𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 - 𝐇𝐨𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐊𝐡𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐭𝐨̂𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐥𝐚̣𝐢 𝐞𝐦?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Thân là một gương mặt rất được nữ giới yêu thích ở Nhật, Oikawa sau khi lên đường đi Argentina bỗng... không được yêu thích mấy nữa.

Tiêu chuẩn đẹp trai ở bên đó khác Nhật, mà cái vẻ hào hoa em bé của Oikawa chỉ được lòng các chị em Châu Á và cùng lắm thì vài nước châu Âu thôi. Thành ra dù qua Argentina được mấy năm, Oikawa không tán gái được là bao, còn tệ hơn nữa là, các thành viên cùng đội anh thì lại có.

- Thôi nào, tại các cậu cứ đi cùng tôi nên mới chả em nào để ý tôi đấy!!!

- Đâu phải lỗi chúng tôi chứ, Oikawa, sao cậu bảo ở nước nhà cậu là trai đẹp nổi tiếng cơ mà?

- Đấy là lúc đấy, còn ở đây, nó khác...

Oikawa bất lực, và có lúc anh đã tưởng mình sẽ phải đợi đến khi già không chơi bóng chuyền nữa, thì về Nhật Bản để tán gái. Mà lúc đấy thì còn xuân xanh gì nữa, chắc hẳn đã già lụ khụ rồi.

Nhưng may mắn làm sao, anh đã gặp được Y/n.

Người mà đã cuỗm mất cả trái tim, lẫn linh hồn anh đi, cũng là người sau này anh thành công cưới về nhà làm vợ.

Người dịu dàng nhất, và là người thông thạo ngôn ngữ của các loài hoa.

_________

Một ngày không mây không mưa, Oikawa tình cờ đi vào một tiệm hoa nhỏ ở ven đường.

Tiệm hoa được bày biện và trang trí xinh đẹp, trùng hợp Oikawa cũng đang cần mua chút hoa để tặng cho huấn luyện viên dịp sinh nhật ổng, nên anh chẳng ngần ngừ gì mà bước vào luôn. Kính coong một cái, trước mắt Oikawa đã là một biển hoa với mùi hương dễ chịu ngào ngạt trong không khí.

-  Bienvenidos, distinguidos invitados. (Xin chào quý khách.)

Một giọng nữ thanh mảnh vang lên, khiến Oikawa rời sự chú ý của mình từ tổng quan cửa hàng sang cho cô gái đang ôm bó hoa cúc trắng. Mái tóc dài của cô ấy được buộc gọn, chỉ lơ thơ vài sợi cạnh vai, phong thái dịu dàng không nói thành lời. Tươi tắn là từ duy nhất Oikawa có thể dùng để miêu tả cô ấy, và anh ngây người khi lỡ lạc vào ánh mắt sáng lung linh.

- Xinh vãi....

Oikawa lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ, dù gì đây cũng là Argentina, và xác suất cô chủ tiệm hoa này biết tiếng Nhật khá là thấp.

- Em cảm ơn, anh nhìn cũng đẹp trai lắm đấy. Thế, anh muốn mua hoa gì vậy?

Đôi mắt cô ấy lém lỉnh nhìn thẳng vào Oikawa, khuôn miệng treo nụ cười mỉm, khiến anh chàng ngớ người. Hô hô, xác suất không cao, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Lần này, anh gặp may rồi.

Bữa hôm ấy, Oikawa mải mê tán gái ở tiệm hoa đến mức, anh chẳng mua được gì ngoài một bó thủy tiên, chỉ để làm màu rồi lại đem ra tặng lại cho cô ấy.

Y/n khi ấy chỉ mỉm cười nhàn nhạt, tay nhận lấy bó hoa, nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở Oikawa:

- Em không hẹn hò với mấy tay chơi.

- A-Ai nói tôi là tay chơi chứ?! Tôi chỉ là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp cho đội Argentina thôi.

Oikawa phân bua, mắt dán vào biểu cảm liếc mắt duyên dáng của Y/n. Cô ấy vừa chăm chút cho bó hoa mới nhận được, vừa cười cười trả lời anh ấy:

- Vậy mà lại chưa có người yêu sao? Em thấy vận động viên nào bây giờ cũng phải có bạn gái cả rồi.

- Chẳng phải là đang đợi em đó sao?

Chàng trai trẻ cao ráo chống tay lên tường, dáng vẻ gạ gái số một, mắt còn nhanh nhạy nháy một cái. Y/n cười xòa khi nghe vậy, rồi trước khi đuổi khách ra về, cô ấy dúi vào tay Oikawa một nhành hoa thủy tiên mới được tặng.

