𝐒𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚𝐫𝐚 - 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐦
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐕𝐚̀ 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐡𝐨̣ 𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐮!!"
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
Đó là một ngày trời mưa tầm tã.
Sugawara hôm ấy vẫn như thường lệ, dạy ở trường tiểu học, trông coi học sinh trong khi đợi bố mẹ chúng đến đón. Đa số học sinh lớp anh đã có người đón về, nhưng còn một đứa bé tên là C/n (nè mấy má ơi child's name con trai con gái mấy bồ đặt tên gì tự đặt ik nha) thì luôn bị đón muộn nhất.
Hằng ngày thì Sugawara sẽ không đợi cùng C/n đâu, nhưng do nay trời mưa nên anh không an tâm để cho học sinh mình dính ướt. Hai thầy trò đã ngồi tán gẫu với nhau bên cửa sổ lớp học được một lúc rồi, thì Sugawara mới hỏi đến cha mẹ của ẻm:
- Nè, C/n-chan? Bố mẹ em làm nghề gì mà hay đến đón muộn vậy?
- Em không có bố, chỉ có mẹ thôi. Mẹ em là một người vô cùng bận rộn và quan trọng, nhưng mẹ vẫn rất rất yêu em. Có lẽ hôm nay do trời mưa nên mẹ bị tắc đường rồi, chứ bình thường mẹ sẽ đến đón em sớm hơn nhiều.
- Thầy xin lỗi vì đã nhắc đến bố của em. Ông ấy mất rồi sao?
- Không ạ, mẹ em nói bố em là một thằng tồi đểu cáng có mỗi cái mặt đẹp trai, nên đã đá bố em đi rồi.
Sugawara cạn lời. Vì nuôi con một mình tương đối vất vả, nên thường thì phụ nữ sẽ không bỏ chồng dứt khoát như thế chỉ vì hắn tồi. Dù mẹ của C/n là ai, hẳn đây cũng sẽ là một người phụ nữ cứng rắn và tài năng đây.
Đúng lúc này, Sugawara nghe thấy tiếng C/n hò reo vui sướng và chỉ tay ra ngoài cửa:
- Thầy nhìn kìa, Suga-sensei!! Mẹ em đến rồi!!
Sugawara cũng đưa mắt theo học sinh mình để nhìn ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Y/n.
Một cô gái dong dỏng cao bước ra từ ghế lái của ô tô, tay nhanh nhẹn bung ô và đi về phía hai thầy trò. Tiếng boots của cô ấy va đập với nền gạch và bắn nước tung tóe thể hiện rõ bước đi của mẫu người tự tin điển hình. Mái tóc dài khẽ bay bay theo gió, gương mặt lấp ló dưới bóng dù, một thân trang phục màu đen tôn lên dáng vẻ quyền lực.
Đẹp quá.... Sugawara ngơ ngẩn khi chạm mắt với cô ấy. Và dường như Y/n cũng ngỡ ngàng khi gặp thầy giáo của con trai mình lần đầu tiên, đến cái mức cô ấy khoá mắt với anh khá lâu trước cả khi nhìn đến con mình.
Là khởi đầu, mà cũng là pháo hoa kết thúc.
Một người nóng nảy bộc trực như lửa, người lại dịu dàng thấu hiểu như nước. C/n trố mắt nhìn thầy giáo và mẹ bơ mình hoàn toàn thì thấy kì cục trong lòng, em muốn có cả hai người, có được không?
----------------
Vài tháng sau, tại căn nhà mới của Y/n và C/n, hai mẹ con đang có một ngày sơn nhà đầy hỗn loạn. Mỗi người đều muốn sơn một màu khác nhau, thành quả sau khi cãi cọ chí chóe là Sugawara phải xông vào can ngăn, đồng thời đi đến hòa giải bằng việc phòng ai người ấy tô màu ưa thích. Còn những khu vực chung như phòng khách, nhà bếp,... thì chia đôi. Cách này được cả hai mẹ con đồng thuận, và một đống sơn hí hửng được đem về nhà để tô trong yên bình.
Yên bình....
- Con phải sơn như này mới đúng!! Sơn như thế làm sao mà đều được!!
- Kệ con!!! Làm như mẹ thì sơn đẹp lắm!!!
- Cái thứ láo toét này, lại đây!!!
Lý thuyết là thế. Sugawara đứng ở góc nhà nhìn hai mẹ con điên khùng lè lưỡi trêu chọc nhau thì chỉ biết thở dài. Tại sao giờ anh có cảm giác mình phải trông hai đứa trẻ chứ không phải một thế nhỉ?
Sau cùng, Sugawara vẫn phải vào can ngăn cuộc xô đẩy chành chọe của hai mẹ con, đồng thời giúp đỡ cả hai sơn tường. Nhờ có anh, phân nửa còn lại của buổi dọn nhà hôm ấy mới diễn ra êm đềm, bầu không khí hòa hợp và ngập tiếng cười khiến tất cả đều vui vẻ. Chỉ trừ có cái phân đoạn cả Y/n lẫn C/n đều muốn nhờ Sugawara sơn hộ một đoạn phía cao cao, rồi cả hai tranh giành xem Sugawara là của ai.
- Mẹ thôi đi!! Suga-sensei từ đầu là của con!!
- Này nhé, con chỉ là học sinh của thầy con thôi!! Còn mẹ ấy, là người yêu!! N-G-Ư-Ờ-I-Y-Ê-U, có hiểu không hả?!
- Thì làm sao? Không có con mẹ có gặp được Suga-sensei không vậy?!
- C-Cái thứ láo tó...
