến bao giờ. Ánh nhìn sắc lẹm của Suna bỗng khiến Y/n run rẩy cả người, đáng sợ quá, cô ấy lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng chân cô ấy chẳng đi được mấy bước, thì đã bị người ở trong dùng sức giật lại, thành công lôi cô ấy thẳng vào trong.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐝𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐚̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐲. "
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top