𝐍𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨𝐲𝐚 - 𝐒𝐮𝐧𝐤𝐢𝐬𝐬𝐞𝐝 | 𝟕𝐤 𝐯𝐨𝐭𝐞𝐬 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙,

"𝐌𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐨 𝐕𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

(lời tác giả: to my precious noya, mình luôn nghĩ cậu là người ngầu nhất haikyuu  😎🌷)

Sau khi kết thúc ba năm cấp 3 ở Karasuno, Nishinoya đã quyết định không học lên cao hơn nữa. Thay vào đó, cậu chàng vừa làm việc kiếm tiền vừa du lịch tứ phương, trải nghiệm các nền văn minh trên khắp thế giới.

Phải đặt chân đến các vùng đất xa lạ thì mới được mở mang tầm mắt, phải dũng cảm trải nghiệm thật nhiều thì mới biết mình ở đâu.

Nishinoya biết vậy, thế nên ngay sau khi có được khoản tiền tiết kiệm đủ dùng, cậu chàng đã tập tễnh hớn hở tìm đường sang Ý. Đất nước của những món ăn ngon, của nghệ thuật độc đáo, của phong cảnh đẹp mê hồn, và của sự phồn hoa cổ kính. Ấy vậy mà cuối cùng vì đó là lần đầu mua vé máy bay đi ra nước ngoài, Nishinoya đã chưa tính toán thời gian hợp lí, và kết cục là bị hụt mất chuyến bay.

Cậu trơ mắt nhìn chiếc máy bay lẽ ra mình phải lên cất cánh bên khung cửa sổ, vẻ mặt thẫn thờ đôi mắt đờ đẫn. Cổng an ninh và thủ tục gửi đồ lên máy bay thực sự quá rườm rà và phức tạp, không thể tin nổi chỉ vì thế mà Nishinoya đã lỡ mất chuyến bay đầu tiên trong đời.

- Urghhh!!! Sao mày lại ngu như thế hả Nishinoya Yu?!

Cậu chàng thấp thấp ôm đầu quằn quại một lúc lâu, thu hút kha khá ánh nhìn hiếu kì từ những người xung quanh. Sau cùng, khi mà Nishinoya đã ở rất gần cái giai đoạn chấp nhận sự thật rồi, cậu ấy bỗng cảm thấy vai mình bị gõ hai cái.

Đừng nói với cậu là bảo vệ đến đuổi cậu ấy đi vì quá ồn à...

Ồ, không phải rồi.

Là một cô gái xinh đẹp đang tươi cười, không phải dạng mỹ nữ lạnh lùng giống Kiyoko-san, mà thuộc dạng hòa đồng dễ gần tìm đến cậu cơ. Nishinoya giương đôi mắt còn vương nước lên nhìn cô ấy, đổi lại được là một nụ cười tươi rạng cả trưa hè tháng 6.

- Này cậu gì ơi, cậu vừa lỡ mất chuyến bay lúc nãy phải không? Tớ có thừa một vé đi tới Venice chơi này, cậu có muốn... đi cùng tớ không?

Nishinoya há hốc mồm và nhìn cô gái trước mặt với vẻ tin không nổi. Thế nhưng cô ấy chỉ rút 2 tấm vé máy bay từ trong túi ra phe phẩy, rồi nháy mắt duyên dáng với cậu.

Thình thịch.

Tim Nishinoya đập loạn lên, thường thì cậu sẽ không kích động như thế với những cô gái mới gặp. Vậy thì tại sao lần này lại là ngoại lệ cơ chứ?

Như mọi người thấy rồi đấy, đây là hành trình hai kẻ lạ mặt tình cờ, mà cũng thật chóng vánh, rơi vào tình yêu.

Mùa hè năm ấy, chẳng biết là do Venice hay là nắng, mà họ vương vào nhau.

__________

- Noya!! Cậu nhanh chân một chút, mình không kịp lên thuyền bây giờ!!

- Hai giây hai giây!!! Oke oke đến rồi đâyyyyy!!!

Nishinoya vội vã chạy đến chỗ Y/n, trên lưng đeo chiếc balo nho nhỏ còn đang mở. Cô ấy đã thương lượng giá cả với ông chủ thuyền xong xuôi, giờ chỉ chờ có Nishinoya nhảy lên chèo mà thôi.

- Ôi đồ ngốc, để cặp mở thế để sớm bị trộm đồ à?

Y/n vừa mắng Nishinoya vừa thắt chặt lại balo cho cậu ấy, cậu chàng chỉ cười hì hì vui vẻ khi thấy vậy. Đã được bao lâu rồi nhỉ? Hai tuần, đúng rồi, hai tuần kể từ lúc cậu và Y/n bắt đầu tung tăng ở Venice.

