𝐒𝐚𝐤𝐮𝐬𝐚 - 𝐕𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙ 

"𝐄𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐚́?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Mọi chuyện bắt đầu khi Y/n được chứng kiến một trận bóng chuyền của Sakusa. Hình ảnh chàng trai cao ráo dứt khoát đập quả bóng xuống mặt sân đấu cùng với biểu cảm lạnh lùng vô cảm đã khiến cô ấy hoảng hốt. Đẹp lạ, gu em. Sau trận đấu đó, cô ấy bám dính lấy Sakusa để có thể làm quen, nhưng anh ấy lại thuộc tuýp người ưa sạch sẽ và không thích đụng chạm nhiều. Hoàn hảo, Y/n nghĩ thầm. Anh chàng kỳ dị này, hoàn toàn là gu của cô ấy.

- Sakusa-san, anh có muốn uống nước không này?

- Sakusa-san, hôm nay anh thi đấu tốt nhé!

- Sakusa-san, em đến cổ vũ anh này!!

Đột nhiên có một cô gái từ đâu chui ra bám theo mình liên tục, Sakusa cũng rất phiền lòng. Nhưng cô ấy dùng khăn tay riêng và gấp mặt trái của nó lại khi dùng xong, nên anh không thể ghét bỏ nổi. Ít ra cô ấy còn sạch sẽ, Sakusa nghĩ thầm, cũng dần dần chấp nhận sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời mình. Và bắt đầu nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, dù hai bên vẫn luôn là mặt lạnh dán đít nóng.

- Sakusa-san, khăn của anh này!

Sakusa liếc nhìn cô gái nhỏ đang chìa khăn ra cho mình sau buổi tập, khẽ bĩu môi ghét bỏ, rồi vẫn nhận lấy.

- Em lại tới xem đấy à, vi khuẩn?

- EM ĐÃ BẢO ANH ĐỪNG GỌI EM NHƯ THẾ RỒI MÀ!!!

- Tôi cứ thích gọi vậy đấy, em làm gì được tôi nào, vi khuẩn?

- Hmph!!!

Dáng vẻ giận dỗi của Y/n nhìn rất dễ thương, đến Sakusa cũng phải xiêu lòng. Hai người nói chuyện ngày càng thân thiết hơn, lần nào thi đấu anh cũng không tự chủ mà nhìn về phía khán đài, và lần nào cũng sẽ bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Y/n.

- Trận hôm nay anh tuyệt lắm, em nhìn quả bóng văng từ sàn lên khán đài mà ngốc luôn~

- Đó là đương nhiên. Vi khuẩn không thể hiểu rõ tiêu chuẩn của tôi đâu.

Sakusa đáp lời, vẫn hơi cục súc như vậy, nhưng Y/n đã sớm quen, còn cười đùa ngược lại.

- Thế vi khuẩn mà cực kì cực kì dễ thương, như em ấy, thì sao? Liệu có thể hiểu rõ tiêu chuẩn của anh không?

Cô ấy đưa mắt lên nhìn Sakusa đầy trông chờ, làm anh rung động trong chốc lát.

- Không, vi khuẩn dù có cực kì cực kì dễ thương đi nữa, thì cũng không hiểu được đâu. Hơn nữa, em vừa tự gọi bản thân là 'vi khuẩn' đấy, đồ ngốc.

- Còn anh ấy, vừa gọi em là là 'cực kì cực kì dễ thương'~

Mượt.

Sakusa nghe cô ấy nói vậy thì tai bỗng đỏ ửng, cô ấy hay thả thính nhẹ nhàng như vậy, mà anh cũng phát hiện ra, mình không hề ghét nó. Hai người mập mờ với nhau như vậy được một thời gian, Y/n hiểu rõ, cô ấy đã chủ động tấn công, thì người cuối cùng cần tỏ tình, phải là Sakusa. Bằng không thì mối quan hệ này sẽ chẳng đi đâu về đâu, vì Y/n sẽ không nhượng bộ.

Cuối cùng, đến một ngày đẹp trời nọ, Y/n đến xem trận đấu của Sakusa. Anh nhìn thấy cô ấy thì cũng vẫn tiếp tục thi đấu, chỉ là trong lòng ấm áp và hiếu thắng hơn một chút. Đến khi trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Itachiyama, thì Sakusa lập tức ngước đầu lên tìm kiếm bóng hình của Y/n trên khán đài.