- Chào nhé, anh chàng ngớ ngẩn. Mau về đi.

- Chào nhé, người đẹp~

Và rồi Oikawa lưu luyến đi từ chỗ Y/n đi ra cửa, khiến cô ấy phải bật cười mấy lần. Và rồi trước khi anh ấy kịp biến mất trên khung cửa lấp lánh, Y/n lại bất chợt lên tiếng:

- Này.

- Sao vậy?

- Có phải.... anh biết ý nghĩa của các loài hoa không?

- Chà, tôi có biết không nhỉ....  Dù sao thì, tôi tin chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi~

Oikawa ve vẩy nhành hoa thủy tiên lúc rời đi, miệng ngoác ra cười thật tươi, mái tóc nâu màu hạt dẻ phất phơ trong gió.

Buổi chiều rực nắng với một rừng hoa, là cách mà hai người họ gặp mặt.

________

Chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày Oikawa cật lực theo đuổi Y/n. Tần suất gần như là mỗi ngày anh đều đến cửa hàng hoa ấy, tán tỉnh Y/n, không mua cả bó thì mua một nhành hoa, và chúng đều mang ý nghĩa thổ lộ sến rện nào đó.

Y/n cũng không kháng cự gì chàng trai đẹp mã có chút trẻ con này quá, dù cô ấy khá thận trọng thăm dò và tìm hiểu ở giai đoạn đầu. Nhưng rồi tiếp xúc càng lâu thì Y/n càng đổ anh chàng này, tuy anh ấy có chút nhăng nhít ngớ ngẩn sao sao.

Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, cảm thấy hai người đã có thể tìm hiểu nhau sâu hơn, Y/n mời Oikawa sang nhà mình ăn tối, cô ấy nấu. Khỏi nói khi ấy Oikawa hạnh phúc thế nào, tất tưởi chạy sang từ sớm xem có giúp gì được không, nhưng cuối cùng chỉ có màu mè làm cô ấy cười bởi độ xiên lệch của mấy miếng hành anh thái.

- Thôi thôi thôi đừng động vào dao nhà em. Thái thì không biết thái, mà mai anh có trận đấu đấy, ngốc ạ. Đứt tay thì làm sao?

- Thì bắt đền em~ Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, nhỉ?

Cả hai người cùng cười. Bữa tối diễn ra êm đềm, căn nhà ấm cúng ngập tiếng nói chuyện vui vẻ, mọi thứ đều hoàn hảo đến không ngờ.

Oikawa thực sự đã cố gắng cư xử tốt trong ngày hôm ấy, ăn uống xong xuôi thì lập tức ngoan ngoãn rửa bát, lau dọn đàng hoàng, sạch sẽ.

Và rồi sau khi rửa bát xong, Oikawa đi ra ngoài phòng khách và bắt gặp dáng vẻ Y/n đang gọt hoa quả trên sofa, anh thấy tim mình nhũn cả ra. Ước gì cô ấy có thể hàng ngày gọt hoa quả cho mình như vậy, Oikawa nghĩ thầm, và từ từ tiến lại ngồi cạnh Y/n.

- Lại ăn táo này, ngọt lắm đấy.

- Thật sao, vậy phải thử xem thế nào rồi~

Y/n cười cười giơ một miếng táo ra định đút cho Oikawa, nhưng lại bị giật mình khi thấy gương mặt anh ấy sát lại gần.

Môi hai người khẽ chạm nhau, Y/n có thể cảm nhận được khuôn miệng thơm tho đang ra sức mút cắn lấy môi mình của anh ấy nữa. Đây là lần đầu tiên hai người họ gần gũi đến vậy, và dù Y/n khá lúng túng, cô ấy vẫn cố gắng đáp lại Oikawa.

Non nớt, mà đầy nhu tình.

Oikawa ngày càng hăng hái hơn, mạnh bạo hơn, bàn tay có gân bao phủ lấy mái tóc của thiếu nữ, tay còn lại chống lên sofa như muốn bẫy gọn cô ấy ở trong. Mùi cologne xâm chiếm khoảng không, Y/n cảm thấy mình như đang đi lạc vào lãnh thổ của kẻ khác, nhưng cô ấy lại cam chịu đầu hàng.

Miếng táo đã rơi xuống đất từ khi nào, nhưng mấy ngón tay của Y/n vẫn còn đang bận níu lấy áo của Oikawa.

Hai người họ, chỉ hôn thôi, cũng đã đủ để khiến màn đêm tan chảy rồi.