Hai người đã ngồi dạo qua các con kênh, ghé thăm đủ các loại bảo tàng cổ kính, nhảy nhót ở quảng trường St. Marks, ngắm các cảng biển tàu thuyền rực rỡ,... Mối quan hệ dần trở nên khăng khít hơn, và đương nhiên rồi, làm sao con người có thể không chóng chánh yêu khi ngày ngày tắm cái ánh nắng mê hồn ở Venice được?

Nishinoya và Y/n cũng không thể thoát khỏi thứ lời nguyền ấy.

Chỉ là lạc giữa cái phồn hoa lấp lánh của Venice, họ vẫn còn đang ham rong ruổi cái tuổi đôi mươi bất cần. Giờ đây cũng vậy, Nishinoya hớn hở đặt chân lên tấm ván gỗ dẫn từ bờ lên thuyền, giữ thăng bằng cẩn thận, rồi nhanh chóng nhảy qua. Xong xuôi rồi cậu ga lăng xòe tay về phía Y/n, cực kì đáng tin mà nói:

- Đưa tay đây nào, Y/n.

- Giữ tôi cho chặt vào đấy, Nishinoya Yu...

Tuân lệnh.

Nishinoya nắm lấy một bàn tay của Y/n run run, để cô ấy đè sức mình lên. Rồi vèo một cái, Y/n đã ở trên con thuyền lênh đênh, miệng nở nụ cười tươi rực rỡ.

Hôm nay hai người họ lại rảnh rỗi chèo thuyền xuôi một con kênh nhỏ dẫn ra ngoại ô Venice, không đông đúc xô bồ như ở giữa thành phố, mà lại vắng vẻ và thơ mộng hơn vậy nhiều. Bác lái thuyền người Ý liếc nhìn đôi bạn trẻ đang háo hức sôi nổi mà cười cười, ôi cái thời hoàng kim ấy của mình chắc cũng chỉ hạnh phúc đến vậy là cùng.

Chu du dọc theo bờ sông nước siết chảy, Nishinoya và Y/n liên tục ồ à trước các loại phong cảnh ngoạn mục.

Nắng cứ vàng ươm mạ lên mặt nước dải thiên hà lấp lánh, các tòa nhà màu sắc san sát nhau tạo thành hình vòng cung. Âm thanh của chim chóc và cá ngọt quẫy lội, rồi ánh mặt trời cam đỏ lưng chừng rực rỡ, khiến cả hai người tưởng mình đang lạc vào chốn mơ, thoáng chốc liền im lặng thán phục.

Giữa chút khoảnh khắc yên ả ấy, Nishinoya bỗng quay đầu qua nhìn Y/n.

Có đắm đuối, cũng có dịu dàng.

Từ lúc quen cô gái này, cuộc sống vốn bập bùng hỗn loạn của Nishinoya dường như lại còn lắm bất ngờ và thú vị hơn rất nhiều, khiến cậu chẳng thể kìm lại khóe miệng đang dần cong lên.

- Đẹp thật nhỉ, Noya?

Cô ấy mê muội nhìn theo chân trời mờ ảo đằng xa, nơi ánh hoàng hôn đổ bóng như người say lệnh khệnh. 

- Ừm. Đẹp thật...

Nishinoya trả lời mà mắt không hề nhìn vào chút phong cảnh đằng xa.

Thứ đẹp đẽ chiếm trọn tầm nhìn của cậu dường như cũng hơi nhận ra điều đó, nên đã ngoái đầu lại cười lém lỉnh. Tim của Nishinoya lại nhảy bình bịch hệt như lần đầu tiên gặp mặt, khiến mặt sau tai cậu đỏ lên chẳng hề rõ lí do. 

- Cậu muốn hôn chút không?

Y/n chớp chớp mắt nói, tựa như thể đang hỏi trưa nay nên ăn gì, hay thời tiết đẹp thật nhỉ.

Nishinoya tan chảy rồi.

Lượng nhiệt trên mặt cậu vốn đã đang ở mức báo động, thế mà cô ấy còn có hứng đùa vui. Nuốt nước bọt một cái, ánh mắt Nishinoya dán chặt lấy Y/n, rồi cậu khẽ gật đầu.

Y/n rướn người về phía trước gần như là ngay lập tức, mắt nhắm lại còn thoáng rung hàng mi. Cô ấy có vị của nước chanh mát lạnh giữa trời hè nắng nóng. Vừa ngọt ngọt vừa thanh thanh, làm người ta uống một lần là thèm mãi.