Không thấy.

Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Sakusa vừa nghĩ vừa đi ra ngoài hành lang để tìm. Chắc là ra chỗ bán nước tự động để mua nước đây, anh lập tức đi ra chỗ đó. Quả nhiên, cô ấy đang ở đây, nhưng không chỉ ở một mình.

Một tên người đầy vi khuẩn nào đó, đang ra sức xin thông tin liên lạc của cô ấy. Và dù Y/n đã từ chối rồi, tên kia vẫn ngoan cố chặn lại xin xỏ. Ngứa mắt thật, Sakusa cau mày, và tiến đến chỗ Y/n, đưa tay ra chắn giữa cô ấy và tên kia.

- Cô ấy đã bảo là không muốn cho rồi cơ mà, cậu làm cái gì thế?

Y/n hình như cũng sửng sốt lắm, nhưng khi thấy đó là Sakusa, thì lập tức kéo áo anh ấy để nấp sau lưng, dáng vẻ ủy khuất. Tên kia hơi giật mình vì vóc dáng cao lớn của Sakusa, nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng:

- Liên quan gì đến mày? Cô ấy bảo chưa có bạn trai, tao xin số, thì đã làm sao?

Chưa có bạn trai? Sakusa bỗng thấy hơi chột dạ, anh đã nhận ra mình cũng thích cô ấy từ vài ngày trước, nhưng vẫn chẳng có can đảm thổ lộ. Vì thế mà giờ cô ấy mới vướng vào tên này đây, nói chung là, lỗi của anh hết. Nhưng kể cả Y/n không có bạn trai thì cũng không đến lượt tên này xun xoe, anh nhíu mày thật chặt, lòng bắt đầu bực bội. Áp suất không khí bỗng giảm về số âm, tên kia thấy Sakusa tỏa áp lực thì cũng rén, còn Y/n vẫn níu chặt lấy đuôi áo của anh.

- Nghe cho rõ đây, cô ấy, là vi... của tao. Hiểu rồi chứ?

Tên kia ba chân bốn cẳng chạy, để lại Sakusa và Y/n một mình bên máy bán hàng tự động. Tên kia vừa mất hút một cái, Sakusa lập tức xoay người mắng Y/n:

- Sao em ngốc thế hả? Cứ nói là mình có bạn trai rồi, thì hắn sẽ không sấn sổ vào nữa, mắc gì chật vật thế hả?

- Nhưng mà em không có bạn trai thật, nhỡ hắn phát hiện ra, thì phải làm sao?

Sakusa nghẹn họng. Anh biết cô ấy đang dẫn dắt cuộc hội thoại này đến đâu. Và anh cũng sẵn lòng theo cô ấy.

- V-Vậy thì lần sau cứ lôi tôi ra, được chứ? Tôi sẽ làm b-bạn trai của em...

Giọng Sakusa từ đang nhỏ xuống còn lí nhí, nhưng Y/n vẫn nghe không sót một tiếng nào, cười cười trêu chọc:

- Anh muốn giả làm bạn trai của em sao? Cũng đư...

- Y/N!!! Ý TÔI KH...

Y/n đột ngột nhón chân và hôn lên mặt của Sakusa, dù chỉ hôn được đến cằm. Sakusa ngớ người im bặt luôn, mặt ngơ ngác nhìn vào đôi mắt ngập ý cười của Y/n. Mãi khi cô ấy giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt anh, anh mới tỉnh táo lại được, tai đỏ bừng.

- Mà vừa nãy anh định nói gì cơ? Em là vi khuẩn của anh á?

Y/n cười khúc khích, Sakusa không nghĩ nhiều nữa, đưa tay ra ôm lấy eo của cô ấy, kéo về sát người mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một hứng thú bừng bừng, một nuông chiều vô đối.

- Không phải, tôi định nói là, em là vi khuẩn cực kì cực kì dễ thương của tôi.

Và Sakusa cúi đầu xuống, đặt lên môi Y/n một nụ hôn. Phải rồi, cô ấy không làm anh chán ghét chút nào. Miệng cô ấy không chỉ thơm, mà còn rất ngọt nữa, Sakusa chưa từng hôn ai trước đây giờ cũng nguyện đắm chìm vào trong thứ kẹo bọc đường này.

- Vi khuẩn cực kì cực kì dễ thương, tôi thích em.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐕𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐢̀ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐢̀ 𝐝𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐞𝐦."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top