Bầu không khí nóng hừng hực dễ khiến con người ta mê muội, và trước khi kịp làm điều gì bậy bạ xa xôi hơn, Oikawa đã chủ động rút lui. Anh chàng hớt hải bỏ về giữa chừng, để lại mỗi một câu xin lỗi, khi ấy Y/n vẫn còn đang ngơ ngác vân vê cặp môi sưng đỏ của mình.

Đi hơi nhanh quá thì phải?

Oikawa lo lắng thầm trong lòng, chỉ sợ sau vụ này Y/n lại đề phòng anh thì nguy to. Những buổi hẹn đầu tiên không nên mạnh bạo quá như vậy, nhưng tại sao anh lại không kiềm chế được chứ?!

Đêm hôm ấy có người mất ngủ.

Không phải một, mà là hai.

_________

Oikawa bắt đầu buổi sáng hôm sau trong trạng thái không tốt lắm, nhỡ như tối qua anh đã vượt quá giới hạn cô ấy cho phép rồi thì làm sao? Đồng đội của Oikawa cũng biết gần đây cậu bạn mình đang theo đuổi một cô nàng vất vả lắm, giờ rơi vào tình trạng này, cũng chỉ biết khích lệ hai ba câu.

- Thôi bỏ đi, Tooru. Thiếu gì mấy em gái xinh tươi để tán chứ?

- Nhỉ. Không em này thì tán em khác, bao nhiêu người mê mẩn cậu còn không biết đâu.

Nhưng Oikawa chỉ biết ôm mặt thở dài:

- Tôi không.... cần những em gái khác ấy. Tôi chỉ muốn.... một người này mà thôi....

Đồng đội cậu lắc đầu ngao ngán, nhưng rồi vẫn đẩy Oikawa ra sân. Đám đông hò reo dữ dội chả khiến tinh thần anh ấy tươi tỉnh lên chút nào, Oikawa vừa khởi động vừa cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Và đấy là lúc anh lần nữa nhìn thấy Y/n.

Cô ấy ngồi ở hàng ghế đầu, trang điểm dịu dàng, mặc một chiếc váy trắng thục nữ, tay ôm một bó hoa lồng đèn rực rỡ.

Hoa lồng đèn?

Oikawa bất chợt thấy mặt mình nóng ran lên, và anh phải ngồi sụp xuống đất cho bớt kích động. Y/n đến xem trận đấu của anh rồi, và cô ấy cầm một bó hoa lồng đèn.

Nếu hoa thủy tiên mang ý nghĩa "Khi nào tôi mới có thể gặp lại em?", thì hoa lồng đèn lại nói rằng "Em thích vị của anh.".

I like your taste.

Có vẻ Y/n không giận anh chuyện tối qua gì hết, và điều này khiến trái tim căng chặt của Oikawa được thả lỏng ra hoàn toàn. Trận đấu diễn ra suôn sẻ, và sau khi thi đấu xong, Oikawa vội vã chạy đi tìm Y/n.

Cô gái dịu dàng đứng chờ anh trên hành lang, thấy Oikawa liền mỉm cười. Anh thấy tim mình nhảy bình bịch trước khung cảnh ấy, và đống kí ức về đợt anh học thuộc ngôn ngữ của các loài hoa để tiện đi tán gái đột ngột quay trở lại. Chưa bao giờ anh biết ơn chúng hơn lúc anh bắt đầu gặp gỡ Y/n.

Oikawa không biết rằng, liệu nếu bây giờ, anh đưa cho cô ấy một vài chiếc cỏ bốn lá. Cô ấy liệu có trả lời anh bằng một bông hoa màu hồng không.

Mà thôi kệ. Dù câu trả lời của cô ấy có là gì, Oikawa vẫn sẽ mua thật nhiều hoa để tặng cho cô ấy.

Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi lần kỷ niệm.

Bởi vì hai thứ đẹp nhất trên đời này,

là hoa,

và em.

________

Ngôn ngữ của các loài hoa:

🌸 hoa cúc trắng (marguerite): em đang đợi anh.

🌸 hoa thủy tiên (narcissus): khi nào tôi có thể gặp lại em?

🌸 hoa lồng đèn (red fuchsia): em thích vị của anh.

🌸 cỏ bốn lá (four leaf clover): will you be mine?

🌸 hoa màu hồng (pink): yes.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐧𝐡𝐞́, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̛́ 𝐧𝐠𝐚̂̉𝐧."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙



(lời tác giả: các tình iu ơi thông báo nhẹ là bộ này tui dự định viết đến chương 50 thôi rùi end nha, tầm được 8 char nữa 😔✌️ số char đã được quyết định gòi nên không nhận req ạ, hehee mấy chương cuối tui sẽ cố viết thật hayyyyy cho mọi ngườiiiii 🙆🏻‍♀️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top