Chao ôi, Venice và nắng và Y/n. Thứ combo đốn tim gì thế này?

Cái nắng dịu của buổi chiều hè cuộn mình thành bộ lọc phim cũ, rồi phủ lên ký ức về nụ hôn đầu đời của Nishinoya một tấm mơ màng. Mùa hè ở nước ngoài đầu tiên của Nishinoya, cậu đã hôn một cô gái, đã chính thức vào đời, đã du lịch, đã kiếm tiền, đã học cách thích nghi ở một môi trường xa lạ mới.

Mùa hè ở nước ngoài đẹp nhất của Nishinoya, cậu đã yêu.

- Cậu ngớ ngẩn thật đấy, Noya. Sao vẫn còn chưa mở mắt được ra vậy?

- T-Tại tôi vẫn muốn hôn tiếp... Thêm chút nữa nhé, Y/n?

__________

Ấy vậy mà sau một thời gian, Nishinoya và Y/n buộc phải tách làm đôi ngả.

Cả cô ấy và cậu đều muốn đến những nơi khác nhau, và lộ trình của họ không tình cờ trùng lặp như trước. Y/n hứng khởi kéo vali đi ra sân bay, và trước khi biến mất ở cổng an ninh, cô ấy vẫn hôn lên má Nishinoya một cái tạm biệt.

- Chào nhé, Noya~ Đừng khóc bù lu bù loa nữa, có phải chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu mà?

- Nhưng tôi sẽ không liên lạc được với cậu!! B-Bao giờ mới gặp lại được cơ chứ?!

- Nếu may mắn thì sẽ sớm thôi~ A, tôi phải đi rồi! Bái baiiiii nhé, Noya~

Y/n vô tâm vô tính cứ vậy mà đi mất, để lại Noya có chút tiếc nuối đằng sau. Cô ấy lại tiến về phía trước nữa rồi, dường như Y/n sẽ chẳng chịu dừng lại dù chỉ một giây trên hành trình khám phá của mình.

Vậy cũng tốt, Nishinoya nghĩ thầm.

Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, thế giới có đến 8 tỉ người kia mà. Cái xác suất gặp lại là quá thấp, nhưng ít ra Nishinoya và Y/n đã trao tặng nhau những kỷ niệm đẹp.

Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ?

________

Mãi đến cả chục năm sau, Nishinoya thi thoảng vẫn còn nhung nhớ về Y/n.

Chuyến đi tình cờ, cuộc gặp mặt chẳng ai lường trước tới, kem vị vani, bảo tàng ngập những bức tranh cổ, dòng nước mát lạnh, nắng hè chói gắt. Từng ấy ký ức vẫn còn sắc nét trong tâm trí Nishinoya, đúng là con người ta chẳng thể nào ngờ được khoảnh khắc nào sẽ đọng lại mãi mãi.

Cậu vẫn thèm vị nước chanh ngọt ngào đọng trên môi Y/n, chỉ là tìm khắp nơi cũng chẳng chỗ nào bán giống vậy.

Cậu vẫn thèm mùa hạ ở Venice, nhưng ý cậu là, mùa hạ của 8 năm trước.

Nishinoya đang ở sân bay đợi một chuyến bay sang châu Phi, rảnh rỗi suy tưởng về những ngày xưa cũ. Giờ đây Y/n hẳn cũng đang lượn lờ ở một vùng đất xa lạ nào đó đi, đáy biển, sa mạc, Bắc Cực chăng?

Cộp cộp.

Có người đang đứng trước mặt Nishinoya, tiếng cao gót lộc cộc thu hút sự chú ý của cậu. Nishinoya ngửa đầu lên đầy nghi hoặc, và rồi lập tức ngẩn người. Cho dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, làm như cậu có thể quên cô gái lấy đi nụ hôn đầu của mình bằng một câu hỏi vu vơ.

- Lâu rồi không gặp, Noya. Tôi có thừa một vé máy bay đi Hawaii này, cậu có muốn đi cùng tôi không?

Thình thịch.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐡𝐨̂𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

(p/s: chương truyện này được lấy cảm hứng từ một câu văn của Alida Nugent: 

"You still crave lemonade, but the taste doesn't satisfy you as much as it used to. You still crave summer, but sometimes you mean summer, five years ago."

tui mới chia tay 3 năm cấp 3 nên chương này mới suy như z TT dù sao thì cảm ơn mọi người ủng hộ nha, hè là mùa của haikyuu, cũng là mùa của yêu đương ><)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top