Sugawara phải xông ra giữ người Y/n lại kẻo cô ấy cầm C/n ra đập vào tường chứ chẳng đùa. Anh ôm chặt lấy hông của cô ấy, ra hiệu cho C/n chạy vào trong chơi trước:
- C/n, con vào phòng làm nốt tí bài tập ngày mai đi, thầy sẽ giám sát mẹ con sơn nốt tường cho, nhé?
- Vâng ạ!! Lêu lêu mẹ nhé!!
Sau khi tiếng đóng cửa phòng vang lên rồi, Sugawara mới quay qua nhu hòa dỗ dành cho cô gái trong lòng mình hạ hỏa xuống. Đúng thật là mỗi lần cô ấy cãi cọ với C/n anh lại thấy buồn cười, không hiểu trước khi anh gặp hai mẹ con nhà này, Y/n đã dạy dỗ C/n kiểu gì nữa.
- Bình tĩnh lại chưa nào, Y/n... Sao ngần này tuổi rồi còn tranh chấp với đứa bé thế chứ?
- Chẳng phải đấy là vì nó cứng đầu cứng cổ lại hỗn hào sao... Híc, không có anh ở đây, chắc em tăng xông rồi tẩn nó một trận quá...
Khóe môi Sugawara khẽ cong lên khi thấy Y/n phụng phịu. Đúng thật là lúc đầu anh cũng do dự lắm, giáo viên gì mà lại đi hẹn hò với mẹ của học sinh mình bao giờ, nhưng Y/n cực kì nhiệt tình theo đuổi, mà anh cũng không cưỡng lại được sức hút của cô ấy, nên cuối cùng vẫn về với nhau. Hiệu trưởng trường anh còn từng nhìn thấy hai người hôn nhau một lần, sốc tận óc, nhưng cũng chẳng ngăn cấm gì, chỉ nói là lần sau cẩn thận hơn thôi.
Trong lúc Sugawara mải mê để đầu óc lên mây như thế, Y/n đã rón rén lại gần chỗ thùng sơn, nhúng ngón tay của mình xuống để lấy ít màu, và rồi nhân lúc anh ấy không để ý, nhào người quệt sơn lên mặt Sugawara. Anh ấy bất ngờ kêu một tiếng trước khi mất thăng bằng, ôm eo Y/n khiến cả hai người cùng ngã cái rầm xuống sàn nhà.
- Y/n... Em thật là...
Y/n cười ha hả vui vẻ khi thấy Sugawara xoa xoa đầu, dù sao thì cô ấy cũng ngã lên người anh nên chẳng bị đau chút nào. Sugawara cũng không giận, sau khi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Y/n thì khóe môi anh cũng khẽ cong lên, và cùng cười xòa với cô ấy.
A, cảm giác khi ở cùng anh ấy...
Mắt Y/n khẽ híp lại hưởng thụ, thực sự, cô ấy rất rất thích những khoảng thời gian được ở cùng Sugawara. Anh dịu dàng, anh thấu hiểu, anh chu đáo, anh có thể làm cô ấy quên hết mọi mệt nhọc lẫn áp lực, anh còn kiên nhẫn với trẻ con đến mức không tưởng nữa.
Y/n khẽ rướn người về phía trước, đưa mấy ngón tay lên chạm vào mặt Sugawara, khẽ luồn vào tóc của anh ấy, chút hành động nhỏ khiến tim Sugawara mềm cả ra:
- Em phải may mắn lắm lắm, thì mới gặp được anh đấy, Koushi...
Bầu không khí trở nên ngọt ngào, với Y/n chống mình trên người Sugawara, hai trái tim chung nhịp đập cận kề qua lớp quần áo. Sugawara thấy mặt mình hơi nóng lên, dù đây không còn là lần đầu tiên hai người thân mật, nhưng anh cũng chẳng biết nữa, vì anh cực kì thích cô gái này chăng?
Gương mặt của Y/n gần sát lại, và hơi thở của cô ấy phả nhẹ trên mặt anh. Ánh mắt của hai người cuốn chặt lấy nhau, dây dưa mãi chẳng rời, khiến nhịp tim của Sugawara ngày càng mất kiểm soát....
Thình thịch. Thình thịch.
- Và rồi, họ hôn nhau!! Happy ever after!!!
Tiếng trẻ con bất ngờ hò reo trêu chọc khiến cả hai giật bắn mình, Y/n quay ngoắt đầu qua nhìn về phía C/n đầy bực bội. Khi thấy con mình cười như điên rồi lủi luôn vào phòng trong trước khi cô ấy kịp mắng thì Y/n lại gầm gừ tiếp với Sugawara:
- Chậc... Sao mà nó càng lớn càng láo thế không biết nữa?
Sugawara khi ấy hơi buồn cười vì vẻ mặt nhăn nhó của Y/n, và rồi sau khi anh căn đúng vị trí để không khiến cô ấy đau, Sugawara ôm gọn người của Y/n, xoay lại một vòng. Hai người lập tức đổi chỗ, với Y/n giờ đang nằm dưới đất, còn Sugawara với vệt màu ở má treo mình bên trên. Cô ấy mở to mắt nhìn anh, cảm nhận được hơi ấm và sức nặng, để rồi trong lòng như có pháo hoa nở rộ.
- Tôi nghĩ là tôi biết tại sao đấy, Y/n. Phạt kẻ đầu têu nhé?
Y/n thấy lòng mình có sợi dây khẽ rung rinh, và cô ấy chớp chớp mắt nhìn anh vô tội. Sugawara không nghĩ nhiều mà lập tức hạ môi xuống. Nhu hòa, mềm mại, ấm áp, tựa chiếc gối nhỏ giữa trời đông.
Đó, thấy không.
Khi ở cạnh anh ấy, đến hình phạt cũng trở nên thật ngọt ngào.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐤𝐢̀𝐚, 𝐒𝐮𝐠𝐚-𝐬𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢!!"
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top